13. Blue
[Because i love you everyday]
"Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến... Tiêu Chiến sắp lên máy bay rồi, sao cậu còn ngồi đó?" Hạ Dương chạy như bay vào lớp, đến bên bàn Vương Nhất Bác vẫn đang thơ thơ thẩn thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hắn đứng bật dậy, hướng phía Hạ Dương khó hiểu. "Lên máy bay? Cậu ấy đi đâu?"
"Tôi làm sao mà biết được? Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, nói đi là đi. Tên ngốc nhà cậu mau đuổi theo cậu ấy đi nếu không sẽ không kịp mất." Hạ Dương cuống cuồng thúc giục. Tiêu Chiến là người Vương Nhất Bác thích từ lâu. Nhưng cũng chỉ có cậu biết bí mật này của Vương Nhất Bác, người kia thực chất không biết.
Vương Nhất Bác nhìn Hạ Dương một cái liền gạt người ta ra một bên còn mình thì co giò chạy mất. Mùa đông gió lạnh phần phật thổi bay mái tóc hắn hất ngược về sau, bước chân sải dài nện mạnh trên nền đất. Hắn lao nhanh vào cái taxi đỗ trước cổng trường, gấp gáp nói bác tài lái tới sân bay.
Tiếng động cơ nổ máy, tiếng chiếc xe khởi động, mùi túi thơm trên xe toả ra hăng hắc. Chiếc xe lao nhanh trên đường, hàng cây khẳng khiu trơ trụi lá đều đều lướt qua.
Chiếc xe bon bon chạy, càng đi càng cảm thấy con đường như chạy thẳng vào tận cùng tâm trí. Hai tay Vương Nhất Bác nắm chặt mép áo làm nó nhăn nhúm, mồ hôi chảy dài từ hai thái dương nhỏ xuống. Cậu đi mà không nói với hắn tiếng nào. Thật ra cậu không có nghĩa vụ phải thông báo với hắn nhưng hắn không muốn cạu đi. Bọn họ không học cùng một lớp, chỉ là trong một lần cùng chơi bóng rổ, hắn làm cậu ngã tới trẹo chân.
Ngày hôm đó Vương Nhất Bác băng băng giữ bóng luồn lách qua bao nhiêu lớp người liền đưa bóng vào rổ. Nắng nóng chiếu xuống, người duy nhất hắn xem là đối thủ đứng ở đối diện hắn, hắn vô tình va chạm đẩy người ta ngã.
"Này cậu không sao chứ?" Hắn luống cuống vứt bóng chạy tới đỡ người kia dậy, tỉ mỉ quan sát người này. Mồ hôi trong suốt chảy xuống từ trên trán, làn da trắng phát sáng dưới ánh mặt trời.
"Chân tôi... đau." Tiêu Chiến nhăn mày, nắng mỗi lúc một gắt, chiếu cho hai mắt cậu nhíu chặt. Cậu chỉ lơ đễnh một chút thôi đã bị tên ất ơ nào đấy ngáng cho ngã nhào rồi. Cái chân quý báu của cậu tê rần, đau đến toát mồ hôi.
"Lên. Tôi đưa cậu lên phòng y tế." Vương Nhất Bác ngồi xổm quay lưng lại với Tiêu Chiến, bộ dạng nghiêm túc vô cùng, giống đứa nhỏ làm sai liền ngoan ngoãn sửa lỗi.
"Cậu... cậu dìu tôi đi là được. Tôi không quen... được người khác cõng."
"Lão tử không quen dìu người khác. Đừng làm màu nữa thương binh, lên nhanh đi nếu không tôi phủi mông chối tội cậu đừng trách."
"Cậu làm quân tử nửa vời như thế à!" Tiêu Chiến lườm nguýt cãi lại nhưng vẫn răm rắp làm theo lời hắn. "Tưởng ông đây không dám lên chắc? Ông đây đè chết cậu." Cả cơ thể áp lên tấm lưng rộng. Nắng chiếu xuống đỉnh đầu. Hắn chạy lại băng ghế khuỵu thấp xuống. "Lấy mũ đội vào đầu." Cậu nghe hắn nói liền với tay lấy mũ đội lên đầu hắn, lập tức nghe thấy tiếng hắn đanh đá chua ngoa. "Đội lên đầu cậu, đội đầu tôi làm gì tên ngốc này."
Rồi hắn cõng cậu chạy cả quãng đường dài tới phòng y tế. Hắn là lần đầu tiên cõng người khác, cậu cũng là lần đầu tiên được người khác cõng. Trời vừa nắng vừa nóng, mồ hôi cả hai thiếu niên đều vã ra ướt áo nhưng người ở trên lưng lại thấy mát mẻ tới lạ thường.
Bác sĩ với mái tóc màu muối tiêu xử lý qua vết thương cho cậu xong liền nắn nhẹ một cái. Cậu gào lên thảm thiết, cánh tay theo phản xạ có điều kiện quơ lên không trung chụp vào tay hắn, cấu hắn bằng cả tính mạng. Hắn với cậu dồn toàn mạng vào la hét, kẻ này hét lớn kẻ kia hét lớn hơn, làm cho vị bác sĩ kia inh tai nhức óc cười bất lực nói "Chân chưa phế, xương bọn trẻ các em còn cứng lắm, chưa gãy được. Tôi qua kia lấy đá cho em chườm một lát."
Vị bác sĩ kia vừa đi Vương Nhất Bác liền mếu máo xả một tràng uất ức. "Con mẹ nó cậu bỏ tay tôi ra. Cậu cầm tinh con gì? Nhìn xem tay ngọc tay ngà của tôi phế rồi đây này." Hắn chua ngoa phân bua trước mặt cậu nhưng cậu im lặng không nói gì.
Hắn thấy cậu im lặng liền chọc ngoáy, chửi đổng thêm hai câu không ngờ cậu đột nhiên mếu máo rồi oà khóc. "Tên khốn nhà cậu! Chân tôi gãy rồi. Gãy rồi. Phế rồi. Con mẹ nó chân tôi phế rồi. Không dùng được nữa. Đều do tên khốn nhà cậu."
Vị bác sĩ kia quay lại nghe thấy hết một màn này liền hạn hán lời. Người đang ăn vạ hoảng quá chắc lần đầu trẹo chân thì ông không nói, nhưng tên nhóc trắng trẻo kia còn cuống quýt lo sợ hết lau nước mắt lại ôm ấp dỗ dành, liên mồm hứa lên hứa xuống. Cái gì mà đảm bảo chịu trách nhiệm một đời? Cái gì mà sau này thay cậu làm đôi chân? Gì mà đi đến cùng trời cuối đất, để cậu ngắm thế gian đẹp đẽ?
Ông tự nhận ngày còn đi học, ngữ văn điểm có hơi thấp (thật ra là không cao) nhưng cũng không đến nỗi ông chuẩn bệnh xong, bệnh nhân nghe từ bệnh vặt thành bệnh nan y chứ? Do ông có vấn đề hay là do bọn trẻ trong trường này IQ thật sự không cao?
Tiêu Chiến đang cật lực ăn vạ, phóng ánh mắt ra cửa nhìn thấy vẻ mặt nghệt ra như ngỗng của vị bác sĩ liền gượng gạo nín im thin thít. Cậu ngồi thẳng dậy đẩy Vương Nhất Bác sang một bên, nhận lấy túi đá từ tay bác sĩ liền ném vào tay hắn. Ý bảo hứa rồi thì chịu "trách nhiệm" đi.
Bác sĩ về bàn kê thuốc đem đơn đến cho cậu vẫn cười tủm tỉm như vớ phải vàng không nhịn được nói: "Nhớ kê đơn uống đàng hoàng, nếu không chân gãy không khỏi được đâu. Phải chịu trách nhiệm cả đời đó. Bên kia có nạng, có xe lăn,... à thôi ở đây có người rồi. Chườm xong đá thì có thể về."
Sau hôm đó Vương Nhất Bác phải đưa đón bạn học Tiêu một tuần có lẻ, thời gian sau này bọn họ chỉ còn gặp nhau qua những trận giao đấu. Hắn học lớp 10A10, cậu học lớp 10A1. Cách nhau cả một dãy hành lang dài. Người ta vẫn hay rêu rao Tiêu Chiến với học trưởng Cảnh Tại khối 12 có tư tình. Bọn họ thân thiết lắm, mỗi ngày đều dính lấy nhau như sam. Vương Nhất Bác cả năm lớp 10 đều không có ý nghĩ gì, cho đến khi nếm qua hương vị mùa hè. Một mùa hè không có trái bóng rổ của Tiêu Chiến. Hắn đột nhiên nhớ cậu rồi.
Ở nơi cậu không nhìn thấy, có một "hắn" đã lén nhìn cậu rất nhiều lần. Quả thực có ánh mắt gieo xuống sân trường từ lầu 3. Có ánh mắt xuyên qua lớp người từ bên kia sân thi đấu. Có ánh mắt hướng từ đầu bên này hành lang đến tận cùng đầu còn lại.
Tiêu Chiến nhớ cảm giác ở trên lưng Vương Nhất Bác. Cậu nhớ mùi hương cơ thể khác biệt của hắn. Nó vẫn luôn quẩn quanh nơi đầu mũi cậu ngày này qua ngày khác. Cậu nhớ mấy lời ngốc nghếch hắn hứa ở trong phòng y tế. Nhưng hắn có người yêu rồi. Là bạn thân Hạ Dương của hắn. Cả trường đều biết họ là một đôi mà.
Vậy nên những lúc hắn ghi bàn, hắn không biết có một đối thủ đã nhường hắn thế nào. Có một người vẫn luôn âm thầm lén nhìn hắn đi cạnh bên một người khác. Có một người ngốc nghếch đứng mãi ở cầu thang chỉ để giả vờ đi qua hắn.
Phần tình cảm ngây ngô nhất, nảy sinh trong thời thanh xuân hồn nhiên nhất, cũng bị bóp vụn bởi những điều viển vông nhất.
Xe bất ngờ dừng lại. Lòng Vương Nhất Bác nóng như lửa đốt. Phía trước xảy ra tai nạn. Xe không tiến được lại càng không thể quay đầu. Để lại tiền hắn bỏ xuống. Từ đó đến sân bay còn những 4km. Hắn dè dặt tiến lên phía trước hai bước rồi không nghĩ nhiều cắm đầu cắm cổ chạy. Trong khoảng thời gian thanh xuân này của hắn, dù kết quả có ra sao thì cũng là dùng tất cả liều lĩnh để thích người của lớp A1.
Gió thổi qua mặt khô ran, hai bên má như bỏng rát. Mắt vừa khô vừa lạnh, cộm đến chảy nước mắt. Trời vẫn luôn đổ tuyết, tuyết rơi loạn trên tóc hắn, mới đầu rơi trên chiếc áo măng tô đen rồi nhanh chóng tan đi, sau rơi lên mỗi lúc một nhiều như điểm thêm sao lên nền trời đen đặc.
Vương Nhất Bác hơi sợ. Lần đầu tiên hắn thích người ta nhưng không thể thổ lộ được. Hắn sợ. Không phải là sợ chia rẽ tình cảm của người ta. Người hắn thích không phải người hai lòng. Dù rằng đã nghe cả trường đồn lên như thế, hắn cũng tin cậu với đàn anh là thật lòng yêu nhau. Nhưng đâu đó trong hắn vẫn luôn nghĩ cậu và người kia chỉ là quan hệ bạn bè.
Hắn thích cậu. Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến. Nhưng hắn không dám liều. Hắn chỉ dám liều mình thích cậu, liều mình làm những việc âm thầm đơn phương. Hắn không dám liều mình thổ lộ. Có lẽ hắn sợ. Sợ cậu sẽ từ chối. Sợ cậu né tránh hắn. Sợ tình bạn hờ này sẽ không còn.
Trước khi trải qua người ta vẫn hay nghĩ đến vô vàn rủi ro, một khắc cũng không tưởng tượng đến một kết quả viên mãn. Thế nhưng lại chẳng có cách nào nói với bản thân rằng "Ừ thôi, mất người này thì tìm người kia. Ừ thôi, coi như buông xuống cho nhẹ lòng."
Cho dù Tiêu Chiến biết tình cảm của Vương Nhất Bác thì đã sao? Chỉ cần một ngày hắn chưa nói lời yêu thì vẫn còn cơ hội. Cơ hội gì? Hắn chưa nói lời yêu, hắn có thể không nghĩ không suy nhắn tin nói chuyện với cậu. Nhưng hắn nói lời yêu rồi gửi đi một icon cũng phải suy nghĩ. Người hắn thích có thấy hắn phiền không? Có phải muốn trốn tránh không? Sợ người kia rep chậm vài phút thì trong đầu đã có đến mấy trăm cái kịch bản đau lòng rồi. Sau đó lại tự chuẩn bị cho mình hàng trăm hàng vạn lời thoại để chữa cháy, che che giấu giấu cảm xúc của mình.
Vương Nhất Bác giẫm trên tuyết chạy một đường tới sân bay. Sợ rằng sẽ bỏ lỡ người hắn thích năm 15 tuổi. Hắn mới 18 thôi, chẳng lẽ lại bỏ lỡ tuổi xuân như thế? Hắn bán mạng chạy, hoà vào dòng người đông đúc ở sân bay. Hắn căng mắt ra nhìn, tìm bóng hình Tiêu Chiến trong dòng người ấy.
Đã vô số lần hắn nhìn cậu hoà lẫn vào dòng người rồi biến mất. Đã vô số lần hắn cố tình ngồi quá 2 trạm xe bus để thấy cậu xuống xe. Vô số lần như thế. Vô số lần tìm thấy bóng hình cậu.
Tiêu Chiến!
Bóng dáng cậu hoà vào lớp người đang xếp hàng mua vé bên kia. Ánh mắt Vương Nhất Bác như sáng lên tia cười, hai mắt ửng đỏ nhìn bóng lưng cậu.
Tiêu Chiến...
Hai tiếng hắn không dám hét lên.
Tiêu Chiến...
Vương Nhất Bác nức nở gọi tên cậu trong lòng. Hắn không dám. Không dám bắt lấy sợi tình cảm vô hình này. Đôi môi khô khốc mấp máy tới mấy lần, muốn hét lên tên cậu, muốn bật ra thành tiếng chờ cậu quay đầu. Nhưng hắn không dám. Hai chân chạy tới rã rời, chạy tới đau nhức. Cuối cùng lê bước quay đầu rời đi.
Không dám tiến tới. Không dám gọi tên. Điều hối tiếc một đời của hắn.
Nếu như hắn gọi cậu, cậu sẽ quay lại. Nếu như hai tiếng "Tiêu Chiến" ấy là hắn gọi, cậu chắc chắn sẽ bỏ lại tấm vé kia để chạy ngược ra. Xuyên qua lớp người, chạy đến bên hắn. Đáng tiếc có một ánh mắt đã nhìn bóng lưng cậu rất lâu nhưng chẳng có âm thanh nào gọi lên tên cậu. Đáng tiếc có một ánh mắt đã vô tình nhìn thấy bóng lưng hắn quay đi, lê bước chân mỗi lúc một xa cậu.
"Tiêu Chiến-Vương Nhất Bác."
Lễ đường xa hoa lộng lẫy, ngập tràn sắc hoa. Tiêu Chiến ngồi bên dưới mỉm cười không ngừng, trong mắt vẫn là một tia dương quan xán lạn của 15 năm về trước. Rượu vang sánh đỏ rót vào ly, cậu cứ từ tốn nhâm nhi uống rất nhiều.
Mới đó đã 15 năm. Thiếu niên năm ấy vậy mà giờ... Tiêu Chiến hướng ánh mắt nhìn về sân khấu kia, vẫn là ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Hôm nay cậu vẫn đẹp, đẹp tựa như 15 năm về trước. Chỉ là người bây giờ đã khác...
" Chú rể Hạ Dương. Cậu có đồng ý lấy anh Cảnh Tại đây..."
"Đồng ý! Đương nhiên đồng ý. Khó khăn lắm mới bắt được về. Đương nhiên đồng ý!" Có tiếng bật cười từ dưới khán đài. Hạ Dương này bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, tính tình cứ như trẻ con, vậy mà thu nạp về học trưởng Cảnh Tại cao cao tại thượng thập phần trầm tính.
"Chú rể Cảnh Tại. Anh có..."
"Lấy! Nhất định phải lấy." Cả khán phòng bật cười nghiêng ngả. Tưởng trầm tính thế nào hoá ra là nồi nào úp vung nấy.
Tiêu Chiến cũng bật cười. Cậu ngồi bên dưới uống rượu. Thi thoảng lại dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình người quen. Nhưng rốt cuộc vẫn là không thấy. Mặt cậu cứ mỗi lúc một xị ra như cái bánh bao chiều, cầm lu rượu lên uống mãi mà chẳng chịu đụng đũa ăn gì.
"Còn uống nữa dạ dày nhỏ của em có chịu nổi không?" Ly rượu trên tay cậu bị lấy đi mất, giọng nói trầm ấm phả vào bên tai.
Tiêu Chiến cười lên vui vẻ, chẳng cần nhìn xem đó là ai, cứ thế vội vội vàng vàng đứng dậy vẫy tay ra hiệu với đôi phu phu trên sân khấu rồi quay lại nắm tay người đằng sau kéo đi về.
"Về bao giờ?"
"Anh vừa xuống sân bay."
"Vậy sao còn tới đây làm gì?"
"Bé còn giận anh à?"
"Em mới không thèm giận đồ xấu xa Vương Nhất Bác nhà anh. Cãi nhau một trận liền xách vali đi cả năm trời."
"..."
"Còn dám xem tin nhắn của em mà không trả lời. Có biết đêm qua em không ngủ được không? Mắt em thâm quầng rồi này thấy không. Rồi đến lúc em lớn tuổi rồi, già đi xấu xí, thêm mấy cái quầng thâm như gấu trúc này anh chả phải lại chê em già nua xấu xí à?"
"..."
"Em chỉ nói anh uống thuốc đúng giờ. Đi tập nhảy đeo thêm đai bảo vệ đầu gối. Chơi bời gì thì tháo dây chuyền ra. Có đi tiếp khách thì uống ít rượu lại. Anh thì hay rồi, một hai không chịu. Cãi nhau với em được mấy câu liền không nói không rằng, nhân lúc em ngủ quên liền xách vali đi biệt tăm."
Vương Nhất Bác phì cười nhìn Tiêu Chiến phun một tràng dài, gương mặt có hơi men hơi phiếm hồng phụng phịu như trẻ con. Thỏ ngốc nhà hắn lại phát hoả nữa rồi. Hắn thò tay ra ghế sau lấy một túi đồ lên đặt vào lòng vị họ Tiêu nóng tính kia. Hắn nào đã kịp nói câu nào, mà hắn thì làm gì có gan cãi lời cậu chứ, cũng là cậu tức giận ném hắn cùng hành lí ra khỏi nhà. Hắn bị gọi đi công tác đột xuất, đi từ sáng hôm qua đến tối hôm nay đã vội vã đặt vé máy bay, bay trở về với người này. Thế mà vào miệng con thỏ nóng tính nhà hắn 1 ngày đã thành 1 năm. Thật sự là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết nổi oan ức.
"Là lỗi của anh. Anh sai rồi Chiến à. Lần sau sẽ nghe lời em. Hoành thánh anh mua ở quán chúng ta hay ăn. Em giận anh cũng không được uống rượu bỏ bữa. Dạ dày em làm sao chịu nổi? Hửm."
"Em thèm giận anh chắc. Em có đau hay không cũng không đến lượt anh quản."
"Được được. Anh không xứng được Chiến giận. Vậy em ăn hết hai bát hoành thánh này rồi đuổi anh ra khỏi nhà cho bõ tức nhé!" Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa nhẹ giọng dỗ dành quý nhân khó chiều bên cạnh.
"Anh nói câu trước câu sau chính là không muốn ở chung một nhà với em? Vương Nhất Bác! Em mà biết anh xấu xa thế này năm đó em còn lâu mới quay lại gọi anh. Đồ xấu xa, tệ bạc, vô lương tâm." Tiêu Chiến ôm túi hoành thánh trong tay, vừa lẩm bẩm vừa vò cho cái túi rách thủng lỗ chỗ.
"Phải quay lại chứ! Em không quay lại thì làm sao gặp được người yêu em nhất trên đời là anh đây? Hửm." Vương Nhất Bác đưa tay sang véo nhẹ cái má phụng phịu xìu ra như bánh bao nhúng nước của Tiêu Chiến.
"Em mới không thèm... hừm..."
"Đau dạ dày rồi phải không?" Vương Nhất Bác lái xe vào hầm, đỗ xe xong liền tháo dây an toàn, chạy sang mở cửa cho Tiêu Chiến.
"Có phải khó chịu rồi không? Anh cõng em lên nhé!"
"Em không thèm." Tiêu Chiến môt tay ôm hoành thánh một tay ôm bụng quay mặt vào trong. Vương Nhất Bác phì cười tiến đến bế luôn người ngồi trong xe ra một đường đi thẳng lên nhà.
"Đi cả ngày không mệt sao? Bỏ em xuống đi đồ xấu xa."
"Mệt cũng không cần em trách. Một lát ngoan ngoãn ăn hoành thánh rồi uống thuốc cho anh." Vương Nhất Bác nghiêm nghị.
"Nhưng em không muốn tự ngủ." Tiêu Chiến uỷ khuất. Cái tên kia cứ dỗ dành cậu được một lúc, chỉ cần dạ dày cậu biểu tình hắn sẽ trở mặt ngay, xem cậu như con đẻ của hắn, nghiêm nghị nâng niu, làm cậu mãi không lớn được.
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào nhà để cậu ngồi trên sofa, đem hoành thánh đi làm nóng mang hai bát lớn ra để trước mặt cậu.
"Hic em không ăn hết đâu. Nhiều thế này cơ mà." Tiêu Chiến xụ mặt, giọng vừa pha chút làm nũng vừa uỷ khuất giật tay áo Vương Nhất Bác.
"Vậy ăn một bát."
"Một bát của anh to lắm..."
"Em không trả giá xuống được đâu." Vương Nhất Bác nói rồi bê bát lên đút cho người kia ăn từng chút một. Nhìn cứ tưởng như bố già chăm con nhỏ. Đút ăn mãi, dùng trăm phương nghìn kế vẫn còn sót lại hai miếng cuối cùng, dỗ kiểu gì quý nhân nhà hắn cũng không chịu ăn, trời không chịu đất, đất cũng chịu trời.
"Chồng~ em không muốn ăn nữa. No lắm rồi." Tiêu Chiến che miệng phản kháng, dùng toàn mạng lắc đầu cũng nhất quyết không thoả hiệp. Bao nhiêu năm nay có mãi một chiêu mà dùng lúc nào cũng có tác dụng. Hai mắt long lanh ướt lệ phiếm hồng của cậu cứ uỷ khuất hướng hắn mà nhìn. Thịnh thế mỹ nhân xuất chiêu làm sao mà qua cho đặng.
"Gọi chồng lần nữa mạng cũng cho em."
"Chồng! Chồng yêu chồng quý chồng đại nhân đại lượng! Em no lắm rồi không ăn thêm được nữa. Anh xem bụng em căng tròn lên rồi này." Tiêu Chiến vui như bắt được vàng, cầm tay chồng yêu đại nhân xoa xoa bụng mình còn Vương Nhất Bác lại cười trừ vì sự đáng yêu của thỏ ngốc nhà hắn. Đợi một lát cho cậu uống thuốc, cả hai tắm rửa rồi cậu lên giường trước.
Vương Nhất Bác tắm rửa xong xuôi cũng tắt điện trèo lên giường chui vào chăn ôm Tiêu Chiến.
"Hôm qua có người vội vội vàng vàng đi công tác còn không thèm nhắn tin chúc tui ngủ ngon. Giờ chui rúc vào đây ôm ôm ấp ấp có nghĩa lý gì? Tránh ra đi đừng có ôm em." Tiêu Chiến quay lưng về phía Vương Nhất Bác, hai tay khoanh lại dỗi dỗi giận giận như ông cụ.
"Anh xin lỗi anh xin lỗi. Hôm qua họp tới gần sáng điện thoại sập nguồn..."
"Gì? Họp tới sáng? Thế mà còn tới đón em? Anh... anh... anh không tạo việc cãi nhau với em anh không chịu được đúng không tên ngốc này." Tiêu Chiến quay phắt người lại nhìn Vương Nhất Bác trong bóng tối.
"Không sao. Chẳng phải anh vẫn ở đây khoẻ mạnh đấy à? Bây giờ em không cho anh ôm ngủ là anh sẽ mệt đấy. Anh đi cả quãng đường xa về để được ngủ với em đó bé."
Tiêu Chiến nhíu mày một cái rồi nằm nhích lại rúc vào ngực Vương Nhất Bác, quàng tay ôm eo hắn. "Cho anh ôm tạm một đêm thôi đấy." Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng rồi để cậu gối đầu lên tay, bản thân một tay ôm lấy vai cậu, một tay ôm eo cậu kéo sát vào người mình.
"Chà! Đông lạnh được ngủ ở nhà với Chiến nhà anh. Thích thật. May là hôm đấy bản lĩnh cũng chưa bị chó tha mèo gặm hết. Không là bây giờ đơn độc ôm gối một mình sống sót qua mùa đông rồi."
"Ừm..."
"Sao lại phản ứng nhẹ nhàng thế?"
"Em đang nghĩ nếu hôm đó anh không quay lại gọi em, em không bỏ vé chạy ra gọi anh. Có phải hay không sẽ không có ngày anh mua hoành thánh dỗ em, em mỗi ngày nhắc nhở anh đeo bảo hộ đầu gối." Tiêu Chiến vùi mặt vào ngực Vương Nhất Bác thì thầm nói. Giọng cậu êm tai cứ ấm áp rót vào tim hắn.
"Còn không phải vì em nghĩ anh với Hạ Dương có tư tình sao?"
"Anh cũng nghĩ em với Cảnh Tại như thế mà. Trong khi người ta là anh em họ xa." Tiêu Chiến vừa nói vừa chọc chọc vào eo Vương Nhất Bác như phán tội, bắt con heo này mau chịu sự xử phạt của "pháp luật".
"Vậy nên có lẽ ở một thời không nào đó Vương Nhất Bác kia thiếu dũng khí quá, ngốc nghếch quá. Không dám gọi tên em. Lại có một Tiêu Chiến cũng nhút nhát không kém, nhìn thấy rồi cũng không dám bày tỏ." Vương Nhất Bác dịu dàng vuốt tóc Tiêu Chiến. Hắn thật sự không mong chiều không gian ấy tồn tại.
Dù là ở thời gian nào, không gian nào, hắn cũng muốn ở bên cậu. Thật may vì năm đó không bỏ lỡ.
"Nhỡ đâu họ gặp lại nhau vào năm 80 tuổi. Khi trở thành hai ông già, ngồi với nhau trong viện dưỡng lão, yêu nhau lúc goá bụa về già." Tiêu Chiến thỏ thẻ, cậu hơi ngẩng đầu lên, hé mắt nhìn người đang ôm mình ấm áp.
"Nên chúng ta ở đây phải sống thật hạnh phúc. Sống thay họ 62 năm bỏ lỡ nhau." Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn vào ánh mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời đầy sao của Tiêu Chiến. Cậu rướn người lên hôn vào môi hắn. Nụ hôn của cậu chỉ phớt qua thôi, nhẹ nhàng như gió đầu thu. Vương Nhất Bác bắt lấy nụ hôn của cậu, lật người đè cậu xuống liền hôn sâu.
Xa có một ngày mà tưởng ba thu. Hắn sợ lắm. Sợ cuộc đời hắn nếu không có cậu. Vì thế mà hắn nuông chiều cậu như một đứa trẻ. Một đứa trẻ không bao giờ lớn. Hắn cũng không cần cậu lớn, chỉ cần cậu bình an, chỉ mong cậu hạnh phúc mà thôi.
Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, cũng nâng người để hắn ôm lấy eo mình. Đêm nay hôn thế thôi, chẳng có mây mưa gì cả. Nhưng cậu và hắn thấy đủ. Người về bình an là tốt rồi. Ở bên nhau là tốt rồi. May mắn vì năm tháng ấy đã không bỏ lỡ một người.
"Ngủ thôi Tiêu Chiến. Hạnh phúc sống 62 năm dang dở của mối tính goá bụa kia nào. Chúng ta sẽ sống rất tốt... vì anh yêu em mỗi ngày.
"Ngủ ngon Vương Nhất Bác. Thật may vì năm đó anh không bỏ lỡ em... thật may vì quãng đời sau này có anh. Vì em cũng yêu anh mỗi ngày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro