
24.
Đơn xin nghỉ phép của Vương Nhất Bác đã được duyệt, suôn sẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu, cấp trên chấp thuận rất nhanh, La Phong bảo cậu lần này nghỉ ngơi cho đủ hẵng về, đừng cứ ngày nào cũng ở lại cục.
Vương Nhất Bác có gọi cho mẹ vài lần, hỏi bà chuyện ly hôn, bà lại bảo cậu đừng quan tâm nhiều vậy nữa, Vương Tâm Kỳ cũng bảo cậu đừng hỏi nhiều, tùy bọn họ thôi, dù gì cũng đều là người trưởng thành, không tới nỗi ai thiếu ai sẽ không sống nổi.
Càng huống hồ giữa ba mẹ họ, càng không thể tồn tại cảm giác luyến tiếc tình cảm của đối phương.
---
Từ sau khi Tiêu Chiến từ chức, số lần Trương Thụy liên lạc với anh bắt đầu nhiều hơn, còn thường hay hẹn anh ăn cơm, ngoài mặt thì nói là ăn cơm, trên thực tế là nói bóng nói gió hỏi thăm chuyện của Vương Tâm Kỳ.
"Sao cậu đột nhiên lại quan tâm chị ấy vậy?"
"Không phải, cậu không hiểu, cậu biết nhất kiến chung tình không?"
"Vậy lúc tớ và Nhất Bác kết hôn không phải cậu từng gặp chị ấy sao? Lúc đó có nhất kiến chung tình đâu, bây giờ lại nói nhất kiến chung tình." Tiêu Chiến ngồi trong tiệm cà phê cứ chốc chốc lại ngó ra ngoài, Vương Nhất Bác vừa gửi tin nhắn hỏi anh ở đâu.
"Cậu không hiểu, ấy! Vương Nhất Bác!" Trương Thụy đẩy bánh mì nhỏ Tiêu Chiến gọi đến trước mặt anh, ngước lên liền nhìn thấy Vương Nhất Bác diện một cây đen đầu đội mũ đẩy cửa bước vào, dù là ăn mặc như thế, Trương Thụy nhìn một cái cũng nhận ra cậu.
Vương Nhất Bác theo tiếng gọi bước tới, cau mày suy nghĩ vài giây, không tốn chút sức cũng nhớ được người vừa chào mình là ai.
Nếu nói bạn học duy nhất cậu nhớ được thời còn cao trung chỉ có Tiêu Chiến, vậy thì người mà cậu "bị động" nhớ được chính là Trương Thụy, không vì gì cả, chỉ vì người này cả ngày cứ quanh quẩn bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngoảnh đầu liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đi về phía mình, rất tự nhiên ngồi sang một bên sofa chừa chỗ cho cậu, đợi sau khi Vương Nhất Bác ngồi xuống anh liền dùng mu bàn tay sờ má cậu, "Lạnh lắm hả?"
"Vẫn ổn..." Vương Nhất Bác cầm cốc cà phê nóng của Tiêu Chiến qua uống một ngụm, "Anh không choàng khăn à? Sáng nay lúc rời nhà em giúp anh để ở giá treo ấy, sợ anh lại quên mất."
"Anh thấy rồi, vốn còn định choàng, mang giày xong lại quên mất, dạo này trí nhớ có hơi kém."
"Khụ khụ......" Trương Thụy bất lực gõ gõ mặt bàn, hai người đối diện hoàn toàn xem cậu như người tàng hình, cảnh này hình như từng gặp ở đâu đó, y hệt thời còn cao trung, thường thường chính là cậu và Tiêu Chiến lòng vòng trong trường, chỉ cần Vương Nhất Bác vừa xuất hiện, liền sẽ trở thành Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kề vai nhau đi.
Bỏ lại một mình cậu, cái kiểu muốn chen lời cũng không có chỗ ấy.
Vương Nhất Bác hoàn toàn vô thức nhìn Trương Thụy với ánh mắt thù địch, cũng không biết trong mắt cậu có bao nhiêu chế giễu.
"Vị này là?"
Biết rõ nhưng vẫn hỏi.
"Là Trương Thụy, bạn cùng bàn hồi cao trung của anh, em có ấn tượng gì không? Cái người hay chơi với anh ấy."
"Không có chút ấn tượng nào." Vương Nhất Bác nở một nụ cười chẳng hề thân thiện, "Chào cậu, tôi là Vương Nhất Bác."
Giọng điệu này, Trương Thụy cảm thấy, đây chắc chắn không giống dáng vẻ không có ấn tượng, với lại tuyệt đối không chỉ có ấn tượng, mà còn có thêm thái độ thù địch.
Suy cho cùng thì ánh mắt tràn đầy hận ý này thời còn đi học Trương Thụy đã từng lãnh hội không ít, trước đây không chắc lắm, lần này thì chắc rồi, ánh mắt đó của Vương Nhất Bác tuyệt đối không lương thiện.
Bọn họ được cái cao, tập thể dục giữa giờ mãi phải đứng dưới cùng, lợi ích của việc đứng cuối chính là lúc tập có lười cũng không bị giáo viên để ý, vậy nên cậu với Tiêu Chiến thường hay sáp lại tám chuyện, chủ đề đều là những chuyện rất đời thường, không gì khác ngoài chuyện cà khịa trận đấu bóng rổ tối hôm trước hoặc chuyện thi thử vài ngày tới.
Mỗi lần nói đến hăng say liền sẽ cảm thấy có ánh mắt ai đó cứ nhìn chằm chằm về phía bọn họ, nhưng lại không biết nó đến từ đâu. Đến tận khi có lần lúc Tiêu Chiến cúi đầu nói chuyện với nữ sinh đứng cạnh, Trương Thụy tình cờ phát hiện Vương Nhất Bác cứ nhìn anh suốt, mặc dù không thấy rõ lắm, nhưng vẫn có thể bắt gặp.
Giống hệt hiện tại vậy. Chẳng trách người ta lúc nào cũng nói, có thể nhận ra một người thích một người từ một số phương diện nào đó.
Mấy lời trước đây Trương Thụy nói bây giờ xem ra đều là nói bậy, cậu nhớ lại bản thân trước đây còn bảo với Tiêu Chiến đừng mãi đâm đầu vào Vương Nhất Bác cái tên tường chắn phía nam này, kết quả hoàn toàn chẳng có chuyện đó, ngay từ đầu đã nhìn đúng hai người.
Tình cảm giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đi hết một đoạn đường vòng, trút xuống một trận mưa to, trời cuối cùng cũng trong rồi.
Trương Thụy đến tìm Tiêu Chiến nói chuyện chứ không phải đến xem bọn họ khoe ân ái. Cậu hỏi Tiêu Chiến dạo gần đây có thời gian viết bản thảo giúp không.
"Gì chứ hả? Tớ từ chức cả rồi, không nhận viết nữa."
"Không phải, là tớ nhờ riêng cậu, việc mc hồi trước tớ cũng từ rồi, hiện tại đang mở studio, quay chụp các thứ, muốn nhờ riêng cậu viết giúp tớ bài tuyên truyền."
"Tiền thù lao cậu phải trả chắc cũng không thấp đâu." Vương Nhất Bác không mặn không nhạt nói, một câu đùa vui bị cậu nói thành cực kì nghiêm túc, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, nhếch môi cười.
"Tiền thù lao đây, thêm một việc nữa, sau này hai cậu đến studio tớ chụp ảnh không cần phải trả tiền, mọi loại ảnh từ ngày kỷ niệm, lễ cưới bạc lễ cưới vàng lễ cưới kim cương, miễn là tớ chưa phá sản thì sẽ chụp miễn phí cho hai cậu, đủ thành tâm chưa?"
Lễ cưới kim cương, kỷ niệm bảy mươi lăm năm ngày cưới hả.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, ai lại đi lo xa đến thế, Vương Nhất Bác ngồi cạnh lại đột ngột lên tiếng, "Vậy thì được."
Được cái gì mà được, thay anh quyết định luôn à, bàn tay đặt trên sofa của Tiêu Chiến bất thình lình bị Vương Nhất Bác nắm lấy, lòng bàn tay ấm nóng của cậu bao bọc tay anh, anh vốn còn định trêu Trương Thụy bảo vậy cậu tuyệt đối đừng phá sản, lời vừa đến miệng, cúi đầu lại nhìn thấy tay mình được Vương Nhất Bác nắm trong lòng bàn tay.
"Một cái bản thảo thôi mà, chuyện nhỏ xíu, tớ viết giúp cậu, viết miễn phí luôn."
"Cảm ơn nhé người anh em, lát nữa cậu tìm thời gian qua studio tớ chọn cảnh chụp tư liệu các thứ đi."
---
Trên đường trở về, Tiêu Chiến mất hồn nhìn ra dòng người hai bên cửa xe, lễ cưới bạc? Lễ cưới vàng? Lễ cưới kim cương? Anh chưa từng nghĩ tới những thứ này. Người bên cạnh anh độc thân có, đã kết hôn cũng có, mọi loại trạng thái tồn tại của hôn nhân anh cũng đã thấy qua đủ cả.
Ba mẹ anh, mười năm vẫn yêu nhau như ngày đầu, từ khi anh còn nhỏ đến hiện tại, trạng thái này trước giờ chưa từng thay đổi. Anh và Vương Nhất Bác lại càng kỳ lạ hơn, rõ ràng là yêu nhau, nhưng mãi đến khi đã lấy nhau cũng không biết được sự thật ấy, giống cưới trước yêu sao? Không hẳn vậy, không tự biết mà thôi; Vương Tâm Kỳ, vốn còn tưởng gả được người chồng có thể nương tựa đến cuối đời, kết quả chồng lại ngoại tình, cô dao sắt chặt đay rối dứt khoát ly hôn, hiện tại sống một mình vẫn ổn. Ba mẹ Vương Nhất Bác, hai người không có tình cảm tạm đến với nhau sống hơn nửa đời người, hiện tại một trong hai người mới nói bản thân đã tìm được tình yêu đích thực, cuộc hôn nhân trói buộc cả hai hết mấy chục năm nay cuối cùng cũng có đoạn kết. Trương Thụy? Trương Thụy nói cậu ta không để tâm chuyện Vương Tâm Kỳ từng ly hôn, đối với cậu, chuyện đó không thể trở thành cái cớ ngăn cản cậu thích một người.
Vậy nên bạn xem, hôn nhân nên là thế nào? Không biết nữa, nó tồn tại dưới quá nhiều hình dạng, ai cũng không biết được.
"Đang nghĩ gì đó?"
"Hửm? Không có gì, không nghĩ gì cả. Bọn mình đi Thái nhé? Ở đó ấm, với lại visa cũng tiện, em thấy sao?"
"Sao cũng được, nghe anh hết, vậy tối nay đặt vé máy bay và khách sạn."
"Được."
---
Trước khi ra nước ngoài bọn họ có về thăm mẹ Vương, ăn một bữa cơm rất ngày thường, bỏ đi không nói những quan niệm vốn có, thật ra mẹ cậu rất thích Tiêu Chiến, vừa lễ phép vừa hiểu chuyện, gia thế xuất thân đều tốt cả, chẳng bới ra được khuyết điểm gì.
Lần đầu tiên có thể an toàn ăn một bữa trọn vẹn trên bàn cơm, không cãi nhau cũng không đối chọi gay gắt, ngay cả Vương Tâm Kỳ lúc bị mẹ nhắc chuyện tái hôn, cô cũng không châm biếm đáp trả.
Cô nói mấy chuyện này phải tùy duyên, "Không phải ai cũng may mắn như em con và Tiêu Chiến, hai đứa vừa yêu nhau vừa thấu hiểu nhau, chuyện này thật sự phải tùy duyên, cưỡng cầu không được."
Tiêu Chiến nghe nói Trương Thụy vẫn luôn chủ động qua lại với người phụ trách bên chuyên mục ẩm thực của Vương Tâm Kỳ, thành tâm thành ý muốn bàn chuyện hợp tác chụp ảnh, bởi vì việc quay chụp bên đó trước giờ luôn thuê studio khác làm, để Trương Thụy bên này theo hoạt động mấy lần, phản hồi của lãnh đạo và bên A đều rất tốt, vậy nên xác xuất cao việc hợp tác sẽ được bàn bạc.
Hơn một nửa thành ý là hướng về Vương Tâm Kỳ. Trương Thụy nói như vậy vừa có thể làm việc mình muốn làm, vừa có thể theo đuổi người mình thích, nghĩ thế nào cũng cảm thấy đây là việc vẹn cả đôi đường.
"Đợi cậu theo đuổi được người ta đi, lúc đó hẵng nói vẹn cả đôi đường cũng không muộn."
---
Buổi tối lúc cùng nhau xuống lầu Tiêu Chiến hỏi Vương Tâm Kỳ, "Chị thấy Trương Thụy thế nào?"
"Cậu ta hả? Ngốc ơi là ngốc, nhưng khả năng làm việc cũng được."
"Em không phải nói chuyện này, chị không nhận ra cậu ấy đang theo đuổi chị hả?"
"Nhận ra rồi, vậy nên mới nói cậu ta ngốc, chị nói này, theo đuổi người khác ai lại ngày nào cũng tới công ty người ta mời trà chiều? Còn đón chị tan làm nữa, chị cũng không phải con nít. À đúng rồi, có lần tổ bọn chị đi liên hoan, hoạt động hôm đó studio bọn họ cũng tới, vậy nên mọi người ghép bàn lại cùng ăn luôn, lúc bọn chị chơi trò chơi thì chị thua, cả tối hôm đó cậu ta uống phạt thay chị, chị còn tưởng cậu ta uống được nhiều lắm, kết quả, ôi đệch, tửu lượng kém xa chị, chị còn phải đưa cậu ta về tận studio, e là não người này có vấn đề." Vương Tâm Kỳ đứng trong thang máy đem những chuyện trông có vẻ ngốc nghếch Trương Thụy từng làm từng việc từng việc kể ra, Vương Nhất Bác đứng cạnh nghe được có chút ngại ngùng.
Tiêu Chiến cố nhịn cười, dùng ngón út lẳng lặng câu lấy ngón út của cậu, anh biết tại sao cậu lại ngại, bởi vì những "chuyện ngốc nghếch" Vương Tâm Kỳ kể, Vương Nhất Bác thật sự đều đã từng làm.
"Vậy thì ngốc thật." Tiêu Chiến trêu chọc nói, Vương Nhất Bác nghe hiểu ẩn ý của anh, lén véo ngón tay anh một cái. Tiêu Chiến xù lông quay lại lườm cậu.
Ngốc thì ngốc thôi, có ngốc cũng là nhà mình.
---
Ngày xuất phát hai người lại ngủ quên, tỉnh dậy liền kéo hành lý lái xe ra thẳng sân bay, lúc trên xe còn chí chóe đấu võ mồm, trách đối phương ai bảo tối qua lăn lộn muộn quá làm gì.
"Anh đã nói hôm nay phải dậy sớm rồi, em cứ phải làm đến tối muộn!"
"Vậy sau này anh đừng nằm trên người em ngủ nữa."
"Anh không đó, anh phải nằm trên người em ngủ!"
"Anh nằm trên người em ngủ em nhịn không nổi."
"Em im đi Vương Nhất Bác, dừng ở đó kìa, nhanh lên, em đem hộ chiếu theo chưa?"
"Đem rồi đem rồi đem rồi......"
"Vương Nhất Bác em tiêu rồi Vương Nhất Bác, em dạo này lúc nào cũng mất kiên nhẫn với anh!"
"Em không có! Thôi mà laopo em sai rồi, em không nên nói chuyện lớn tiếng."
"Được rồi, tha cho em đó."
Vương Nhất Bác thực sự không phải người lãng mạn gì, những cách cậu có thể nghĩ tới để biểu đạt tình cảm của mình với Tiêu Chiến đều rất ngốc, giống như đem những chuyện ngốc nghếch trước đây anh từng làm có gì học đó làm theo vậy, cậu cũng chẳng để ý đó đều là những chuyện mà Tiêu Chiến của năm mười mấy tuổi mới làm nữa.
Ví dụ như Tiêu Chiến của năm mười mấy tuổi sẽ giả vờ đau bụng, lừa cậu cùng mình trốn tiết tự học, chỉ vì muốn chúc mừng sinh nhật cậu.
Hiện tại, Vương Nhất Bác dường như đã trở thành Tiêu Chiến của năm mười mấy tuổi ấy.
"Tiêu rồi, laopo, em quên mang một thứ rồi!"
Lúc cả hai đến khách sạn đã là chạng vạng tối, ráng chiều như ánh lửa lan tràn nơi chân bầu trời xanh thẳm, Tiêu Chiến đứng ở ban công nhón người vươn vai, liền nghe thấy Vương Nhất Bác từ trong phòng gọi anh.
"Quên mang thứ gì?"
"Anh tìm giúp em với."
"Tìm cái gì?"
Tiêu Chiến đi vào, Vương Nhất Bác đang ngồi xổm dưới sàn, trông có vẻ rất sốt ruột.
"Em để trong cái túi màu xanh ấy, đồng hồ đeo tay."
"Đồng hồ đeo tay?" Tiêu Chiến cau mày, có chút nghi hoặc, "Đồng hồ sao lại bỏ vào vali?", nói thì nói vậy, anh vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống tìm cùng.
Không có đồng hồ.
Có một chiếc hộp, là khi nãy Vương Nhất Bác âm thầm bỏ vào.
Cả người Tiêu Chiến hệt như bị đóng băng, sững sờ nhìn chiếc hộp nhỏ nhắn được trang trí tinh xảo, tim đập nhanh đến nỗi sắp nhảy cả ra ngoài, anh nhìn Vương Nhất Bác, "Cái này......"
"Tiêu Chiến của năm mười lăm tuổi, xin chào, Vương Nhất Bác của năm mười lăm tuổi nhờ tớ chuyển lời tới cậu, cậu ấy nói cậu ấy rất thích cậu."
"Hả?"
Vương Nhất Bác cầm chiếc hộp trên tay Tiêu Chiến qua, mở nắp, lấy ra một chiếc nhẫn được thiết kế khá đơn giản, ngồi xuống đối mắt với anh, "Xin chào Tiêu Chiến của hiện tại, xin hỏi anh có bằng lòng cùng Vương Nhất Bác của hiện tại kết hôn không?"
"Hả......?" Tiêu Chiến vẫn còn ngớ ra đó, nhưng tay đã không đợi được đưa về phía cậu.
"Ngốc rồi hả..." Vương Nhất Bác bị dáng vẻ này của anh chọc cho bật cười, dùng ngón trỏ đụng nhẹ lên trán anh.
Màn cầu hôn biết bao không lãng mạn, òn rất ngốc nữa, Tiêu Chiến đỏ hoe vành mắt gật đầu nhìn Vương Nhất Bác, chợt phát hiện, hóa ra bản thân đợi màn cầu hôn không lãng mạn này, thật sự đã đợi rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro