Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Tổng bộ sắp xếp Tiêu Chiến đi xem show, trong cái ngành này, nán lại lâu vòng quan hệ cũng dần nhỏ, lúc anh đến nơi gặp được Vương Tâm Kỳ, vẫn là dáng vẻ hăng hăng hái hái, nhìn không ra được trận cãi vã tối đó có ảnh hưởng gì tới cô.

Hai chị em Vương Tâm Kỳ và Vương Nhất Bác, tính cách thật ra khác biệt rất nhiều, giống như hai đứa trẻ sinh ra từ hai gia đình khác nhau vậy.

Mấy chuyện tối đó nói, Tiêu Chiến không biết, chưa nghe chị em họ kể bao giờ, ví dụ như chuyện lúc nhỏ Vương Nhất Bác sinh bệnh chỉ có chị gái và dì bảo mẫu đưa đi bệnh viện.

Show catwalk còn một tiếng nữa mới bắt đầu, hai người ngồi dưới khán đài trò chuyện, Vương Tâm Kỳ cho Tiêu Chiến xem tiến độ sửa sang nhà mới dạo gần đây của mình, hai người câu được câu chăng tám chuyện trên trời dưới đất, cả hai đều không thích nơi ồn ào thế này.

"Chuyện tối hôm đó em đừng để trong lòng, nhà bọn chị là vậy đấy, vậy nên Nhất Bác mới rất ít khi đưa em về, con người nó đơn thuần lắm, theo nó thấy có lẽ đây chính là cách tốt nhất để bảo vệ em."

"Bảo vệ em làm gì chứ, em có phải trẻ con đâu." Tiêu Chiến cúi đầu cười, lướt lướt ảnh sửa nhà trong điện thoại Vương Tâm Kỳ, rõ là biết hỏi như vậy có chút bất ngờ, nhưng anh vẫn hỏi, "Chị và Nhất Bác, rất không giống nhau, chị nói trước đây em ấy tự ti, vậy chị thì sao?"

"Chị? Chị chưa từng nghĩ đến vấn đề này, ba mẹ chị không quan tâm chị có ưu tú hay không, bọn họ cảm thấy nữ nhân tàm tạm là được rồi, mỗi ngày chị sống rất tự tại, nhưng em trai chị thì không, yêu cầu của bọn họ đối với Nhất Bác rất cao, từ nhỏ tới lớn thành tích chỉ hơi kém một chút một trận mắng liền đổ ập xuống đầu, đem nó nói đến thậm tệ. Cái rắm! Chị trước giờ chưa từng thấy ai thông minh hơn em trai chị."

"Đúng thật là như vậy......" Tiêu Chiến đồng ý gật gật đầu.

"Thật ra ba mẹ chị lúc em trai chị lên cao trung từng cãi nhau đến ly hôn một lần, mẹ chị mắng em chị, nói nó là con chồng cũ, nói nếu không phải vì nó, bà ấy và ba chị đã ly hôn từ sớm rồi, sau này cũng không biết có phải tìm thấy lương tâm rồi không, sau khi nó lên cao trung đối xử với nó rất tốt, nhưng như vậy thì có ích gì chứ? Bởi vì lần đó mà em trai chị trở nên càng ngày càng ít nói, không thích nói, giống như chị vậy, lúc nhỏ còn dính lấy chị, sau này đi đâu làm gì cũng một thân một mình, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào học."

"Ừm... Đúng thật là chỉ biết vùi đầu vào học.."

"Dù sao cũng đều là chuyện đã qua, nó bây giờ không bướng như trước nữa rồi."

"Sao hồi trước không nói em biết mấy chuyện này......"

"Em có hỏi chị đâu, chẳng nhẽ chị mỗi ngày chạy đuổi theo em cầm loa hét, ây Tiêu Chiến em muốn nghe chuyện đau lòng trước đây của em trai chị không, ngốc quá rồi đi."

"Cũng phải..."

Vương Tâm Kỳ trước giờ cũng có một chuyện rất khó hiểu, "Chị nói này Tiêu Chiến, năm đó em thế nào lại cứ phải cố chấp thích em trai chị vậy?"

"Vì em ấy đẹp."

"Nông cạn..."

"Em ấy còn thông minh."

"Giống chị nó!" Vương Tâm Kỳ hài lòng híp mắt cười, sau đó lại hỏi, "Chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ sao?"

"Từng."

"Tại sao?"

"Cảm thấy em ấy đem hôn nhân xem như ơn nghĩa trả lại cho em, cái lần nhà chị suýt chút phá sản, ba em ra tay giúp đỡ, em cảm thấy Vương Nhất Bác kết hôn với em chẳng qua chỉ là trả ơn."

"Vậy em xem thường em trai chị rồi, nó với người khác có lẽ sẽ xem như trả ơn, nhưng với em thì không, nó là mượn danh nghĩa trả ơn để mặt dày cùng em ở bên nhau."

"Chị đúng thật là chị ruột, nói như vậy em ấy..."

"Vậy sau đó thì sao? Sao lại không tách nhau ra?"

"Quá thích rồi, thực sự quá thích rồi, xa em ấy liền cảm thấy như trời sắp sập xuống."

"Ngưỡng mộ thật..."

"Ngưỡng mộ gì?"

"Ngưỡng mộ hai đứa, được rồi không nói chuyện này nữa, chị đây cô đơn một mình nghe chuyện tình yêu của hai đứa nghe nhiều sẽ chua."

Hai người trò chuyện không bao lâu liền bị người quen cắt ngang, Trương Thụy phấn khởi chạy qua ôm chầm lấy Tiêu Chiến, lần cuối cùng gặp mặt hình như vẫn là lần anh và Vương Nhất Bác kết hôn, về sau mọi người ai nấy đều bận rộn, số lần gặp mặt cũng ít đi.

"Sau cậu lại ở đây?"

"Tớ sang đây xem show, cậu thì sao?"

"Tớ là mc chương trình." Trương Thụy nhìn sang nữ nhân bên cạnh Tiêu Chiến, trong đầu cực lực tìm kiếm, "Hình như từng gặp ở đâu đó......"

Vương Tâm Kỳ một mặt ghét bỏ, trước mặt Trương Thụy nói với Tiêu Chiến: "Cách bắt chuyện với người khác của bạn em quê mùa quá đi mất."

Thực sự từng gặp qua, gặp ở hôn lễ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, bởi vì không quen, từng gặp một lần, có chút ấn tượng lại không nhớ nổi từng gặp ở đâu.

"Đây là chị của Nhất Bác, chị ruột."

Tiêu Chiến nói như vậy, Trương Thụy liền nhớ ra, hôn lễ ngày hôm đó, cậu nửa chừng ra ngoài hút thuốc, nhìn thấy Vương Tâm Kỳ và chồng cũ của cô cũng ở bên ngoài, chỉ có điều bọn họ đang cãi nhau, tên nam đó hình như muốn phục hôn vậy nên mới mặt dày đến dự lễ cưới của em trai vợ cũ.

Vương Tâm Kỳ cũng chẳng phải người dễ tính gì, đem hắn mắng đến cẩu huyết ngập đầu.

Nhớ lại mấy lời tên chồng cũ nói lúc đó, hình như là: "Hai chúng ta tốt xấu gì cũng từng là vợ chồng, anh xem Nhất Bác như em trai ruột, bây giờ biết nó kết hôn anh cũng chỉ là muốn đến chúc mừng."

"Xúi quẩy."

"Tâm Kỳ, anh và Nhất Bác cũng xem như thân thích, biết tin nó kết hôn anh không đến chúc phúc thì coi sao cho được, em nói xem có phải không?"

"Phải cái gì mà phải? Ò, thấy người ta kết hôn anh muốn đến chúc mừng chứ gì, thế nào? Vậy tôi thấy anh là con người nhưng lại hành xử như con chó có phải hay không còn phải lôi anh ra phố dắt đi dạo một vòng?"

Cũng không phải cố ý nghe, chỉ là ngay cổng lớn thế này không cách nào không nghe thấy, Trương Thụy quên cả hút thuốc, cũng không biết tên nam đó nghĩ thế nào, nói nói một lúc liền nhận sai với Vương Tâm Kỳ, nói bản thân không nên ngoại tình, còn nói muốn phục hôn.

Vương Tâm Kỳ trực tiếp nói một câu: "Công việc của tôi rất bận, không có thời gian dắt chó đi dạo." Sau đó lại liếc thấy người đứng ở một bên xem kịch xem đến phát ngốc, nổi giận đùng đùng lườm đối phương một cái liền xoay người vào lại khách sạn.

Trương Thụy đưa tay chào hỏi vị "người quen cũ" này, cố hết sức nhịn cười, nói: "Đã lâu không gặp, vị nữ sĩ công việc rất bận không có thời gian dắt chó đi dạo này."

Vương Tâm Kỳ sững người, lời này có chút quen thuộc, qua một lúc mới nhớ ra, đây chẳng phải mấy lời trước đây cô mắng tên chồng cũ ngoại tình kia đó sao! Lại nhớ đến người đi đường đứng xem kịch hôm đó bị chính mình lườm cho một cái hóa ra chính là nam nhân trước mặt này đây, ngại ngùng bắt tay cậu xem như chào hỏi, Tiêu Chiến bị hai người làm cho không hiểu gì.

Sau hôm đó, số lần Trương Thụy liên lạc với Tiêu Chiến nhiều hơn hẳn, còn hỏi anh thế này: "Chị gái của Nhất Bác, đã tái hôn chưa?"

"Chưa, chị ấy hiện tại một lòng dốc sức làm việc, hoàn toàn không có suy nghĩ đó."

"Vậy thì tốt."

Tiêu Chiến có lẽ đoán được chuyện gì, khuyên cậu kìm cương trước vực, Vương Tâm Kỳ nữ nhân này không phải người cậu có thể chọc vào, "Người ta là cô nương tốt, cậu đừng tùy tiện đùa giỡn chị ấy."

---

Lần xem show này theo kế hoạch ban đầu có hai ngày hành trình, nhưng vì tổng bộ tạm thời có hội nghị, đem Tiêu Chiến giữ lại nhiều thêm một ngày.

Vương Nhất Bác qua điện thoại dặn dò anh phải mặc cho đủ ấm, trước đây không phát hiện đối phương nhàm chán đến vậy, mở video call lên trò chuyện lại không biết nói gì cứ nhìn nhau rồi cười suốt.

Đêm thứ hai lúc call video nói chưa được bao lâu liền vội cúp máy, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến nhìn ra bất thường, hôm nay đi làm nhiệm vụ, có người muốn tự sát, cậu treo dây thừng lên trên cứu người, ôm lấy người đó lăn xuống sân thượng cả người cứ thế đập xuống nền đất, tay trái trực tiếp va đập bầm tím một mảng lớn, hiện tại cử động một chút liền đau.

Bác sĩ nói qua hai ngày máu bầm tan hết sẽ ổn thôi, cậu sợ anh nhìn thấy lại lo tới nỗi cau mày.

Tổng bộ đem thông báo thăng chức nội bộ trực tiếp bàn với Tiêu Chiến, hy vọng có thể giữ người lại, bất luận là chức vị hay tiền lương đều rất hấp dẫn, anh vốn còn tưởng bản thân sẽ có thời gian suy nghĩ, nhưng đến khi sự việc ván đóng thành thuyền liền phát hiện thực ra căn bản không cần phải suy nghĩ.

Anh không thể bỏ Vương Nhất Bác lại một mình, với lại, anh cũng thật sự muốn làm chuyện trước đây bản thân vẫn luôn muốn làm, lãnh đạo ngược lại đã chủ động đem cơ hội đẩy đến trước mặt anh.

Lãnh đạo bảo anh suy nghĩ cho thật kỹ, Tiêu Chiến vẫn từ chối, nói xong cả người đều nhẹ nhõm.

Lục Lục về trước một ngày, ngày thứ ba một mình Tiêu Chiến trở về, vừa xuống máy bay mở điện thoại, thông báo tin nhắn của Vương Nhất Bác liền nhảy lên hai ba dòng.

Trước đây cũng không phải chưa từng xa nhau, nhưng lần này lại đặc biệt nhung nhớ, Tiêu Chiến đẩy vali đi ra, vừa nhìn liền nhìn thấy Vương Nhất Bác lẫn trong đám người, tăng nhanh cước bộ bước qua, hai tay Vương Nhất Bác vừa dang rộng, Tiêu Chiến ngay lập tức liền bổ nhào lên.

Mũi anh lạnh đến đỏ ửng, ồm giọng thừa nước đục thả câu, "Vương Nhất Bác, em biết lần này anh đi tổng bộ xảy ra chuyện lớn gì không?"

"Hửm?"

"Anh không muốn làm nữa, sa thải ông chủ luôn rồi!"

Vương Nhất Bác cầm qua hành lý của anh đẩy đi, một tay dắt tay Tiêu Chiến, cười hỏi anh: "Vậy sau này bọn mình nhịn đói hả?"

"Em không nuôi anh được sao?"

"Cũng không phải không được."

"Miễn cưỡng vậy à?"

"Không miễn cưỡng không miễn cưỡng, cầu còn không được mà."

"À đúng rồi, suýt chút nữa thì quên mất, laopo của Vương tiên sinh là chiếc motor đắt tiền của anh ấy."

"Em nói vậy hồi nào?"

"Em tự sờ lương tâm mình xem em nói vậy chưa?"

"Tiêu chủ biên thù dai thật đấy..."

"Sớm nói với em rồi con người anh vừa thù dai vừa nhỏ mọn."

Học sinh nhỏ yêu đương, chỉ thích nghe lời đối phương nói, vì nó vui.

Dường như lần trước nói bản thân không thích Vương Nhất Bác lái motor xong, Vương Nhất Bác mỗi lần đến đón anh liền không lái chiếc motor đó nữa, xe của anh cũng quăng thẳng cho cậu lái, anh vốn dĩ rất lười, lười lái xe, tốt nhất là có người đón.

Ngày ngày đón, tốt càng thêm tốt.

Lúc đem hành lý bỏ vào cốp xe Tiêu Chiến liền chú ý thấy, Vương Nhất Bác nhấc vali có chút khó khăn, người khác anh không biết, nhưng Vương Nhất Bác không như vậy, mười năm nay, chỉ một biểu cảm của cậu thôi anh cũng có thể nhìn ra bất thường.

Tóm lấy cậu liền hỏi, "Em sao vậy? Không thoải mái sao?"

"Không sao..."

Lúc nào cũng vậy, hỏi là nói không sao, vĩnh viễn đều nói không sao.

"Em lại bị thương à? Lần này đập trúng đâu? Làm nhiệm vụ gì rồi? Nghiêm trọng không? Đưa anh xem xem?"

Lần này Vương Nhất Bác không gắng gượng nữa, nịnh bợ Tiêu Chiến lái xe, chính mình nghênh nga nghênh ngang ngồi vào ghế phụ lái, cậu cần Tiêu Chiến, giống như Tiêu Chiến cần phải biết bản thân anh rất cần thiết.

"Nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đau chết em rồi, phải vất vả Tiêu chủ biên lái xe đưa em về nhà."

"Vương Nhất Bác!"

Trước đây sinh bệnh hay bị thương ngay cả người nhà cũng không dám nói, có thể một mình chịu đựng liền một mình chịu đựng, chịu đựng lâu rồi, vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại đắp lên.

Hiện tại đứng trước Tiêu Chiến, một chút đau một chút khổ hình như đều chịu không nổi rồi, chỉ xước mỗi có chút da, cũng phải khoa trương kể với anh, bởi vì dù cho chỉ là vết thương nhỏ, anh cũng sẽ rất để tâm.

"Có!"

"Đau chết cho đáng đời em!"

"Chủ biên đại nhân nói rất đúng."

"Đúng cái rắm!" Tiêu Chiến nổi giận đùng đùng hét một câu Vương Nhất Bác, lúc chuẩn bị lái xe lại mềm lòng, giận không nổi nữa, quay sang hỏi cậu: "Thật sự đau lắm sao?"

"Ừm... Vốn dĩ không đau... Nhưng sau khi nhìn thấy anh liền đau rồi."

Ai nói ngoan thạch không biết đau?
Biết chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro