14. Schlimazl
Một người thường xuyên gặp xui xẻo thì có thể sở hữu được mấy phần may mắn?
"Tiêu Chiến! Bản thảo phải nộp sớm hơn 2 tiếng trước thời hạn. Tại sao hôm nay sát giờ mới mang tới? Cậu có biết suýt chút thì chúng ta không kí được hợp đồng không?" Vị tổng giám gõ mạnh tay lên sấp tài liệu để trên bàn, gương mặt cau có, giọng nói khó chịu hướng Tiêu Chiến mà nhìn.
Anh đứng đó cúi đầu hai tay đan chặt vào nhau. Vận xui của anh lại tới rồi.
"Giám đốc là do công ty bị ngắt điện giữa chừng, tôi chưa kịp lưu đã..."
"Lại lý do lý trấu. Tôi chán phải nghe mấy lời này của cậu rồi. Cậu làm được thì làm, không làm được thì nghỉ đi. Đưa đơn đây tôi kí!"
"Tôi... tôi xin lỗi. Sẽ không có lần sau nữa. Xin lỗi anh, giám đốc." Tiêu Chiến cúi người thấp xuống xin lỗi, mắt anh dán chặt vào mũi giày da đã cũ. Điện bị ngắt, lỗi đâu phải do anh chứ. Anh nén lại tủi thân vào trong lòng cứ đứng cúi gập người như thế.
"Trở về chỗ làm của cậu đi, đừng đứng đây làm chướng mắt tôi."
Tiêu Chiến nói thêm lời xin lỗi rồi bước nhanh ra ngoài, cửa vừa khép lại anh liền va phải cô thư kí đang mang cafe vào.
"Anh Chiến em xin lỗi. Em xin lỗi. Anh có sao không? Em không để ý anh đi ra. Em xin lỗi." Cô thư kí ấy mới đến, chân tay lóng ngóng cứ rối rít xin lỗi anh. Tiêu Chiến trong lòng khó chịu ngoài mặt vẫn luôn cười trừ cho qua: "Không sao, không sao. Anh đi rửa sạch một chút là được. Em làm việc của em đi không thôi sếp lại mắng."
Anh đi vào nhà vệ sinh rồi đứng trước gương, nhìn chiếc áo sơ mi trắng Vương Nhất Bác mới mua cho anh hồi đầu tháng đã nhuộm màu nâu nhàn nhạt loang lổ mà trong lòng không khỏi uất ức. Anh rút khăn giấy lau mãi mà chẳng sạch, một cỗ nghèn nghẹn trào lên trong cổ họng.
Sữa với bánh thì mua phải đồ quá hạn sử dụng. Soạn thảo thì đột nhiên bị ngắt điện. Đem cái bụng rỗng vào họp, ra rồi còn bị mắng cho một trận. Đến cái áo ở trên người cũng chịu chung số phận dính phải vận xui.
Tiêu Chiến ném tờ giấy vào thùng rác, anh nhìn bản thân mình trong gương. Rốt cuộc thì một người bình thường như anh có thể có bao nhiêu xui xẻo đây?
Anh chán nản quay lại bàn làm việc, bụng rỗng tuếch thi thoảng cồn cào sôi lên biểu tình. Dạ dày bắt đầu co thắt, cả người uể oải khó chịu chẳng yên.
"Chiến, em rảnh không? Soạn hộ chị văn bản cuộc họp sáng mai với."
"Chiến à phân loại mấy cái văn bản này giúp chị nhé, chị có việc đột xuất."
"Anh Chiến, giải quyết hộ em đống sổ sách này với hôm nay nhà em có việc. Thế nhá cảm ơn anh!"
...
Tiêu Chiến đơ người nhìn đống giấy tờ không kịp từ chối chất lên thành đống, cảm giác nghèn nghẹn trào lên trong cổ họng. Chiếc áo trắng trên người đổi thành một mảng nâu nhìn thôi cũng thấy khó chịu.
Anh nhìn đống giấy rồi nhìn lại mình phản chiếu trên màn hình máy tính, nhấc điện thoại đặt ship một phần cơm gà xào nấm. Cầm mấy tờ giấy đầy chữ trên tay trong lòng dấy lên cảm giác tâm trạng không tốt một chút nào. Cứ như ngọn cỏ non chưa lớn đã bị nắng gắt rọi tới úa vàng, héo tàn trơ trọi nằm lại trên mảnh ruộng hạn khô nứt nẻ, héo tàn lưu lại nơi triền đê đầy nắng gắt gỏng, chói chang.
Anh điên cuồng gõ chữ, cảm tưởng như tất cả tức giận, khó chịu đều thông qua tiếng gõ máy của anh mà bộc lộ. Cơm ship đến, anh nhanh nhanh chóng chóng mang vào bàn, dự định vừa ăn vừa làm việc. Văn phòng trống huơ trống hoác, ai cũng nghỉ tay ăn trưa còn anh ngồi đây, xui xui xẻo xẻo với đống công việc chẳng phải của mình.
Nắp hộp cơm mở ra, khói bốc lên nghi ngút, có một mùi hương không mấy thích hợp toả ra. Phía trên lớp cơm trắng là phần gà xào anh anh gọi, nhưng tuyệt nhiên chẳng có miếng nấm nào. Thay vào đó bên cạnh những miếng thịt gà là mấy miếng cà tím mềm oặt.
Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn hộp cơm, ngón tay kẹp chặt đôi đũa. Anh cầm điện thoại lên muốn gọi điện khiếu nại rồi lại bỏ xuống, nhìn ra ngoài cửa số nắng gắt chói chang. Thở dài vài hơi não nề anh đem chỗ thức ăn đó gạt hết đi, cầm cốc nước lọc đổ vào bát cơm rồi thản nhiên nhai nuốt.
Cả buổi chiều hôm đó công việc cũng không tài nào suôn sẻ. Máy in nhoè mực, nước đổ vào văn kiện, việc được nhờ lại nhiều thêm. Tiêu Chiến cứ như cái máy, giải quyết hết rắc rối này đến rắc rối kia. 5h anh cầm áo tính đứng lên đi về, một sấp hồ sơ dày cộp lại đặt lên bàn. Vị sếp khó tính của anh đến giờ lên cơn điên nữa rồi, muốn vắt kiệt sức lao động của anh đây mà.
Tiêu Chiến ngồi tăng ca đến 9h hơn mới uể oải tắt máy đi về. Lững thững đi trên đường, anh tạt qua tiệm kem mua lấy một que, thứ đồ ngọt mát lạnh ấy phút chốc xoa dịu đi tâm tình ngổn ngang nghèn nghẹn nơi cổ họng anh suốt một ngày. Kem ngọt dịu, ngầy ngậy vị sữa bột, cảm giác ê răng mỗi lần cắn xuống.
"A!" Từ đằng sau một đứa trẻ chạy loạn va phải anh. Que kem ngọt xoa dịu tâm hồn kia cũng vì thế mà rơi xuống đất. Đứa trẻ hoảng hốt nhìn anh rồi cúi đầu xin lỗi rối rít.
Tiêu Chiến ngây người nhìn que kem nằm bẹp dưới chân, lớp kem béo ngậy trăng trắng đang dần tan ra trên đất. Phần ốc quế giòn rụm anh còn chưa cắn miếng nào.
"Anh ơi em xin lỗi. Em không cố ý va vào anh... em xin lỗi..." Đứa bé giật giật tay áo anh nói lí nhí.
"Không... không sao." Tiêu Chiến dịu giọng nói. Anh nhặt que kem lên vứt vào thùng rác rồi đi thẳng. Tâm trạng lại trùng xuống thêm một chút.
Ào... một chậu nước dơ từ tiệm tạp hoá anh đi ngang được hất ra. Cả người Tiêu Chiến ướt nhẹp nước bẩn. Người chủ quán vội vội vàng vàng cầm giấy với khăn ướt chạy ra xin lỗi. Anh đơ người đứng đó như hoá đá, nước bẩn nhỏ giọt xuống từ trên tóc. Hơi thở trong lồng ngực như bị ngưng trệ, một cỗ nghèn nghẹn quen thuộc lại trào lên.
Anh bước vội đi về nhà, đứng trước thang máy đọc tấm biển vàng... thang máy đang sửa chữa. Tiêu Chiến lê bước đi trên cầu thang bộ, tiếng bước chân cộp cộp đều đều âm vang. Anh cứ thế bước đi 18 tầng lầu, đi đến hai chân rã rời, mồ hôi vã ra trên trán. Anh tới nhà.
Vẽ lên khuôn mặt mệt mỏi là một cái nét cười gượng gạo. Anh mở cửa bước vào, nhà cửa lạnh ngắt tối om, với tay bật công tắc điện anh ngồi xuống huyền quan cởi giày. Ngón tay mỏi nhừ chẳng muốn hoạt động cứ mắc lại mãi nơi mấy sợi dây cuối cùng thắt thành một nút chết. Móng tay nhức nhối, dây giày thít chặt. Tiêu Chiến nhìn mớ rối loạn ấy rồi gục đầu khóc nức nở.
Vương Nhất Bác trở về nhà, vừa mở cửa liền thấy người ngồi gục đầu tấm tức khóc, dây giày cũng bị gỡ loạn cả lên. Áo quần người ướt nhẹp, áo vest cũng bị ghẻ lạnh quẳng sang một bên.
Cậu im lặng đặt áo lên tủ giày rồi ngồi xuống gỡ dây giày cho anh. Sự động chạm cần thiết ấy kéo Tiêu Chiến từ trong khoảng tối của đầu gối lập tức ngẩng lên.
"Sao vậy? Trông anh không vui lắm. Có phải tâm trạng không tốt không?"
"Không có..."
"Nếu tâm trạng không tốt sao có thể khóc chỉ vì không cởi được dây giày chứ?" Vương Nhất Bác cẩn thận tháo giày của Tiêu Chiến ra, đặt gọn vào tủ rồi đỡ anh đứng dậy.
Tiêu Chiến mím môi lắc đầu, hai tay anh nắm chặt vạt áo sớm đã nhăn nhúm. "Không sao... Hồi nãy... hồi nãy anh đi trên đường làm rơi mất cây kem. Sau đó còn bị người ta vô ý tạt nước dơ nữa... về đến chung cư thang máy lại hỏng. Anh phải leo bộ 18 tầng liền."
Giọng anh ấm ức mang theo mấy phần uỷ khuất. Vương Nhất Bác tiến đến một tay ôm lấy eo anh kéo vào lòng một tay đặt lên má anh xoa dịu.
"Người anh dơ lắm." Anh lùi bước giãy ra khỏi vòng tay cậu rồi lại nhanh chóng bị cậu kéo về.
"Hôm nay mệt lắm phải không?" Giọng Vương Nhất Bác có chút khản còn mang hơi rượu. Tóc mai loà xoà trước trán, dưới mắt xuất hiện quần thâm mờ nhạt.
Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn Vương Nhất Bác, anh cứ thế bật cười rồi úp mặt vào vai cậu oà khóc.
"Hức Nhất Bác anh thật sự rất xui xẻo. Áo em tặng cũng bẩn rồi. Còn bị ông sếp đó la mắng một trận. Rõ ràng là do công ty bị ngắt điện không phải do anh mà."
"Còn mấy người trong công ty, bọn họ ham ăn biếng làm. Bọn họ dồn công việc sang nhờ vả anh tăng ca còn bọn họ đi chơi. Hức..."
"Còn có cái tiệm tạp hoá nữa. Bán cho anh đồ hết hạn. Dạ dày anh biểu tình đau muốn chết. Hức... em không ở đó, không xoa được cho anh. Còn cái quán cơm đó nữa. Anh ghét cà tím như thế bọn họ lại giao cà tím cho anh."
"Còn đứa nhóc trên đường cứ chạy lung tung, que kem anh chưa ăn được mấy miếng. Bà chủ tiệm tạp hoá cũng thế, hất nước dơ ra ngoài mà không thèm để ý. Đến cái thang máy cũng không muốn cho anh đi. Hức... thang bộ... thang bộ đèn cứ chớp nháy. Anh sợ. Thật sự rất sợ."
"Đến cả đổi giày chết tiệt đó cũng không chịu để anh yên. Nhất Bác anh thật sự rất xui xẻo. Tại sao một chút may mắn anh cũng không có?"
Tiêu Chiến nức nở ôm Vương Nhất Bác, gục mặt bên vai cậu kể tội từng người. Nước mắt anh thấm ướt áo cậu, khóc la om xòm một trận cho thoả cơn dồn nén.
"QUÁ ĐÁNG THẬT!"
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nói lớn. Cậu nghiêm nghị cất giọng trách móc: "Càng ngày càng không ra thể thống gì. Mất điện có phải lỗi của Chiến nhà em đâu đúng không? Việc cũng không phải của Chiến nhà em."
"Còn cái tiệm ất ơ nào dám bán cả đồ hết hạn cho bảo bối của em nữa, trù cho ế mãn kiếp. Chắc chắn hôm nay bảo bối của em đã bị cái dạ dày làm khó chịu một ngày rồi. Rồi cái tiệm cơm kia nữa! Đánh giá 1 sao luôn."
"Lại được ba mẹ nhà nào không cả quản con, để làm rơi mất kem ngon của anh Chiến! Cả bà cô trong tiệp tạp hoá nữa, vô ý vô tứ quá đi mà, nhỡ làm anh Chiến của em ốm bệnh thì phải làm sao?"
"Còn cái thang máy. Ngày mai em sẽ mắng cái thang máy một trận. Không! Một lát em sẽ mắng cái thang máy một trận xả giận cho anh Chiến! Dám làm anh Chiến phải leo 18 tầng lầu."
Vương Nhất Bác vừa mắng vừa vỗ lưng cho Tiêu Chiến làm anh vô thức cũng phải bật cười. Cả người cậu mang hơi mùi rượu nồng. Mồ hôi còn chảy trên trán. Anh dụi mặt vào vai cậu làm nũng. Cậu luồn tay vào trong tóc an ủi anh.
"Đúng rồi. Em phải thay anh mắng bọn hoi một trận." Tiêu Chiến phụng phịu như được xả cơn giận, ôm Vương Nhất Bác càng chặt nói.
"Ừ. Anh Chiến cứ yên tâm. Em sẽ cầm chổi đánh họ chạy loạn như đuổi vịt về chuồng luôn." Cậu ôm anh quả quyết. Anh nghe xong thì bật cười vui vẻ.
"Hôm nay em cũng mệt phải không?" Tiêu Chiến đưa tay lau mồ hôi trên trán Vương Nhất Bác. Ánh mắt anh thâm tình nhìn cậu. Nếu như màu sắc sặc sỡ nơi cầu vồng kia không tiêu biến, anh nguyện một đời này yêu chỉ mình Vương Nhất Bác thôi.
"Ừm mệt. Mấy ông đối tác cứ bắt em uống rượu. Sau đó uống được 10 ly em liền nói, ở nhà có anh đang chờ em về cùng ăn cơm. Mấy người đó còn nói em ở nhà không có uy quyền, sợ nóc nhà. Thế là một lúc sau có một bà vợ đến xách tai một ông đi về. Em buồn cười quá trời mà phải nhịn."
"Nhưng mà cũng may là có sườn xào chua ngọt của anh Chiến. Trưa nay em còn không cả nhớ đặt cơm. May có bảo bối của em chu đáo."
"Tại vì..." Tiêu Chiến hai tay vòng qua eo Vương Nhất Bác, anh ngả người về phía sau nhìn cậu rồi nói lấp lửng.
"Hửm? Vì gì?" Cậu nghiêng đầu hỏi anh.
"Vì... một người thường xuyên gặp vận xui như anh mãi mãi có một may mắn. Gặp được em."
Tiêu Chiến tựa đầu vào ngực Vương Nhất Bác mỉm cười. Bọn họ đều rất mệt mỏi với phong ba bão táp của cuộc đời này. Một người xui xẻo như anh cũng chẳng cần cậu phải đứng ra phía trước che chắn mọi bão giông. Thật may vì cậu vẫn luôn ở bên cạnh, nắm tay anh đi qua mọi vận đen của một người xui xẻo.
Ngoài 999 thứ xui xẻo Tiêu Chiến gặp phải trên đời, thật may vì có 1 điều may mắn... Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro