Chap 2
Thanh xuân quả thật không nên gặp một người quá tốt . Để rồi khi rời xa bạn sẽ chẳng thể quên được họ. Tiêu Chiến mới chợt nhận ra mình đã kết hôn rồi. Đã là một người có gia đình . Nhìn cô vợ của mình trong đêm tân hôn, anh chán ghét thở dài. Không phải cô ta không tốt mà bởi vì cô ta không phải người anh yêu
Biết rằng cô ta vô tội thế nhưng a vẫn tự cho rằng anh và người ấy không đến được với nhau là do cô ta.
" Anh à , mau vào ngủ thôi. "
" Ngoan ngoãn làm Tiêu phu nhân đi. Cô biết rõ người tôi yêu là ai và tôi là thế nào kia mà. Ảo tưởng "
" Anh , anh không thể đối xử với em như vậy. Em yêu anh mà. Hãy cho em 1 cơ hội "
" Tôi với cậu ta đã chia tay. Không có nghĩa là cô sẽ thay thế được cậu ấy. Hiểu chứ"
Cô ta vừa nói vừa khóc lớn. Cánh tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến cố gắng níu lại . Vẻ mặt đáng thương đến lạ thường nhưng nó chẳng thể làm lay động người nọ. Không yêu vốn dĩ là không yêu. Cố chạy theo người ta để làm gì. Chuộc lấy đau khổ vẫn là bản thân mình. Loại con gái ngay cả bản thân mình còn không yêu nổi. Lấy gì để yêu người khác.
Trong lòng anh lại chán ghét cô ta thêm vài phần. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là đổi bằng tính mạng của Nhất Bác ra mà cược. Kết hôn hoặc Nhất Bác sẽ chết. Sự lựa chọn của Tiêu Chiến chỉ có một. Tiêu Chiến đã đến bước đường cùng rồi. Chẳng thể quay đầu cũng chẳng thể lui bước.Ngày anh nói lời chia tay với Nhất Bác, ba của anh đứng ở 1 góc quan sát. Tim anh đau đớn đến nhường nào. Nhìn người mình thương quỳ rạp xuống đất, tự tôn đàn ông đều vứt bỏ để mong anh đừng rời xa. Thế mà anh lại tàn nhẫn vung chân hất người đó đến té nhào xuống đất. Nhất Bác đau tim anh lại càng đau hơn. Tiêu Chiến là một người cần ôn nhu có ôn nhu, cần thủ đoạn có thủ đoạn. Câu chia tay chỉ để che mắt người ba của anh. Thế mà cái tên ngốc Vương Nhất Bác này tưởng anh chia tay cậu ta thật. Cuốn gói biến đi đâu mất rồi, hại anh phải bí mật cho người tìm kiếm cậu ta. Tiêu Hoàng, ba Tiêu Chiến ngăn cấm anh và cậu đến với nhau chỉ vì Nhất Bác nghèo thôi sao. Vậy thì anh sẽ biến cún con của anh trở nên thật quyền lực là được chứ gì. Anh đã từng mong muốn rằng, cún con của anh sẽ mãi vui vẻ ngây thơ như vậy. Như một đóa mẫu đơn trắng đu đưa trước cơn gió mùa đông . Anh muốn Nhất Bác khi ở bên cạnh không phải trưởng thành, có thể làm tất cả những gì mình muốn mà không cần bận tâm bất cứ thứ gì. Một đóa hoa xinh đẹp nhất không nhiễm bụi trần của thế gian làm vấy bẩn. Người ngoài cho rằng anh đang bao nuôi tình nhân. Nhưng không phải vậy, anh yêu Nhất Bác . Yêu rất nhiều. Nhất Bác luôn cho rằng Tiêu Chiến là một người ôn nhu hay cười. Nhưng cậu đâu biết rằng nụ cười đẹp đẽ đó chỉ riêng cậu được nhìn thấy. Trên đời ai cũng có cho mình một ngoại lệ, và ngoại lệ của Tiêu Chiến chính là Vương Nhất Bác. Anh chẳng biết rằng mình yêu cậu nhóc nhỏ hơn mình tận 6 tuổi này ở điểm nào, đã nhỏ tuổi hơn lại còn lùn hơn cả anh. Cậu ta rõ rằng là 1 cớ sao ra đường anh cũng bị nói là bao nuôi tình nhân? Tính tình lại trẻ con , dính người như một thỏi nam châm, nấu ăn thì ở tệ lại còn lười làm việc nhà. ở dơ , nói nhiều là thế. Tất thảy khuyết điểm của cậu trong con mắt hường phấn của người đang yêu như ang đều chuyển hóa thành những cử chỉ đáng yêu đến lạ thường.
Trong ngày cưới Tiêu Chiến chẳng có lấy một nụ cười , cử hành hôn lễ xong cũng chẳng thèm tiếp đãi khách. Ngồi 1 đống chơi game như thể cái đám cười này chẳng liên quan gì đến anh. Hành động của anh là Tiêu Hoàng tức điên người, tức giận la mắng may ra anh còn đứng dậy uống 2 ly rượu cho có lẹ. Trả nợ quỷ thần, chính là như thế .
Tiêu Hoàng cho rằng chỉ cần đêm tân hôn , cả hai sẽ gạo nấu thành cơm. Nhưng ông lại chẳng thể nghĩ tới Tiêu Chiến lại bỏ đi ngay trong đêm. Cô vợ của mình cũng quăng ở 1 xó , mắt cũng chẳng thèm liếc tới.
" Tiêu Chiến , mày..đứa con này tại sao mày lại dám bỏ vợ mày trong đêm tân hôn thế kia hả " Tiêu Hoàng quát chỉ vào Tiêu Chiến đang nhâm nhi tách trà nóng. Chân vắt chéo nhịp nhịp vài cái
" Ba à, con lên không nổi thì làm sao ăn cô ta được . Đúng không? Trông cô ta uốn éo trên giường như con giun, thằng nhỏ của con sợ đến rúc cả vào quần rồi " Tiêu Chiến nhún vai nói. Bày ra vẻ mặt vô tội nhìn ba mình
Tiêu Hoàng tức đến thần trí bấn loạn. Chẳng thể thốt lên câu nói hoàn chỉnh
" Mày... mày , mày không được phản bội vợ mày. Tao nói rồi đấy "
" Có yêu đâu mà phản bội. Cậu ta cũng bỏ đi rồi. Muốn tìm cũng chẳng được đâu "
Nghe một màn giáo huấn của cha mình gần 2 tiếng đồng hồ, lỗ tai anh sắp nhức đến chết rồi. Uống 3 4 ấm trà vừa nghe giáo huấn 1000 điều của Tiêu gia. Mấy cái điều mà từ nhỏ anh nghe đến chán . Học thuộc làu làu như trả bài văn trên lớp nhưng anh chẳng bao giờ thực hiện. Nghe là một chuyện nhưng làm hay không lại là chuyện khác.
Vừa về đến nhà riêng, nhìn đống đổ vỡ trên sàn nhà, Tiêu Chiến nhìn vợ mình đang gương mắt nhìn mình.
" Tôi nói này, có đập thì tìm cái nào ít giá trị mà đập . Tôi không rảnh tiền mà đi quăng cửa sổ đâu."
" Tiền mua nhà , mua xe , tiền bao nuôi thằng tình nhân bên ngoài thì được sao" Lộ Ân nước mắt lưng tròng ủy khuất nói
"Thế thì cô nên nhìn lại mình. Tôi thà dành tiền cho tình nhân bên ngoài .Mua nhà mua xe đưa cậu ta tấm thẻ không giới hạn để cậu ta thỏa thích mua sắm .Hơn nữa lại là đàn ông chứ tuyệt nhiên không dành cho cô "
Vừa về đến nhà đã chẳng muốn ở lại lâu. Cô ta như một vòi nước,vặn là khóc. Nước mắt của cô ta , Tiêu Chiến tưởng chừng như biển thái bình . Bước vào phòng , lấy vài ba bô quần áo bỏ vào vali. Nhìn anh đang thu dọn đồ đạc. Lộ Ân hốt hoảng nói
" Tiêu Chiến, anh đi đâu. Đừng bỏ em mà.Em sai rồi anh à đừng đi" Cô lại 1 lần nữa ôm lấy cánh tay anh.
" Tôi đi công tác, cô định không cho tôi đi à "
"Anh không bỏ em ? "
" Ừ"
....
Câu nói vừa rồi làm Lộ Ân vô cùng hài lòng. Vui vẻ thả tay anh ra. Trước khi kết hôn, ba của Tiêu Chiến đã nói rằng anh và tên tình nhân kia đã cắt đứt quan hệ. Nếu như anh qua lại với cậu ta. Ông sẽ giết không tha. Cô ta cùng biết rằng , Tiêu Chiến yêu cậu ta nhiều như nào, chắc chắn sẽ vì mạng sống của cậu ta mà không qua lại, chỉ cần anh ở bên cô, cô sẽ có cách khiến anh yêu cô . Lâu ngày si tình, Lộ Ân ở bên cạnh anh, bày ra kế hoạch rồi thầm đắt ý cười vui vẻ.
" Vậy sao, anh để em làm cho. Em thu xếp quần áo cho anh nhé" Lộ Ân cười nói
" Ừ "
Ngày hôm sau tiễn anh ra sân bay, Lộ Ân đi phía sau cùng anh, khi đứng chung ngoài không khỏi cảm thán đôi vợ chồng xứng đôi vừa lứa. Khuôn mặt thanh tú của cả hai làm không ít người xì xào khen ngợi.Tiêu Chiến nghe những câu nói đó trong lòng khó chịu
" Xứng cái đầu mấy người à.Rõ ràng tôi và em ấy đi chung xứng đôi hơn.Đẹp hơn nữa "
Lộ Ân cẩn thận chuẩn bị hành lí cho anh. Miệng không ngừng khuyên anh đi đường cẩn thận, bảo vệ sức khỏe thật tốt. Tiêu Chiến cũng chẳng phải dạng người độc ác gì. Có qua thì có lại
" Tôi biết rồi, cô ít nói thôi. tôi nhức đầu"
" Cầm lấy thẻ, muốn mua gì thì mua. Không cần hỏi ý kiến tôi"
Cầm lấy tấm thẻ trong tay, Lộ Ân mừng rỡ nghĩ rằng anh đã mở lòng với mình hơn. Nhẹ giọng nói câu Cảm Ơn
Tiêu Chiến cùng chả buồn đáp lại. Quay lừng bước vào nơi check in vé.
Tiêu Chiến đi công tác là phụ, gặp tiểu tình nhân của mình là chính. Vài ngày trước đã có người tìm ra thông tin của cậu . Địa chỉ là ở Seoul , cậu đang làm công nhân cho một công trường xây dừng* ở hàn làm xây dựng nghe bảo lương cao lắm *
Đến nơi, khói bụi cùng tiếng máy khoan inh ỏi làm anh khẽ nhíu mày.
" Em ấy làm sao có thể làm ở nơi này được. Quá nguy hiểm"
Anh đứng bên ngoài nhìn vào, ánh mắt dò sát tìm người thương, công trường xây dựng nắng mùa hè nóng đến đốt da đốt thịt . Công nhân treo mình trên những chỗ cao chót vót, người khuân vát đến hàng chục ký xi măng cát đá, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Nhất Bác từ trước đến nay anh luôn cưng chiều , một việc nặng cũng chẳng dám cho đụng tới. Hiện tại cậu làm việc ở nơi này khiến anh vô cùng lo lắng khó chịu
Đến trưa, công nhân ùa ạt đi ăn cơm. Từng tốp người cứ đi qua, mãi chẳng thấy bóng dáng quen thuôcn của ai. Người ra ngày càng thưa thớt hơn, trong đám người xa lạ len lõi một cậu thanh niên cao gầy khuôn mặt đỏ cùng mồ hôi không ngừng thở dốc đi ra. Tiêu Chiến nhận ra ngay đó là Nhất Bác . Chạy vội đến chỗ cậu
" Cún con, đúng là em rồi. Anh tìm em mãi " Tiêu Chiến không che dấu được sự vui mừng. Định nào tới ôm lấy cậu thì cậu lùi lại
" Anh , sao anh lại ở đây. Đừng ôm em.Em đang rất bẩn.Dơ áo anh" Nhìn bộ quần áo đắt tiền của anh rồi nhìn lại bản thân hiện tại Nhất Bác che tay trước ngực khẽ nhìn anh.
" Không sợ, anh rất nhớ em. Cún con tại sao em lại làm công việc này. Nhà em ở đâu. Mau theo anh về" Nhìn Nhất Bác lấm lem quần áo không ngừng thở dốc do mệt mỏi. Anh thật muốn đem cun con của anh về nhà. Mang về nhà, giấu thật kĩ.
" Anh , chúng ta .. chia tay rồi" Nhất Bác rũ mi nói.giọng run run
" Đừng nói , dẫn anh về nhà em. Anh sẽ giải thích "
Căn phòng của Nhất Bác thuê là dạng nhà Gosiwon căn phòng nhỏ , nhà vệ sinh lẫn phòng bếp đều phải dùng chung, mùa hè căn phòng nóng còn mùa đông thì lạnh đến thấu xương.
" Anh ngồi đi, sao anh lại đến đây. "
" Nhất Bác à, chúng ta quay lại nhé. Anh chưa từng muốn chia tay em. Ba anh ép anh, ông ấy lấy mạng sống của em ra đe dọa anh. Xem như anh ích kỉ cũng được. Anh khống muốn xa em"
Nhất Bác im lặng 1 lúc lâu suy nghĩ
" Anh là người đã có gia đình. Anh có vợ. Hiện tại anh muốn em làm tình nhân của anh hay sao. Chúng ta chẳng còn như xưa nữa rồi. Anh à đôi lúc em thật sự cảm thấy em đang ăn bám anh. Còn anh là kim chủ bao nuôi em vậy. Em 23 tuổi rồi còn anh 29 tuổi , anh nên lập gia đình đi thôi. Bên em , anh chẳng có tương lai đâu, anh là Tiêu thiếu gia năm xưa em chạy theo anh vì em yêu anh rất nhiều. Bây giờ em vẫn yêu anh, nhưng em cảm thấy mình không xứng với anh nữa. "
Giọng nói càng ngày càng nhỏ đi đên mức chẳng còn nghe thấy nữa, Nhất Bác cúi mặt xuống nắm lấy tay anh thủ thỉ, Tiêu Chiến cũng im lặng, Căn phòng nhỏ chỉ nghe thấy tiếng thở của cả hai , tiếng đồng hồ tích tắt không ngừng vang lên.
" Em à..cún con anh biết điều này rất khó khăn với em. Nhưng em thừa biết rằng anh không yêu cô ta. Người anh yêu là em. Từ trước đến nay vẫn duy nhất mình em. Căn nhà đó anh không thấy hạnh phúc, chỉ ở với em anh mới là chính mình. Lột bỏ đi lớp mặt nạ đầy giả tạo đó. Anh không quan trọng xứng hay không. Anh chỉ quan tâm việc em có yêu anh hay không. Nhất Bác à, em có yêu anh không ? " Tiêu Chiến gấp gáp nói, tay không ngừng nắm vai của cậu lay mạnh
" Em yêu anh , yêu rất nhiều "
" Chúng ta bí mật mở 1 công ty nhé. Anh và em sẽ cùng gầy dựng nó. Cùng nhau làm nó phát triển vượt mặt Tiêu gia. Khi đó , ba anh sẽ không ngăn cấm chúng ta nữa. Anh sẽ tìm cách li hôn cô ta. Bác à, chúng ta cùng nhau làm nhé"
" Anh..không sợ ba anh phát hiện à " Nhất Bác nghiêng đầu hỏi
" Anh sẽ không để bị phát hiện. Anh không để em làm ở công trường được, cũng không thể để em ở trong căn nhà này. Nhất Bác , em là người yêu của anh, không phải tình nhân. Là người mà anh muốn chung sống hết quãng đời còn lại.
Tiêu Chiến nói rồi nhào tới hôn Nhất Bác. Cậu cùng đáp lại. Cả hai ôm lấy nhau.Trao nhau nụ hôn mãnh liệt. Đôi tay hư hỏng không ngừng cởi áo cậu ra
" Ca, em phải đi tắm trước đã "
" Tắm cái gì chứ, đến nước này rồi còn đi tắm. Làm xong rồi tắm thì chết à" Tiêu Chiến vừa chửi vừa cới đồ
" Ca , trên giường với cô ta anh cũng manh động thế à "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro