11.
Vị khách không mời mà đến này lần đầu tiên ngồi trong phòng làm việc của Tiêu chủ biên, cậu giống như người đăng kí phỏng vấn thận trọng, thế nhưng lại to gan lớn mật muốn chặn trước mặt người phỏng vấn bảo đối phương cho mình thêm một cơ hội thể hiện bản thân.
Chuyện cười nhạt kiểu gì thế này.
"Vương Nhất Bác, giữa hai người chúng ta không có tình yêu, em đừng vấy bẩn sự thật này nữa, ý thức trách nhiệm và lòng biết ơn của em không còn nơi nào thể hiện được rồi có phải không? Em muốn tìm cảm giác tồn tại trên người anh à?"
Đúng vậy, làm sao mà bỏ qua được, Tiêu Chiến vốn là người khéo ăn khéo nói, chỉ có điều ngày trước có chút phô trương thanh thế, nhưng anh hiện tại lại gai nhọn đầy người, không chùn nửa bước.
Giống như tảng đá chẳng cách nào phá vỡ.
.
Chỉ cần không tăng ca, năm phút nữa Tiêu Chiến liền có thể tan làm, Vương Nhất Bác từ trên sofa bật dậy, đi đến trước mặt anh, anh đang cúi đầu thu dọn tài liệu để ở trên bàn, cậu bất chợt nắm lấy cổ tay anh, lực độ không mạnh, thế nhưng lại khiến anh cảm thấy như bị điện giật ngay lập tức thu tay về.
"Tiêu..." Vương Nhất Bác cách Tiêu Chiến một khoảng rất gần, nói được một chữ liền kịp thời dừng lại, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, "Laopo..."
.
Tiêu Chiến lùi sang bên cạnh một bước nhỏ, dựa lên bàn làm việc, chút cáu gắt nhỏ nhặt để lộ ra lúng túng của anh.
"Vương Nhất Bác em có bệnh à?" Tiêu Chiến dùng lực đẩy vai cậu ra, xoay người lại hai má phát nóng, tay cặp tập tài liệu run rẩy, tài liệu liền rơi đầy một sàn.
Từ thời còn đi học đến lúc kết hôn, chung nhà không chung giường hơn một năm trời, Vương Nhất Bác đối với anh trước giờ đều là cả tên lẫn họ mà gọi, anh không phải chưa từng nói với cậu cách gọi này thật sự rất xa lạ, xa lạ giống như mối quan hệ bạn học tốt nghiệp xong liền không liên lạc gì nữa ấy.
Thế nhưng khi Vương Nhất Bác hỏi anh vậy phải gọi thế nào, Tiêu Chiến lại úp úp mở mở trốn tránh, nói tùy em thôi, gọi Tiêu Chiến thì Tiêu Chiến.
Bây giờ Vương Nhất Bác không gọi anh Tiêu Chiến nữa, Tiêu Chiến thế nhưng lại chùn chân rồi, hai chữ đó giống như đá vậy, bị dùng lực ném xuống mặt hồ tĩnh lặng trong trái tim anh.
"Vương Nhất Bác em có bệnh à?"
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống sàn luống cuống chân tay đem tài liệu nhặt lên, ầm một tiếng ném lên trên bàn, anh xoay người đem mũ bảo hiểm trên tủ đựng kia lấy xuống, nét mặt mang theo tức giận, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác nhét nó vào trong lòng cậu.
Dùng lực rất nhiều, nhiều đến nỗi Vương Nhất Bác cảm thấy lòng ngực của chính mình đều bị không lưu tình chấn động một trận, "Bọn mình bắt đầu lại có được không?" Cậu tiện thể lại lần nữa nắm lấy tay anh, sợ bị anh vung ra nên dùng lực nhiều hơn anh một chút.
.
Vương Nhất Bác nói chuyện với người khác quen dùng ừm một từ đơn giản ra đáp qua loa cho xong chuyện, hoặc là, được, không được.
Cậu từng nói với Tiêu Chiến rất nhiều lời không có chủ ngữ.
"Ừm."
"Đều được."
"Không biết làm câu này sao?"
"Biết làm rồi chứ?"
"Ngày mai thi tâm trạng bình thường là được."
"Thi đấu cố lên."
"Bị thương rồi sao?"
"Ngày mai có học bổ túc không?"
"Cái này ngon lắm nè."
"Ngồi qua đây chút, nghe không rõ."
"Ngữ pháp này như này à?"
.
Cậu cũng từng nói với Tiêu Chiến lời có chủ ngữ, đều là lời dối lòng.
"Tớ không thích cậu."
.
Tiêu Chiến vừa giận vừa sốt ruột vung tay ra, lời có chủ ngữ lần này Vương Nhất Bác nói với anh là: "Bọn mình bắt đầu lại có được không?"
Vương Nhất Bác muốn nghe anh nói được.
"Không được, Vương Nhất Bác, chúng ta trước giờ chưa từng bắt đầu. Hôm đó anh đã nói rất rõ với em rồi, khi nào em có thể yêu anh nhiều như anh yêu em, thì khi đó em hẵng nói với anh mấy lời này."
"Em khẳng định em yêu anh."
.
Chát một tiếng vang dội, lòng bàn tay Tiêu Chiến nóng đến phát đau, bạt tay vung về phía Vương Nhất Bác ấy anh dùng rất nhiều lực, giận đến nỗi tay đều đang run lên.
Khóe môi Vương Nhất Bác ngay lập tức rướm ra chút tơ máu, trong khoảnh khắc này, cậu mới cảm thấy thực sự nhẹ nhõm, Sera từng nói với cậu một câu, làm sai thì phải nhận, ăn đánh thì phải thẳng người, lời này bị cậu xem thành nói đùa, hiện tại cũng trở thành sự thật rồi.
.
"Đừng như vậy, Vương Nhất Bác, nếu như em đối xử với anh như trước đây, nói không chừng anh thật sự sẽ cảm kích em, vẫn sẽ cùng em làm bạn, bây giờ em nói với anh mấy lời này, là đang thương hại anh hay là không cam tâm? Hay là lời thật lòng? Lời thật lòng sao? Anh thật sự sẽ không trách em, Vương Nhất Bác, em không yêu anh, anh không trách em, là do anh quá mù quáng, nhưng mà Vương Nhất Bác, em nói em yêu anh, vậy em muốn anh phải thế nào đây? Muốn anh trải qua mười năm đó thế nào đây? Anh thật sự không biết phải làm thế nào..." Tiêu Chiến nói nói một hồi vành mắt liền đỏ hoe, anh rất ít khi khóc trước mặt Vương Nhất Bác, dường như khi nhắc đến Tiêu Chiến, mọi người đều sẽ nói đến Tiêu Chiến ngày ngày đều vô lo vô nghĩ kia.
Thế nhưng bây giờ Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, nước mắt lại nén không nổi nặng hạt tuôn rơi, "Anh thật sự không biết phải làm thế nào... Anh hy vọng em sẽ hối hận, hối hận vì thời gian qua không yêu anh, anh hy vọng những thứ anh phải chịu đựng em cũng phải chịu đựng, nhưng là nhiều hơn anh hàng vạn lần, anh hy vọng em biết có những nỗi buồn không thể nuốt trôi, anh hy vọng em biết anh chẳng phải người lương thiện gì, bởi vì anh để bụng, anh để bụng chết đi được, anh ước gì bản thân em rời khỏi anh cả đời này không có được hạnh phúc, cả đời này không có ai khác yêu em..."
Bởi vì anh quá yêu em, vậy nên anh hy vọng trên thế giới này chỉ có một mình anh có tư cách yêu em.
.
"Tiêu Chiến..."
Mũ bảo hiểm bị Vương Nhất Bác ném lên sofa đằng sau, cậu trước giờ chưa từng thấy qua Tiêu Chiến thế này, Vương Nhất Bác nghĩ, cậu rất đáng đời, cậu đáng phải đau khổ nhiều hơn anh, nhưng anh lại không nỡ.
Nếu như anh thật sự nỡ, liền đã không nói ra những lời này.
"Xin lỗi, em biết bây giờ em có nói xin lỗi căn bản cũng chẳng giúp ích được gì, nhưng mà Tiêu Chiến, xin lỗi." Vương Nhất Bác vươn tay ôm anh vào lòng, tối hôm nay hai người bọn họ giống như đang so bì, so xem lực của ai mạnh hơn, so xem ai dùng lực nhiều hơn.
So bì thế nào được đây? Một trận này, căn bản là kẻ tám lạng người nửa cân.
Vương Nhất Bác từng chút một lại từng chút một, giống như dỗ trẻ con mà vỗ vỗ lưng anh, bả vai thấm ướt cả một mảng, Tiêu Chiến lặng lẽ tựa trên vai cậu rơi nước mắt, giống như muốn đem ủy khuất của mấy năm nay toàn bộ đều khóc hết ra.
Anh nghe thấy Vương Nhất Bác thở dài, anh nghe thấy Vương Nhất Bác xin lỗi, anh còn nghe thấy Vương Nhất Bác nói:
Vậy anh đừng yêu em nữa, đừng yêu em nữa là được, em không sao hết, Tiêu Chiến, bắt đầu từ bây giờ anh đừng yêu em nữa. Em yêu anh là được, đổi lại em yêu anh mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, bao nhiêu năm cũng đều được cả.
.
Tiêu Chiến không nói gì, vẫn luôn không nói gì.
Ngày đó sau khi Vương Nhất Bác rời đi, cô tiếp tân nhỏ đem mũ bảo hiểm giao cho Tiêu Chiến xong thì liền về mất, một phút sau đó Lục Lục lại lẻn vào phòng làm việc của anh.
"Này! Đừng đuổi em đi làm việc, bây giờ là giờ tan làm đấy nhá." Lục Lục đánh trước kiềm anh lại, "Vương Nhất Bác bất thường quá rồi ấy."
"Em đừng phiền anh, Lục Lục, bây giờ anh thật sự rất đau đầu, anh muốn ở một mình."
"Thật ra....... Thật ra, hai người cãi nhau thật rồi à?"
"Đúng, cãi nhau rồi, nhanh ra ngoài đi bà cô, để anh yên tĩnh chút."
"Vậy vậy em nói một câu cuối cùng!" Lục Lục tay để sau lưng đem cửa đóng lại rồi dựa ở trên đó, cô rất nghiêm túc nhìn anh, nói: "Hai người sẽ không cãi đến ly hôn đâu đúng chứ? Chắc là sẽ không đâu... Vương Nhất Bác thích anh đến vậy, hai người sẽ không ly hôn đâu có phải không?"
Vương Nhất Bác thích anh, Tiêu Chiến giống như đang nghe chuyện gì đó viển vông.
"Em lại nói linh tinh cái gì đấy."
"Em không có nói linh tinh, hôm đó Vương Nhất Bác cứu hỏa từ tầng bảy chạy xuống, ánh mắt đó, em không nhìn nhầm đâu, cậu ta thích anh chắc rồi, ánh mắt không gạt nổi người đâu."
"Gạt được kiểu nữ sinh như em đây nè."
"Không phải! Anh tin em, thật đó! Người ngoài cuộc hiểu rõ nhất!"
.
Tiêu Chiến hít sâu mấy ngụm, anh đẩy vai Vương Nhất Bác ra, trên mi vẫn còn treo lại nước mắt, anh rất muốn nói với cậu, anh căn bản không thể không yêu cậu.
Nhưng anh lại nói không nên lời.
"Em về đi." Tiêu Chiến có lẽ đã dịu đi, "Anh không muốn về cùng em đâu."
"Được." Lần này Vương Nhất Bác không kiên trì nữa, hướng phía sau lùi lại một bước nhỏ, "Vậy anh đừng khóc nữa."
.
Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, một mình Tiêu Chiến nán lại phòng làm việc rất lâu.
Năm đó anh kết hôn với Vương Nhất Bác, Trương Thụy nói anh tự mình tìm khổ, anh hỏi Trương Thụy, làm thế nào mới khẳng định được một người yêu hay không yêu mình.
Trương Thụy cười anh, "Nếu như cậu đến cả một người yêu hay không yêu mình cũng không khẳng định được, vậy thì chính là không yêu."
Anh vẫn luôn rất muốn có một cơ hội chứng minh cho Trương Thụy xem, nói với cậu cậu nói sai rồi, bây giờ anh đã có được cơ hội ấy chưa? Tiêu Chiến bắt đầu dao động, anh có đủ tự tin để bảo đảm rằng Vương Nhất Bác thật sự yêu anh không? Không phải là vì áy náy, không phải là vì không quen sao?
Khi đó ba anh đồng ý giúp nhà cậu, đã đưa ra một yêu cầu cho anh, giúp đỡ thì được, nhưng ông lại muốn anh đừng liên lạc gì nữa với Vương Nhất Bác.
"Con với Vương Nhất Bác đoạn tuyệt vãng lai, con học hành cho tốt vào, cũng bảo Vương Nhất Bác học hành cho tốt vào, đợi đến lúc bọn con thật sự trưởng thành, phân biệt được rõ cái gì là thích cái gì là yêu, có thể chịu trách nhiệm được với mọi lời mình nói mọi chuyện mình làm, khi đó con hẵng đi tìm Vương Nhất Bác, bố sẽ không cản con."
Sau khi tốt nghiệp đại học Tiêu Chiến tìm ba anh, "Bây giờ con có thể ở bên Vương Nhất Bác được rồi chứ?"
Hóa ra thật sự yêu một người, ánh mắt là nhiệt liệt, chạy về phía người ấy là nóng lòng. Tiêu Chiến vào đêm ba anh đồng ý liền chạy đến cục huấn luyện kia nơi Vương Nhất Bác đang ở, anh sớm đã biết Vương Nhất Bác tham gia khảo hạch huấn luyện lính cứu hỏa rồi.
Tối hôm đó Tiêu Chiến bắt xe đi ngoại thành xa xôi đến cục huấn luyện của Vương Nhất Bác, anh ở trước phòng bảo vệ nhờ bác gác cổng giúp anh chuyển lời, sau đó còn khẩn trương đến nỗi giẫm giẫm chân, không biết bây giờ Vương Nhất Bác thế nào rồi, đối với mọi thứ hiện tại của cậu, anh gì cũng đều chưa biết.
Lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy anh cũng chỉ ngạc nhiên vài giây, sau đó đưa anh đi dạo quanh một vòng, ai cũng không nhắc chuyện mấy năm đại học đó đối phương đã làm gì, tại sao lại đột nhiên cắt đứt liên lạc, ăn ý kiểu này làm Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười, anh và Vương Nhất Bác vậy mà cũng có lúc ăn ý.
"Em hẹn hò chưa?" Tiêu Chiến ngồi trong buồng ngủ của Vương Nhất Bác, ba người còn lại vẫn chưa trở về, tối muộn rồi còn ở căng tin xem bóng đá, Tiêu Chiến gom hết dũng khí mới dám hỏi cậu câu này, anh rất sợ Vương Nhất Bác sẽ nói ra câu trả lời mà anh không muốn nghe.
Vương Nhất Bác nói: "Vẫn chưa."
Tiêu Chiến thở phào một ngụm, biểu cảm căng thẳng mới giãn ra, cười đầy một mặt đắc ý nói anh biết ngay mà, anh biết ngay tên hũ nút như em sẽ không hẹn hò mà.
Lúc đó Vương Nhất Bác vậy mà một chút cũng không phản cảm sự tự tin rõ ràng là vô căn cứ kia của Tiêu Chiến, cậu không biết bản thân mình tại sao lại không phản cảm, nhưng bây giờ cậu biết rồi, bởi vì Vương Nhất Bác cậu thích Tiêu Chiến là sự kiện tất nhiên.
Cậu bắt đầu mong đợi mỗi một cuối tuần Tiêu Chiến đến tìm gặp cậu.
.
Sau khi chính thức trở thành lính cứu hỏa, Vương Nhất Bác liền về lại nhà mình, Tiêu Chiến đến nhà cậu đã rất nhiều lần, nhiều đến nỗi ba mẹ cậu cũng đoán ra được đầu mối.
Vậy nên ba Vương Nhất Bác ở trên bàn ăn đã nói những lời ấy với cậu.
"Tiêu Chiến đứa nhỏ đó nếu nó đã thích con, ba thấy nó cũng là đứa ngoan hiền, nhà nó còn giúp nhà ta một việc lớn đến vậy, bây giờ vẫn là nghe lời ba, Nhất Bác à, ba nói này, con cứ ở cạnh Tiêu Chiến đi. Ba nói như vậy là vì tốt cho con, con xem con ở cạnh Tiêu Chiến rồi, vậy thì nhà chúng ta liền sẽ không lúc nào cũng y như mắc nợ nhà người ta rồi, con nói xem con cũng không thiệt gì, có phải không?"
"Ba! Ba nói gì vậy chứ! Ba đừng nói mấy lời này với Nhất Bác!" Khi đó, Vương Tâm Kỳ đập đũa xuống bàn, cùng một lời nói, trước đây nói với cô, bây giờ lại nói với em trai cô, không khí trên bàn ăn liền trở nên cực kì căng thẳng.
"Tao nói gì sai sao? Tao nuôi hai đứa mày lớn đến như này, dựa vào mày thì không trông đợi được gì rồi, ngoại trừ em trai mày ra tao còn trông đợi được vào ai?" Ba cậu chủ nghĩa đại nam tử quen rồi, bị con gái của chính mình dùng giọng điệu đó nói chuyện, ông ta ngay lập tức cũng liền nổi cáu.
.
Người phạm sai dường như lúc nào cũng không biết chính mình đã sai ở đâu.
.
Sau hôm đó Vương Nhất Bác lúc cố ý lúc vô tình mà lẩn tránh Tiêu Chiến, chẳng mấy ai biết được, một người trông có vẻ mãi mãi bình tĩnh thế kia cũng sẽ có lúc sợ hãi. Vương Nhất Bác sợ chính mình thật sự sẽ trở thành người như bố cậu nói, cậu không nguyện ý lợi dụng anh.
Trên thế giới này luôn luôn sẽ có một kiểu người, bị ép phải trưởng thành, bị ép phải hiểu chuyện, để vuột mất cơ hội đi cảm nhận tình thương, đi biểu đạt tình cảm như những đứa trẻ bình thường khác.
Sự xuất hiện của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác khi đó mà nói, chính là không kịp trở tay, Tiêu Chiến là một người trước giờ đều không keo kiệt với việc bày tỏ lòng yêu thích của chính mình, có bao nhiêu tình cảm cũng đều sẽ nguyện ý thẳng thắn thể hiện hết ra.
Hiếm thấy biết bao, được người yêu thương đến thế, hiếm thấy biết bao.
.
Tiêu Chiến giống như đưa ra một quyết định rất trọng đại, anh đem tờ giấy trong tập tài liệu trong ngăn kéo dưới bàn làm việc kia lấy ra, không chút do dự bước đến trước máy hủy tài liệu, bỏ vào trong, xé vụn.
Một giây cuối cùng, năm chữ đơn thỏa thuận ly hôn dần dần bị nuốt vào trong, không còn chút dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro