Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Merry Christmas

Tháng 12 năm ấy, Vương Nhất Bác sắp xếp đưa Tiêu Chiến đi chơi.

Cậu đưa anh tới Mỹ, vào tham quan công viên Disneyland. Lúc tới cậu nói "Vậy là đời này anh và em chỉ có thể là cùng nhau vào đây." Lúc về anh nói "Thật may là chúng ta cũng chỉ muốn đi cùng nhau tới nơi này."

Cậu đưa anh tới Ireland, thăm thú rất lâu. Họ cùng nhau ở dưới bầu trời đêm ngắm nhìn những vì sao trên cao, kể về những điều đã xảy ra trong ngày, trong tháng, trong năm, trong suốt những năm tháng mà đối phương chưa bước vào. Bởi Tiêu Chiến cho rằng "chia sẻ chính là cách thức ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất, đáng tin cậy nhất để duy trì một tình yêu." Còn Vương Nhất Bác thì cho rằng "Chia sẻ sẽ thật sự không quan trọng, nếu người nghe cậu chia sẻ không phải Tiêu Chiến, và người chia sẻ cho cậu nghe không phải Chiến ca của cậu."

Cậu đưa anh tới Iceland, chuẩn bị cho nhau những trang phục ấm nhất. Bình bình đạm đạm như hai cục bông nắm chặt tay nhau đi ngắm cực quang.

Ngày 25 tháng 12, cậu cùng anh trở về Trung Quốc, đưa anh tới Dior, cậu mua chiếc nhẫn mà cả đời này ngoài anh ra bất cứ ai cũng không có được!

Cậu cầu hôn anh. Tâm tâm nguyện nguyện nói "Chiến ca, chúng ta sẽ đăng ký kết hôn tại Ireland, đi chơi công viên ở Disneyland, trăng mật tại Iceland. Và chiếc nhẫn duy nhất này, là của anh."

Tiêu Chiến cười tươi như dương quang xán lạn giữa trời đêm đổ tuyết.

Giáng sinh năm ấy, ngày anh ngỡ rằng đã bước đến bên ngưỡng cửa hạnh phúc cùng Vương Nhất Bác nhưng cuộc đời mấy ai học được chữ ngờ, cái ngày hạnh phúc ấy lại chính là khởi đầu cho những chuỗi ngày trái tim anh mãi mãi không lành lặn cho đến về sau.

Anh và cậu gặp tai nạn giao thông. Trong giây phút sinh tử anh chỉ cảm thấy một lực tay rất mạnh đang ôm anh vào lòng, anh chỉ cảm thấy hơi ấm và mùi hương quen thuộc cùng cả cơ thể kia đang bao bọc lấy anh, che chắn cho anh. Anh ở trong lòng Vương Nhất Bác cảm nhận trái tim kia đang đập loạn lên rồi chậm dần chậm dần cho đến khi ngừng hẳn.

Một năm.

Hai năm.

Ba năm.

Cứ tháng 12 hàng năm anh đều đi qua Disneyland. Đều đi tới Ireland thăm thú. Đều ở dưới bầu trời cao rộng của Iceland ngắm cực quang. Đều đi qua cửa hàng Dior năm đó...

Năm nay lại là một năm như những năm trước, vào ngày 25 tháng 12, Tiêu Chiến ở dưới trời tuyết đang đổ trắng xoá, lầm lũi một mình bước đi trên con đường dài.

Anh ngẩn ngơ đi qua cửa hàng Dior. Giương mắt nhìn từng cây thông lấp lánh. Tiêu Chiến đứng hoà vào dòng người hối hả. Người ta đi về nhà, đi về mái ấm của người ta, bên cạnh người mà họ yêu thương nhất. Còn anh? Tiêu Chiến xót xa nhìn về bên cạnh, đôi bàn tay để hờ giữa không trung chờ đợi bàn tay to lớn kia nắm lấy. Cuối cùng chỉ là nắm lấy những bông tuyết trắng, những bông tuyết trắng rơi trên đôi tay gầy guộc rồi tan ra thành nước. Nhà của anh nào có phải mái ấm? Mái ấm của anh bỏ anh từ lâu rồi.

"Vương Nhất Bác, chỗ em tuyết có rơi không? Tuyết ở Bắc Kinh rơi rồi. Anh nhớ em lắm. Anh thật sự nhớ em lắm."

Mắt Tiêu Chiến ngấn lệ đỏ ửng. Không xong rồi. Anh nhớ cậu. Anh thật sự nhớ cậu rồi. Thật sự nhớ đến phát điên. Anh nhớ ngày hôm đó, ngày cậu rời bỏ anh. Giây phút cậu bỏ lại anh ở nơi này một mình, anh vẫn còn nằm gọn trong vòng tay cậu.

Tiêu Chiến đứng lại đoạn đường năm đó, từng đoạn ký ức như một thước phim tua ngược tràn về trong tâm trí anh. Ở bên kia đường, một bóng lưng quen thuộc lướt qua, bóng lưng đó cao lớn, lại hoà vào dòng người như muốn biến mất.

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến thổn thức khe khẽ gọi, bước chân anh chầm chậm bước theo, từ lúc nào lại vô thức thành chạy. Nước mắt nóng hổi vẫn chảy mãi. Tiếng còi xe inh tai nhức óc kéo dài, tiếng bánh xe phanh lại ma sát trên mặt đường nghe sao chát chúa.

Tiêu Chiến nằm trên mặt đường, ánh mắt mờ mịt nhìn thấy loáng thoáng gương mặt quen thuộc cùng nụ cười buồn đến thê lương. Đôi môi anh khẽ kéo lên, những ngón tay thon dài đan lại. "Vương Nhất Bác, anh tới gả cho em đây." Không gian như rơi vào trầm lặng, đôi mắt Tiêu Chiến nhắm nghiền. Ra đi...

Tháng 12 năm đó là Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến Disneyland, làm cho anh một đời này không ghé qua nơi đó được nữa.

Tháng 12 năm đó là Vương Nhất Bác hứa sẽ cùng Tiêu Chiến kết hôn tại Ireland khiến cho anh đời này không muốn cùng ai kết hôn nữa.

Tháng 12 năm đó là Vương Nhất Bác đưa anh đi ngắm cực quang tại Iceland, làm cho anh một đời này tâm nguyện không cùng ai quay lại.

Tháng 12 năm đó là Vương Nhất Bác mua nhẫn Dior cầu hôn Tiêu Chiến, khiến anh một đời này không bao giờ nhận nhẫn của bất kì ai.

Vương Nhất Bác thất hứa rồi. Cậu không đi với anh nữa, không ở bên anh, không làm với anh cũng chẳng chia sẻ với anh nữa. Nhưng không sao, Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác như vậy, anh đi tìm cậu rồi. Cậu mãi mãi dậm chân tại tháng 12 năm đó, còn anh, anh đến gả cho cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro