1.My teacher
"Chiến ca, em đã là sinh viên rồi, sao anh vẫn chưa dạy em học chứ?"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là thanh mai trúc mã từ khi còn nhỏ. Năm Tiêu Chiến 10 tuổi, cha mẹ anh không may qua đời do tai nạn. Anh được chú ruột đưa về nhà nuôi, thực chất chỉ là để cuỗm nốt số tài sản mà cha mẹ anh để lại. Ở khu tập thể ấy anh gặp được em trai nhà dưới Vương Nhất Bác.
Chú thím vốn không thuận mắt anh. Gặp anh là mắng, hễ nóng là chửi. Cả ngày của anh chỉ có đi học về nhà làm việc, ăn rồi bị đánh, bị mắng. Chỉ cho đến cuối ngày, khi không ai chú tâm đến sự tồn tại của anh nữa anh mới có thể ra cầu thang lủi thủi ngồi một mình nức nở.
Anh mong chờ, mong chờ bé con nhà dưới đến sưởi ấm cho anh. Vương Nhất Bác!
Trong mắt anh, Vương Nhất Bác là cậu bé 4 tuổi trắng trắng múp múp, lúc nào cũng nói nói cười cười, vui vui vẻ vẻ. Cậu bé giống như mặt trời nhỏ sưởi ấm Tiêu Chiến cả khoảng trời u uất lạnh lẽo.
Anh là thích nhìn cậu bé cười. Anh là thích nghe cậu bé huyên thuyên những chuyện thường ngày. Anh thích lúc cậu bé mang cho anh cốc sữa nóng, cái bánh mì nhỏ, cái kẹo mút, hay kể cả là nhờ anh giải bài tập cho.
Anh là nhớ những lần Vương Nhất Bác mếu máo mặt ủ mày chau thổi phù vào vết thuơng của anh, rồi mắng người đã đánh anh độc ác. Quay ra quay vào lại bẽn lẽn nói anh còn đau lắm không? Em thổi sẽ hết đau nhanh thôi. Rồi cái gì mà mai sau anh bị bắt nạt nhớ chạy đi nhá, nếu không thì hét Vương Nhất Bác em sẽ đến. Đừng sợ, em ở đây rồi.
Vương Nhất Bác sống trong một gia đình hạnh phúc. Một gia đình tầm trung, không dư dả, chẳng thiếu thốn. Đủ ăn, đủ mặc, thừa hạnh phúc.
Vương Nhất Bác vẫn hay kéo Tiêu Chiến xuống nhà lánh nạn khi chú thím anh trong cơn nóng giận không kiềm được ra tay đánh anh. Ba mẹ Vương cũng rất thương anh. Hay khuyên can chú thím anh. Kêu anh hãy ngủ lại cùng Nhất Bác. Rồi còn nấu đồ ăn cho anh ăn nữa.
Chỉ đáng tiếc hạnh phúc ấy lại là thứ hữu hạn trong cái vô hạn của thời gian. Năm Vương Nhất Bác 8 tuổi, ba Vương mất trong một vụ tai nạn xe cộ.
Mẹ Vương vì thế mà suy sụp. Bà lao đầu vào công việc, bỏ quên mất đứa trẻ Vương Nhất Bác cũng đang vấp ngã, loay hoay trong vũng lầy ấy. Lúc đó Tiêu Chiến 14 tuổi chính là điểm tựa tinh thần duy nhất của Vương Nhất Bác.
Anh mỗi ngày sáng đi học, chiều làm việc nhà, tối tối lại xuống nhà Vương Nhất Bác kèm cặp cậu bé học bài.
Mỗi ngày như một Vương Nhất Bác đều nói "Nếu như em có thể làm học sinh của Chiến ca thì thật tốt."
Tiêu Chiến mỗi lúc nghe vậy đều cười cười rồi xoa đầu đứa em nhỏ. Ai mà biết đứa nhóc 14 tuổi ấy là thực sự sẽ nuôi ước mơ trở thành giáo viên chứ?
Năm 18 tuổi, Tiêu Chiến thi vào một trường đại học sư phạm của thành phố.
Năm 22 tuổi, anh chính thức trở thành một giảng viên trẻ tuổi của một trường đại học top đầu thành phố. Chờ đợi 2 năm để Vương Nhất Bác thi đại học làm học sinh của anh.
Năm Vương Nhất Bác 16 tuổi ấy, mẹ Vương tái hôn. Tình cảm giữa mẹ Vương và Vương Nhất Bác trước giờ nguội lạnh nay càng thêm phần xa cách. Cậu không cấm cản mẹ cậu tái hôn. Chỉ là cậu không có thiện cảm với người cha dượng này.
Ông ta không chiều chuộng mẹ Vương như ba Vương đã từng. Ông ta thường hay cáu gắt với cậu. Không muốn cùng cậu tạo một chút quan hệ tốt đẹp. Ông ta thường xuyên rủ bạn bè về nhà ăn nhậu khiến cậu phải dọn rửa đến 12h đêm, 1h sáng mới có thể ngồi vào bàn học.
Những lời này dồn nén quá lâu cuối cùng đứng trước bức tường thành ấm áp như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không gượng nổi liền bộc bạch hết.
Tiêu Chiến nghe cũng không khuyên vào chẳng khuyên ra. Anh biết Vương Nhất Bác không cần lời khuyên. Thứ cậu cần là được chia sẻ, và anh nguyện ý nghe cậu nói. Anh nguyện ý ngồi yên lặng nghe cậu bộc bạch. Anh nguyện ý cùng cậu ngồi bất động hàng giờ liền chỉ để điều chỉnh lại cảm xúc. Anh nguyện ý kèm cậu học lúc 1h sáng, dù đôi lúc anh ngủ quên trên bàn thì sáng hôm sau thức dậy cũng sẽ là đã nằm trong chăn ấm nệm êm.
Trường đại học Tiêu Chiến dạy học là trường top của thành phố. Vương Nhất Bác muốn thi vào liền học đến tối tăm mặt mũi.
Mỗi lần Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thức thâu đêm ôn bài, học hành vất vả đến chảy máu cam liền rất xót. Phải chi anh dạy ở một trường thường thì tốt rồi. Nhưng vì anh biết cậu sẽ làm được, chắc chắn làm được. Vì vậy anh vẫn luôn ở bên cậu, cùng cậu cố gắng. Cùng cậu đối diện thử thách, giải quyết vấn đề.
Rồi ngày ấy cuối cùng cũng đến. Ngày Vương Nhất Bác nhận kết quả báo thi. Cậu hồ hởi đến trường từ trưa, đợi đến 4h chiều nhận kết quả. Tầm trưa Tiêu Chiến cũng xuống nhà Vương Nhất Bác chuẩn bị cơm nước, dọn rửa sắp xếp gọn gàng sạch sẽ chuẩn bị chờ cậu nhóc của anh quay về.
12h30 trưa. Tiếng cửa lách cách mở ra. Tiêu Chiến đang làm báo cáo liền đứng dậy ngó ra. Giờ này sao có thể là Vương Nhất Bác về chứ?
Là cha dượng của cậu. Ông ta lại đưa một đám bạn về đây. Nhìn ông ta như vừa đi uống vài hiệp về rồi vậy. Hôm qua anh đã gặp ông ta mặc chiếc áo này, đeo cái cavat này. Ông ta uống từ hôm qua sao?
Cởi bỏ giày dép bọn họ lũ lượt kéo nhau đi luôn vào bàn ăn nốc rượu. Những đồ Tiêu Chiến đặc biệt nấu cho Vương Nhất Bác bọn họ cũng ăn ngấu nghiến.
Tiêu Chiến mở lời nói sẽ nấu món khác, cha dượng cậu liền tỏ vẻ khó chịu, quay ra nạt nộ anh. Chửi anh đến là khó nghe. Tiêu Chiến hơi nhăn mày. Mùi rượu nồng tới nỗi anh ngửi thôi cũng muốn say.
Ông ta mắng anh cho đã đời rồi bắt anh bưng bê nấu nướng phục vụ bọn họ. Anh muốn cự tuyệt nhưng nghĩ đến Vương Nhất Bác và mẹ Vương, cuối cùng chịu uỷ khuất phục vụ bọn họ.
Nấu nấu nướng nướng đến chóng mặt, lại thêm vài lần bát đũa rửa đến tê tay mất hết cảm giác cuối cùng bọn họ mới chịu rời đi.
Tiêu Chiến dọn dẹp sạch sẽ rồi cũng ra tiễn họ đàng hoàng lịch sự. Vừa đóng cửa quay vào đã nhìn thấy cha dượng cậu mặt hằm hè đầy sát khí.
"Bác uống nhiều rồi thôi bác vào phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay là ngày vui của Nhất Bác, đừng khó chịu với em ấy." Tiêu Chiến xắn tay áo lên, nhẹ nhàng nói, định bụng đi vào nấu lại một bàn đồ ăn khác cho Vương Nhất Bác.
"Aaa! Ông làm gì vậy... bỏ ra đau..."
Chẳng biết ông ta có nghe anh nói gì không. Ông ta sấn sổ đi tới nắm tóc anh lôi xềnh xệch vào nhà.
Ông ta ném anh lên ghế sofa, tặng cho anh một cái bạt tai đến choáng váng. Ông ta bóp cổ anh, hét vào mặt anh, mắng anh. Cái gì mà đồ này không được ăn. Cái gì mà để nấu món khác.
"Con mẹ nó! Mày nghĩ mày là ai hả? Mày trưng cái bộ mặt tội nghiệp đó ra cho ai xem? Mày trưng cái dáng vẻ đấy ra cho ai xem hả? Đúng là cái loại không được dạy dỗ đàng hoàng."
Từng lời nhắc nhở nhẹ của anh ông ta gằn lại từng chữ. Tiêu Chiến thiếu không khí mặt đỏ bừng, anh lắc đầu liên tục lẩm bẩm nói không phải. Cũng chẳng biết con sâu rượu như ông ta có nghe được hay không.
Ông ta không tốn chút sức nào đã túm cổ áo anh kéo vào phòng ngủ chốt cửa. Tiêu Chiến ho khù khụ bị ông ta ném lên giường liền hoảng loạn bật dậy chạy đi nhưng rồi lại bị ông ta túm tóc lôi lại.
Ông ta ghì chặt anh xuống giường, tháo cavat trói chặt hai tay anh, xé áo anh rồi điên cuồng vục mặt xuống người anh xâm phạm. Tay ông ta nhởn nhơ đùa giỡn trên cơ thể Tiêu Chiến, bàn tay bẩn thỉu luồn vào lưng quần anh sờ soạng, xoa nắn.
"Đừng! Đừng mà. Làm ơn. Cầu xin ông tha cho tôi đi. Buông ra..." Tiêu Chiến khóc lớn vùng vẫy. Cầu xin ông ta đừng như vậy, nhưng một kẻ đầu óc bị chi phối bởi cơn say như ông ta nào có nghe được.
Những tiếng anh la khóc trong tuyệt vọng vào đến tai ông ta lại như một chất kích thích. Cởi hết quần áo của mình ông ta quay sang lột phăng tất thảy quần áo của anh ra rồi cưỡng bức anh trên chính chiếc giường của ông ta và mẹ Nhất Bác.
"Cút ra... cút! Nhất Bác cứu anh. Làm ơn cứu anh! Hức... bỏ tôi ra... đừng động vào người tôi. Cút ra... CÚT RA!" Bỏ mặc ngoài tai những lời cầu xin của Tiêu Chiến, ông ta vừa làm nhục anh vừa chửi rủa anh thậm tệ. "Đồ lẳng lơ như mày, mỗi ngày lượn qua lượn lại trước mắt tao. Đúng là thứ có mẹ sinh không có mẹ dạy. Tỏ vẻ thanh cao gì chứ, cũng chỉ là loại hám tình hám tiền, mỗi đêm nằm dưới thân thằng khác rên rỉ thôi. Mày gọi nó thì có tác dụng gì? Nó không nghe thấy đâu. KHÔNG NGHE THẤY ĐÂU."
Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần dồn dập ập đến như một cái bạt tai đập vào mặt Tiêu Chiến. Anh khóc đến tâm can muốn hỏng. Anh hận vì sao nơi này cách âm quá tốt? Anh hận vì sao nhà trường phát kết quả thi quá muộn? Anh hận ông ta vì sao lại đối xử với anh như thế?
Anh căm hận ông ta. Anh ghê tởm chính cơ thể mình. Anh không thể tưởng tượng được nếu cậu trở về thấy cảnh này cậu sẽ có cảm giác thế nào. Anh thật sự không biết đối diện với cậu ra sao. Anh biết đối diện với thực tại tàn khốc này như thế nào đây?
Cái gì mà thanh danh? Cái gì mà trong trong trắng? Tất cả đều bị người ta chà đạp không thương tiếc. Chỉ còn lại cho anh là nỗi ô nhục đến cực điểm. Cuộc sống của anh. Tương lai của anh. Tình yêu của anh. Tất cả đều đặt một dấu chấm hết tròn trĩnh.
"Nhất Bác... hức... Nhất Bác..." Tiêu Chiến nghẹn ngào tuyệt vọng gọi tên cậu.
Cậu đã nói chỉ cần anh gọi cậu thì cậu sẽ tới mà. Nhưng... anh biết đối diện với cậu thế nào đây? Anh thật sự mong cậu tới cứu anh. Nhưng anh càng không muốn cậu thấy anh dơ dáy như thế này.
Anh không muốn cậu thấy anh ô uế nằm dưới thân ông ta. Cha dượng cậu! Anh không thể! Anh thật sự không thể!
"Mày gọi nó làm gì! Nó không cứu được mày đâu. Chúng mày đều giống như nhau, tỏ vẻ thanh cao trước mặt tao. Thằng oắt đấy nó không chơi mày thì để tao. Để tao chơi hộ nó Haha. ĐỂ TAO CHƠI HỘ NÓ."
Cả khối cơ thể nặng trịch đè lên người bức Tiêu Chiến đến nghẹt thở. Tiêu Chiến phẫn uất, anh vùng dậy cắn phập vào bả vai ông ta. Bao nhiêu đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần anh đều dồn vào cái cắn này. Anh cắn tới vai ông ta máu chảy ròng ròng.
Bị anh cắn bất ngờ, ông ta hét lên như một con thú hoang bị thương. Túm tóc anh ra ông ta tát liên tục lên mặt anh. Bàn tay to, dày tát từng cái vang giòn. "Con mẹ nó dám cắn tao. Để xem hôm nay tao có chơi nát mày không." Ông ta nảy hông mạnh bạo ra vào cơ thể anh lại đánh mắng, chửi rủa anh thậm tệ.
"Cho mày chết! Cho mày chết! Dám cắn tao. Tao đánh mày chết." Ông ta vớ được chiếc thắt lưng bị vứt bên cạnh, liền quật liên tục vào người anh. Tiếng thắt lưng vụt xuống nghe chát chúa. Từng vết lằn ửng đỏ ngang dọc hiện lên trên cơ thể anh.
"CHIẾN CA. EM ĐỖ RỒI. EM CÓ THỂ TRỞ THÀNH HỌC SINH CỦA ANH RỒI."
Vương Nhất Bác vừa vào nhà đã hét lớn lên. 10 năm. Cậu chờ ngày này 10 năm rồi. Từ một đứa trẻ 8 tuổi đến một thiếu niên 18 tuổi.
Nhưng đáp lại sự hồ hởi của cậu là phòng khách trống trơn. Cậu chạy vào bếp, nhà vệ sinh, phòng của cậu. Tất cả đều chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Đồ ăn nói chuẩn bị cho cậu giờ đây cũng chẳng thấy. Vương Nhất Bác bất chợt ngổn ngang bộn bề lo lắng.
Ban nãy cậu thấy giày của ông ta ở ngoài kia, trong nhà toàn mùi bia rượu, nhưng nhà lại không có người. Vương Nhất Bác nhìn đến cánh cửa phòng vẫn đóng im ỉm. Trong lòng bất chợt run rẩy sợ hãi. Người này không phải hạng người tốt đẹp gì, cậu không muốn để ông ta và anh ở chung một chỗ. Ánh mắt ông ta mỗi lần nhìn anh không bình thường. Cậu sợ...
Vương Nhất Bác chạy đến vặn tay nắm cửa. Cửa phòng khoá trái. Cậu đập cửa rầm rầm gọi anh. "Chiến ca. CHIẾN CA, ANH CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG? CHIẾN CA!"
Không có tiếng đáp lại, Vương Nhất Bác trực tiếp đạp tung cánh cửa phòng ngủ ra.
Cánh cửa bật mở, cảnh tượng bên trong khiến cậu chết sững. Mơ hồ như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim cậu. Tập giấy báo kết quả cùng bảng điểm mà cậu dùng 10 năm đánh đổi, nâng niu, cẩn trọng muốn mang về cho anh xem cuối cùng lại vô lực rơi xuống đất.
Trên chiếc giường kia, ông ta đang cưỡng bức anh. Cha dượng cậu đang đánh đập anh, làm nhục anh, xâm hại anh trên chính chiếc giường mà ông ta ăn nằm với mẹ cậu.
Ông ta như phát điên mà đánh anh đến hộc máu vẫn đánh không ngừng. Vương Nhất Bác hai mắt long lên đỏ ngầu, bàn tay siết thành nắm đấm.
Cậu chạy vội tới lôi ông ta ra khỏi anh. Dồn hết sức đấm liên tục vào mặt ông ta. Đấm cho máu mũi ông ta chảy đầy mặt. Đấm đến rơi vài cái răng. Đấm đến tay cậu cũng chảy máu rồi cậu quăng ông ta vào tường.
"ĐỒ KHỐN NẠN. ÔNG CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG? TẠI SAO ÔNG LẠI LÀM NHƯ THẾ VỚI ANH ẤY! TẠI SAO!" Cậu đau đớn gầm lên như muốn giết chết tên đàn ông đồi truỵ kia ngay tức khắc. Cậu đánh ông ta thừa sống thiếu chết, đạp vào hạ bộ ông ta đến hỏng.
"Tên súc sinh. Sao ông dám! SAO ÔNG DÁM LÀM NHƯ THẾ VỚI ANH ẤY! SAO ÔNG DÁM HẢ?" Nước mắt chảy dài cậu chạy tới chỗ anh. Tiêu Chiến đau đớn, tuyệt vọng đến bất động nằm trên chiếc giường nhơ nhớp đầy những dâm dịch, cả người anh trần truồng đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ cùng những dấu vết hoan ái dơ dáy còn lưu lại. Hạ thân run rẩy chảy máu. Vương Nhất Bác cởi trói cho Tiêu Chiến, đỡ anh dậy để anh dựa vào lòng mình, đem áo khoác quấn vào cơ thể đang run lên cầm cập của anh.
"Chiến ca. Em xin lỗi. Em xin lỗi." Vương Nhất Bác không ngại ngần kéo anh ôm chặt trong lòng, vừa nói vừa khóc.
Tiêu Chiến ngơ ngẩn hai mắt ngây dại đỏ ửng lên. Từng đợt hổ thẹn, tủi thân, đau đớn như dồn dập ập đến, anh ngơ ngác rồi vùi mặt vào ngực cậu nức nở khóc nghẹn.
"Bác, anh xin lỗi... anh... bẩn... anh bẩn. Hức... anh bẩn rồi... Nhất Bác... xin lỗi. Xin lỗi em... anh xin lỗi... anh bẩn... bẩn lắm." Tiêu Chiến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác như tìm một điểm bấu víu cuối cùng. Giọng anh khàn đặc cả đi nghèn nghẹn ở trong lòng cậu tự trách.
Vương Nhất Bác vòng hai tay ôm Tiêu Chiến thật chặt như muốn trấn an sự run rẩy của anh. Cậu cảm thấy hiện tại đến hô hấp cũng muốn ngưng trệ. "Anh bẩn chỗ nào em đều sẽ lau mà. Chiến, em sẽ lau. Em lau cho anh. Em không chê anh bẩn. Em không chê anh bẩn mà!"
Vương Nhất Bác cố để giọng nói mình không lạc đi, cậu một tay ôm anh thật chặt một tay đặt lên tóc mềm của anh xoa nhẹ trấn an.
"Chiến ca, em đưa anh đi. Không ở với chú thím anh nữa. Em đưa anh đi, bắt ông ta trả giá. Em đưa anh đi chỗ khác, chỉ có anh và em thôi được không? Đừng sợ, em ở đây rồi." Vương Nhất Bác vuốt nhẹ lưng Tiêu Chiến vỗ về, dỗ dành anh vẫn đang sợ hãi khóc nghẹn trong lòng mình.
Cậu bế anh về phòng mình, vệ sinh qua cho anh rồi liền mang anh rời đi. Đi đâu cũng được, miễn là đi với anh.
Vương Nhất Bác thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Phía trước là biển, phía sau có cánh đồng hoa. Nhìn đâu cũng thấy dễ chịu.
Nhưng từ ngày hôm ấy trở đi Tiêu Chiến đã chẳng nói thêm một câu nào nữa. Cả ngày anh chỉ lặng thinh nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định. Hai tay vẫn vô thức bấu chặt vào nhau như để kìm hãm sự sợ hãi.
Đôi mắt màu nâu hổ phách trong veo ấy giờ đây như trở về ngày đầu tiên anh gặp cậu. Một nỗi buồn thăm thẳm ẩn sâu trong đôi mắt kia.
Mặc dù chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi nhưng Vương Nhất Bác thích đôi mắt của Tiêu Chiến. Đôi mắt ấy biết cười, mỗi lần anh cười lên đuôi mắt liền cong cong, lông mi anh rất dài, rủ xuống che đi con ngươi lấp lánh ánh nước. Tựa như liễu rủ bên hồ.
Mỗi khi anh khóc đôi mắt ấy đều ửng đỏ ngậm sương. Nhìn vào liền thấy tủi thân ngập tràn. Mỗi lần như thế cậu đều muốn ôm anh vào lòng nói không sao rồi đừng lo.
Ngày ấy Vương Nhất Bác là mặt trời nhỏ, khiến cho đôi mắt của Tiêu Chiến có thêm ánh sáng hy vọng.
Nhưng hiện tại, nhìn vào đôi mắt của anh, chỉ có tuyệt vọng bao trùm. Mặt trời nhỏ như Vương Nhất Bác thật sự quá sáng, quá chói, quá ấm áp. Khiến cho Tiêu Chiến dù muốn cũng chỉ có thể ngậm ngùi nhíu mắt từ chối.
Trong đôi mắt ấy là ngàn vạn nỗi bất lực đến đau lòng. Vương Nhất Bác thật sự không nhìn ra tia sáng nhỏ bé nào còn đọng lại nơi ấy nữa.
Mỗi ngày anh vẫn luôn mơ thấy ác mộng rồi giật mình tỉnh dậy giữa đêm, thổn thức bật khóc trong bóng tối khi hình ảnh ngày hôm ấy vẫn cứ đeo bám anh không ngừng.
Anh không thoát ra được. Anh cảm thấy cơ thể này quá bẩn. Thi thoảng Tiêu Chiến luôn mặc cả quần áo đứng dưới vòi nước lạnh thật lâu. Anh muốn nước lạnh rửa trôi đi tất thảy.
Bao nhiêu lần anh đứng dưới làn nước lạnh là bấy nhiêu lần Vương Nhất Bác phải chạy vào đưa anh ra. Cậu không chê anh phiền. Cũng không trách anh làm điều ngu ngốc. Cậu chỉ thấy xót anh.
Vương Nhất Bác vẫn luôn ôn nhu lau tóc cho Tiêu Chiến mỗi lần đưa anh từ nhà tắm ra. Vẫn luôn giúp anh ủ ấm mỗi khi anh nép vào góc tường khóc đến tay chân lạnh ngắt. Vẫn luôn vỗ về anh mỗi đêm để anh dễ ngủ hơn.
Mỗi ngày cậu đều sẽ dẫn anh đi dạo quanh đồng hoa sau nhà. Đưa anh đi ngắm bình mình trên biển. Bắt gặp khoảnh khắc hoàng hôn dần buông. Chia sẻ cho anh những chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Làm bánh mì nhỏ cho anh ăn.
Cậu nguyện ý cùng anh vượt qua tất cả. Nguyện ý chờ đợi anh bước ra khỏi bóng tối, cùng cậu trải qua quãng đời còn lại dưới ánh dương.
Cho đến ngày hôm đó. Tiêu Chiến không xa cách Vương Nhất Bác như bao ngày nữa. Buổi sáng anh chủ động dậy sớm cùng cậu đi ngắm bình minh. Cùng cậu nấu đồ ăn sáng. Cùng cậu tưới hoa, đọc sách, vẽ tranh, chơi đàn, trượt ván, làm bánh, ngắm bình minh, lắp lego đến tận tối muộn.
Đêm hôm đó Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác leo lên mái nhà ngắm sao. Anh nói với cậu, một trong những ngôi sao trên bầu trời có lẽ là người thân đã không còn của mỗi người vẫn luôn dõi theo họ.
Vương Nhất Bác hỏi làm thế nào để biết ngôi sao nào là người thân của mình?
Tiêu Chiến chỉ im lặng không nói. Anh nhìn đồng hồ trên tay Vương Nhất Bác, khẽ đếm ngược.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Anh quay sang Vương Nhất Bác cúi xuống hôn cậu thật lâu. Vương Nhất Bác ngỡ ngàng trước hành động của Tiêu Chiến rồi cũng xuôi theo. Bàn tay nhịp nhàng đan lồng lại với bàn tay anh nắm thật chặt.
Cho đến khi Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về phòng. Vỗ về giúp anh ngủ ngon hơn.
"Những ngôi sao trên kia, sẽ có người thân của em. Cũng sẽ có người em yêu. Em không cần biết đó là ngôi sao nào. Chỉ cần em hạnh phúc, sao sẽ vẫn luôn ở đó, mỉm cười với em."
Anh bất chợt cất giọng nhè nhẹ. Cậu nghe xong thì cười dịu dàng với anh. Khẽ xoa tóc anh rồi rời đi. Giữa chừng anh lại níu tay cậu không để cậu đi.
Tiêu Chiến không nói không rằng ngồi dậy ôm ngang hông Vương Nhất Bác thật lâu. Anh siết chặt vòng tay vùi mặt vào bụng cậu. Nước mắt ấm nóng không kiềm chế được thi nhau tuôn trào.
Vương Nhất Bác hơi lo lắng liền hỏi anh bị sao vậy. Tiêu Chiến vùi mặt vào bụng cậu, anh khịt mũi vài cái rồi nhẹ giọng.
"Cho anh ôm em thêm một chút. Chỉ một chút thôi. Một chút thôi."
Nói rồi anh lại im lặng ôm cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến từ tối tới giờ toàn nói mấy lời kì lạ nhưng cậu vẫn đứng yên để anh ôm. Bàn tay to lớn khẽ xoa đầu anh chiều chuộng.
Cuối cùng là đêm hôm đó Vương Nhất Bác ngủ lại phòng Tiêu Chiến. Nhưng cậu đâu biết rằng khi cậu đang chìm trong giấc ngủ thì còn một người vẫn thức.
Anh không ngủ. Chỉ nằm nhìn cậu thật lâu. Ngắm nhìn gương mặt cậu ngũ quan hài hoà. Ngắm nhìn mấy sợi tóc đen mềm mềm rơi trên trán. Anh khẽ đưa tay chạm vào mắt cậu, vuốt theo đường sống mũi, rồi đến môi mỏng khép hờ.
Đêm hôm ấy có một Tiêu Chiến bỏ lại mọi rào cản, mọi tủi thân sợ hãi của chính bản thân, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.
Buổi sáng, Vương Nhất Bác lên trường nhận giấy báo nhập học.
Cậu hồ hởi cầm tập hồ sơ trên tay chạy về nhà muốn khoe với anh nhưng chạy khắp nơi vẫn chẳng thấy anh đâu.
Vương Nhất Bác sốt ruột, cậu sợ anh sẽ rời xa cậu. Cậu sợ anh sẽ không từ mà biệt, bỏ cậu mà đi.
Trong vô thức Vương Nhất Bác cầm lên phong bao được đặt gọn trong hòm thư trước cửa nhà. Nét chữ nắn nót ấy là của anh. Là thư Tiêu Chiến gửi cho Vương Nhất Bác kèm theo một thẻ tín dụng.
Ngày 5 tháng 8
Gửi Bác của anh.
Chúc mừng sinh nhật em. Cuối cùng thì ngày em 18 tuổi cũng đến. Anh vẫn luôn nghĩ khi em 18 tuổi anh sẽ làm một bữa ăn thật ấm cúng. Tặng em món quà mà em yêu thích. Cùng em mở giấy báo trúng tuyển vào trường đại học mà anh dạy.
Nhưng Bác! Anh không làm được. Anh không thể tặng em món quà em thích. Anh cũng không thể nấu một bữa cơm ấm cúng cho em. Anh cũng không thể cùng em mở giấy báo trúng tuyển nữa.
Anh biết, em chưa từng chê anh bẩn. Em chưa một lần mắng anh, chê anh phiền hà. Nhưng Bác à, anh thật sự không chịu nổi nữa. Anh thật sự không chống đỡ nổi nữa.
Anh sợ mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh ngày hôm đó sẽ xuất hiện trong giấc mơ của anh. Anh rất sợ lạnh, nhưng nếu bước ra khỏi làn nước lạnh kia anh liền cảm thấy cả người nhớp nháp bẩn thỉu. Cảm giác bàn tay đó vẫn đặt trên cơ thể anh.
Anh biết, em chưa từng bỏ rơi anh giữa những tháng ngày đen tối nhất. Nhưng Bác của anh, xin em hãy cho anh ích kỷ nốt lần này thôi. Anh thật sự không bước ra nổi, anh không biết phải rời khỏi bóng tối đó như thế nào, anh không làm được. Bác, anh mệt, thật sự rất mệt.
Mỗi lần nhìn thấy em cười nói vui vẻ anh cảm thấy anh thật sự không xứng đáng với những gì em làm cho anh. Nhìn thấy em bí mật khóc trong đêm vì anh, anh cảm thấy rất tội lỗi, nếu như em chưa từng gặp anh, nếu như chúng ta chưa từng gặp nhau có lẽ em đã không khổ sở như vậy.
Ở bên cạnh em, chính là quãng thời gian ấm áp nhất mà cả đời này anh không tìm thấy ở bất kì ai khác. Nhưng Bác, anh lại càng không muốn em tiền đồ rộng lượng, lại dính lấy một người đã bẩn như anh. Anh thật sự không muốn một người như anh sẽ ngáng đường em.
Tiền anh dành dụm cho em đi học đều ở trong thẻ này, mật khẩu là 1052805. Sau này phải sống cho thật tốt. Không cần quá giàu có, chỉ cần hạnh phúc, bình an là được.
Còn có... Vương Nhất Bác! Anh vĩnh viễn muốn làm thầy giáo của em....
_Tiêu Chiến_
Vương Nhất Bác cầm phong thư trên tay khóc đến tâm tê liệt phế. Anh làm gì có lỗi chứ? Anh không xứng với cậu chỗ nào chứ? Anh là người bị hại kia mà.
Vương Nhất Bác để lại thư vào hòm. Ba chân bốn cẳng chạy đi tìm anh. Cậu chạy ra phía biển. Gào tên anh đến lạc cả giọng, từng bước chân siêu vẹo trên nền cát vàng giòn ấm nóng.
Đáp lại tiếng gọi của cậu chỉ là tiếng sóng biển xô từng đợt vào bờ, tiếng gió biển ầm ầm, tiếng những rặng phi lao xào xạc va đập vào nhau.
Vương Nhất Bác bất an dáo dác phóng tầm mắt ra ngoài biển xa.
Kia rồi. Thân ảnh Tiêu Chiến thấp thoáng phía xa xa ở giữa những cơn sóng dồn dập vội vã rồi dần chìm xuống. Không! Anh không biết bơi, Tiêu Chiến không biết bơi. Vương Nhất Bác hốt hoảng lao xuống biển bơi về phía anh.
Cậu ngụp lặn mãi trong vô thức liền bắt lấy một bàn tay quen thuộc. Là bàn tay có vết sẹo lồi nhỏ như hạt gạo của anh. Cậu quýnh quáng kéo anh về phía mình rồi bơi vào bờ.
Trong lòng vừa sợ hãi vừa thầm cảm tạ ông trời để cậu cứu anh lên. Nhưng Vương Nhất Bác lay mãi Tiêu Chiến vẫn chẳng tỉnh dậy. Cậu nhấn nước cho anh nhưng anh chẳng có chút động tĩnh nào.
"Chiến ca. Em xin lỗi, anh tỉnh dậy đi mà. Em sẽ không trách anh đâu mà Chiến ca." Vương Nhất Bác lúc này sợ hãi tới cực điểm. Cậu đã đưa anh lên đến bờ rồi mà. Tại sao? Tại sao lại như thế?
Vương Nhất Bác cúi xuống hô hấp nhân tạo cho Tiêu Chiến.
Lần một.
Lần hai.
Lần ba.
Lần bốn.
Không có động tĩnh gì. Vương Nhất Bác run rẩy ghé tai vào ngực trái anh.
.
.
.
Không có tiếng đập.
Vương Nhất Bác như không kìm nén nổi nữa. Cậu hét lên thảm thiết. Tiếng hét đau đớn đến xé nát tâm can. Nước mắt thi nhau rơi xuống trên gương mặt cậu.
Cậu ôm lấy anh vào lòng khóc đến đáng thương. Chỉ là trái tim ở lồng ngực kia cũng chẳng đập lại.
"Tiêu Chiến anh đừng bỏ em. Làm ơn mở mắt ra nhìn em đi."
"Tiêu Chiến, em không cần anh nấu cơm cho em. Em sẽ nấu cho anh."
"Tiêu Chiến, em không cần anh tặng em quà. Anh là phần quà duy nhất em muốn nhận."
"Tiêu Chiến, anh mở mắt ra nhìn em đi. MỞ MẮT RA NHÌN EM ĐI TIÊU CHIẾN!"
"Chúng ta sống hạnh phúc, bình an có được không anh?"
Vương Nhất Bác ôm lấy cơ thể đang dần lạnh đi của Tiêu Chiến khóc đến khản tiếng. Cậu nắm lấy bàn tay anh thật chặt như muốn ủ ấm, như muốn níu kéo.
"Chiến ca. Nhất Bác không bỏ anh một mình nữa. Nhất Bác sẽ không bỏ anh một mình đâu mà. Anh mãi mãi không bước ra ánh sáng, em sẽ đi vào bóng tối với anh. Đừng bỏ em ở lại một mình Tiêu Chiến. Xin anh đấy!"
Nhưng đáp lại sự kêu khóc đau đớn của cậu chỉ là sự im lặng của anh.
Vương Nhất Bác như bị cướp mất hồn phách. Cậu ôm lấy anh. Ôm thật chặt. Nếu có thể cậu muốn thay anh gánh hết tất thảy những đau đớn, tủi nhục kia.
Nhưng muộn... tất cả đều muộn rồi. Cậu lại tới muộn rồi. Cậu lại khiến anh chịu đau chịu khổ rồi. Tiêu Chiến cuối cùng cũng bỏ cậu đi. Anh thật sự mệt rồi. Anh không chịu được nữa.
"Chiến ca. Em không trách anh... em không trách anh! Em biết anh mệt rồi, em không ép anh. Không ép anh nữa." Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười. Nụ cười méo xệch xen lẫn vị mặn chát của nước mắt.
"Anh nói... anh vĩnh viễn muốn làm thầy giáo của em..."
Tiêu Chiến! Vương Nhất Bác em vĩnh viễn muốn làm học trò của anh.
Có lẽ vĩnh viễn làm thấy giáo của em chính là thay cho lời vĩnh viễn yêu em mà anh chưa kịp nói.
Vĩnh viễn làm học trò của anh có lẽ là thay cho vĩnh viễn yêu anh mà anh chưa kịp nghe.
Đời này chúng ta dùng cách thức đơn giản nhất để nói lời yêu, cuối cùng lại không yêu được.
Thầy giáo Tiêu của em, em sống hạnh phúc, anh phải luôn mỉm cười nhé!
Thầy giáo Tiêu của em, hẹn anh ở một kiếp khác. Lúc đó anh phải nắm tay em thật chặt nhé! Em sẽ dắt anh đi. Có anh, nơi đâu cũng là nhà.
Thầy giáo Tiêu anh hãy yên tâm là dù anh có thể nào thì ở trước mặt em anh mãi mãi là người tốt nhất. Là Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác em yêu nhất.
Nếu như anh không có đủ sức mạnh bước ra ánh sáng, em sẽ bước vào bóng tối với anh. Chúng ta sáng sáng tối tối, nắm tay nhau bước đi, thầy Tiêu nhé!
Thầy Tiêu, em vĩnh viễn muốn làm học trò anh.
Kiếp sau gặp lại, hãy nói "Anh vĩnh viễn muốn làm thầy giáo của em" anh nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro