5.Only
"Nhất định phải là ly cafe ấy sao anh?"
Vương Nhất Bác là chủ một quán cafe. Hàng ngày khách khứa ra vào nườm nượp, nhưng có một khách hàng vẫn luôn nắm giữ sự lưu tâm của cậu. Tiêu Chiến!
Vào một ngày đầu xuân mưa như trút nước, anh hớt hải chạy vào quán cậu trú mưa tiện thể gọi một ly đen nóng không đường. Điều khiến cậu chú ý là anh đã yêu cầu cậu pha cafe ra chiếc ly riêng của anh. Một chiếc ly màu trắng với những đường vân nổi vô cùng đẹp mắt.
Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày Tiêu Chiến đều tới quán của Vương Nhất Bác gọi một ly đen nóng đựng trong chiếc ly đặc biệt đó và ngồi ở chiếc bàn sát chiếc cửa sổ lớn hướng ra ngoài đường.
Những ngày như thế cứ tiếp tục trôi qua. Tuần này qua tuần khác. Tháng này qua tháng khác. Vào ngày cuối cùng của tháng 12 năm đó, Vương Nhất Bác chờ từ sáng đến tận 11h khuya mới thấy bóng dáng Tiêu Chiến.
Anh vẫn giữ nguyên nụ cười thuận mắt trên môi, đôi mắt cong cong nét cười. "Ông chủ Vương không về đón giao thừa sao?"
Vương Nhất Bác cười, theo thói quen đưa tay ra ý chờ chiếc ly. Tiêu Chiến cũng đưa chiếc ly vào tay cậu. Vừa quay người vừa pha cafe cậu vừa nói.
"Tôi sợ tôi về rồi, sẽ không còn ai pha đen nóng cho anh nữa."
Tiêu Chiến khựng lại một nhịp. Anh hỏi "Sao cậu chắc chắn hôm nay tôi sẽ tới mà chờ?"
"Tôi đâu có chắc chắn anh sẽ tới. Chỉ là nán lại chờ anh đến cuối ngày thôi. Cafe của anh đây." Vương Nhất Bác cẩn trọng đem ly cafe đưa cho Tiêu Chiến.
"Anh có về đón giao thừa với gia đình không?" Tiêu Chiến tựa người vào quầy gọi đồ, nhấp một ngụm cafe nóng rồi hỏi.
"Tôi lớn lên trong cô nhi viện." Vương Nhất Bác cầm một cốc latte, điềm nhiên nói rồi vô tư uống.
Khoé mắt Tiêu Chiến khẽ giật giật. "Tôi xin lỗi."
"Không sao. Đều lớn cả rồi, sao còn có thể vì mấy chuyện này mà tủi thân chứ!"
"Vậy ông chủ Vương, giao thừa năm nay có muốn đón cũng tôi không? Ba mẹ tôi đều ở Trùng Khánh, tôi không muốn đón giao thừa một mình." Tiêu Chiến hai mắt lấp lánh như có sao, vô thức đưa ra đề nghị.
"Được thôi. Ra bàn ngồi đi, tôi đi làm đồ ăn." Vương Nhất Bác mỉm cười rất tươi, hai má sữa đều đã lộ ra hết cả.
"Không cần phiền thế đâu. Có cafe của anh là đủ rồi." Tiêu Chiến gàn lại.
"Cần chứ. Ít nhiều cũng phải có đồ lót dạ."
Một lúc sau Vương Nhất Bác đem ra hai đĩa sủi cảo, một bán mì Dan Dan. "Trong tiệm chỉ còn từng này đồ thôi. Anh không chê chứ?"
"Có là tốt lắm rồi. Lâu rồi tôi cũng chưa ăn mì Dan Dan. Cảm ơn anh, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến cười tươi nói.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không gian nơi quán cafe đêm giao thừa bỗng ấm áp đến lạ kì, hoàn toàn trái ngược với không khí lạnh ở bên ngoài.
"Tiêu Chiến?"
"Hửm?"
"Sao anh chỉ dùng mỗi chiếc cốc này vậy?" Vương Nhất Bác hỏi, ánh mắt di chuyển từ Tiêu Chiến rời xuống chiếc cốc.
"Nó à..."
"Có người từng nói với tôi, nếu tôi uống đủ 1000 phần đen nóng bằng chiếc cốc này, người đó sẽ cùng tôi yêu đương, cùng tôi về ra mắt gia đình, sẽ cùng tôi kết hôn." Tiêu Chiến nói, ánh mắt không ngừng tràn ngập ánh sáng, hy vọng.
Nhưng trông mắt của Vương Nhất Bác hiện tại lại có chút mơ hồ, mờ mịt. Cậu là đang nghĩ gì? Lo lắng cái gì? Không muốn điều gì? Chẳng ai biết được.
Bên ngoài cửa sổ từng chùm pháo hoa đầy sắc màu đang nở rộ trên không trung. Thời khắc ấy Tiêu Chiến đã ước anh có thể cùng người đó kết hôn. Sống thật hạnh phúc, bình đạm đến già.
Còn Vương Nhất Bác, thời khắc ấy... cậu ước gì?
Đêm giao thừa ấm áp ấy dần trôi qua. Thời gian như sợ trôi quá chậm sẽ không ai còn nhớ đến, nhanh thật nhanh tạo ra thêm bao kỉ niệm tươi đẹp rồi cũng kéo theo hồi ức cuốn đi.
Một năm nữa lại trôi qua.
Lại thêm một năm.
Hôm đó là buổi sáng một ngày đầu tháng 10, Tiêu Chiến đến quán cafe của Vương Nhất Bác như thường lệ. Hôm nay quán cafe quen thuộc ấy vắng khách đến lạ.
Ông chủ Vương cũng trầm tĩnh hơn. "Một đen nóng không đường đúng chứ!"
"Uhm. Một latte nóng." Tiêu Chiến chậm rãi nói. Chậm chạp đem chiếc ly quen thuộc, đặt lên quầy gọi đồ.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, ly đen nóng thứ 1000. Tiêu Chiến còn muốn trì hoãn điều gì nữa?
Cầm chiếc ly quen thuộc trên tay. Lòng ly đã sớm không còn là màu trắng như hai năm trước, lúc Tiêu Chiến đem nó đến đây nữa. Xen kẽ với những đường vân nổi kia là những vết nứt.
"Không... uống đen nóng sao?" Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi.
"Latte... có ngọt không?" Tiêu Chiến hướng ánh mắt ngập tràn mờ mịt về phía Vương Nhất Bác hỏi một câu.
"Tôi giảm sữa cho anh."
"Cứ để vậy đi. Đúng mực sữa. Latte, nóng." Nói rồi Tiêu Chiến ra chỗ ngồi, lần này anh không ngồi chiếc bàn cũ nữa. Lùi lại ngồi chiếc bàn liền phía sau.
Vương Nhất Bác đem latte ra cho Tiêu Chiến rồi kéo ghế ngồi xuống. "Tiêu Chiến, có chuyện gì vậy? Anh có ổn không?" Vương Nhất Bác hỏi xong liền muốn đánh mình một cái. Nhìn anh như vậy còn hỏi có ổn không để làm gì chứ.
Tiêu Chiến không nói, cầm ly latte lên nhấp một ngụm.
Nhấp thêm một ngụm nữa.
Uống hết một ly.
Mùi vị này, quả thực dễ uống hơn đen nóng rất nhiều.
Vương Nhất Bác muốn đưa tay ra cản anh nhưng rồi lại thôi. Cậu lấy tư cách gì cản anh? Lấy tư cách gì quản anh? Cậu mò mẫm trong túi quần, lấy ra mấy viên kẹo bạc hà để lên bàn, đẩy về phía Tiêu Chiến.
Anh vẫn không nói gì, đặt lên bàn một tấm thiệp đỏ. Vương Nhất Bác thoáng chốc khựng lại. Thiệp cưới... của anh sao? Nhưng rồi cậu cũng cầm tấm thiệp lên. Tấm thiệp mỏng nhẹ như lông vũ, sao ở trên tay cậu lại nặng đến thế. Nặng đến kiệt sức, nặng đến khó thở.
Mở tấm thiệp ra. Tên người đó. Tên cô dâu. Kính mời: Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cảm giác trong lòng chút được tảng đá nặng nhưng rồi lại bàng hoàng ngước lên nhìn anh.
"Vương Nhất Bác, trước giờ tôi lại không biết, latte dễ uống đến vậy."
"Đáng lẽ ra tôi nên biết, nếu như người đó muốn cùng tôi cưới nhau, muốn cùng tôi yêu đương, muốn cùng tôi có một mái ấm thì đã làm với tôi ngay tức thì rồi. Việc gì phải thách tôi ngày này qua tháng nọ, uống từng ly đen nóng đắng ngắt, đêm về dạ dày lại quặn đau chứ!"
Tách. Vỡ.
Chiếc ly trắng vỡ ra những mảnh vỡ nằm gọn trên chiếc đĩa nhỏ. Vỡ rồi. 999 ly đen nóng đắng ngắt khiến dạ dày Tiêu Chiến quặn đau, cuối cùng chờ đến ly thứ 1000, đổi thành latte nóng thanh ngọt dễ uống biết bao.
"Để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ vậy." Tiêu Chiến đưa tay chạm nhẹ lên những mảnh vỡ của chiếc ly. Ngày hôm nay nếm mùi của latte, thật ngon, ngon hơn đen nóng đắng ngắt kia nhiều, nhưng... anh lại không muốn uống nó, không muốn đối diện với sự ngọt ngào trái ngược với cái đắng ngắt kia.
"Không thể là latte sao?" Vương Nhất Bác giương ánh mắt khẩn khoản cầu xin về phía Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác, tôi là tôi, anh ấy là anh ấy. Tôi nguyện kiếp sau không tương không phùng, không hội không ngộ. Kiếp này buông bỏ mái ấm với anh ấy. Nhưng Vương Nhất Bác, tôi không có cách nào ngừng yêu anh ấy."
"Đen nóng quá đắng. Chỉ là uống quá lâu rồi. Không còn muốn nhận sự bao bọc của latte ngọt ấm nữa."
Nói rồi Tiêu Chiến đứng dậy. Lúc anh đi ngang qua, Vương Nhất Bác đã đứng dậy giữ tay anh lại.
"Một cái ôm tạm biệt cho tôi được không?" Vương Nhất Bác khổ sở nói không thành tiếng, đôi bàn tay run rẩy, hai môi mấp máy.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nhìn đến thấu tận tâm can. Anh quay lại đi tới ôm cậu. Ôm thật chặt. Thật lâu.
Vương Nhất Bác vòng tay ôm người kia. Ôm thật chặt. Cậu tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc kia. Ghi tạc vào trong tâm khảm.
Chúc anh sau này, anh vẫn là anh. Là Tiêu Chiến, không vì ai khác mà thay đổi.
Từ hôm đó trở đi, Tiêu Chiến không còn đến quán cafe của Vương Nhất Bác nữa. Anh như biến mất ngay trước mắt cậu. Biến mất khỏi Bắc Kinh. Như chưa từng xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác biết, rồi khi anh uống đến ly thứ 1000, ngày này rồi cũng sẽ tới. Chỉ là cậu cố chấp. Cậu cố chấp hy vọng sau này sẽ còn những ly 1001, 1002,... là latte, là matcha, là cacao,...
Cũng phải, anh nói đúng. Ngày hôm đó cậu hỏi anh, không thể là người khác sao? Anh đã nói, rồi cậu cũng sẽ hiểu thôi.
Cậu hiểu rồi. Hiểu tường tận rồi. Vì hiểu mà đau lắm rồi. Không phải người đó, sẽ không phải ai khác. Cậu thì khác gì anh đâu chứ? Chẳng phải, không là Tiêu Chiến thì không là ai khác hay sao?
Duy nhất. Trái tim anh chỉ chấp nhận duy nhất một người. Cả đời cũng chỉ chấp nhận duy nhất một người, không phải ai khác. Không thay thế, không tạm bợ. Vì là duy nhất.
Hoá anh và cậu giống nhau đến thế. Trái tim quá nhỏ, nhỏ đến mức chỉ dung nạp được duy nhất một người. Không phải anh thì chẳng phải ai khác. Không phải người đó, tốt như cậu cũng không được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro