Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Series Phiên Ngoại

3, Cuộc gặp mặt lần đầu tiên

Vườn hoa vương cung, khi Vương Nhất Bác được bốn tuổi.

Khi ấy cha cậu mới mất không lâu, cậu dù buồn bã vẫn phải cố gắng kìm nén, không dám để cho mẹ và chị Nhất Hạ biết mình đang buồn rầu. Bởi vì nếu như mẹ nhìn thấy, chắc chắn mẹ sẽ càng buồn hơn, mà cậu dù còn nhỏ, cũng không muốn mẹ thấy buồn thêm nữa.

Nhưng dường như mẹ Vương cũng biết con trai nhỏ đang nghĩ gì. Bà cũng biết con trai đang buồn, thế nhưng bà cũng đau lòng, không có cách nào phân thân đem mọi chuyện đều lo nghĩ chu toàn như trước được.

Thế là để an ủi đứa con trai bốn tuổi đau lòng, bà đưa cậu vào vương cung gặp những bạn cùng tuổi, mong rằng sẽ có người có thể giúp con trai trở nên vui vẻ hơn.

Ngày hôm đó vương cung tổ chức tiệc mừng. Vương Nhất Hạ không quá thích mấy tiệc tùng như vậy nên không đi, hơn nữa chị cũng biết là mẹ muốn em trai đi giải sầu nên cũng không quá lo lắng.

Thế là Vương Nhất Bác bốn tuổi mềm mềm trắng trắng được đưa vào vương cung lần đầu tiên, lủi thủi một mình không biết làm sao mới có thể hòa đồng.

Cậu không phải là không có bạn, thế nhưng mấy người bạn đó kể từ khi cha mất đi liền không muốn chơi với Vương Nhất Bác nữa. Bọn họ nói bọn họ đều có cha mẹ hoặc là cha và baba, mà cậu không có cha, cậu là kẻ lạc loài, cậu không thể nào cùng bọn họ tiếp tục chơi đùa.

Vương Nhất Bác không cho là đúng, thế nhưng bọn họ không ai chơi cùng cậu nữa, cậu đành lủi thủi một mình, dần dần trở nên trầm lặng, ít nói, sau này liền trở thành dáng vẻ cao lãnh lạnh lùng không người tới gần.

Vương Nhất Bác nho nhỏ không thể hòa nhập được với mọi người. Cậu nhìn thấy tất cả mọi người đang vây quanh một anh lớn, mà anh ấy giống như thủ lĩnh của đám trẻ, rất được hoan nghênh. Cậu ở xa xa không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy cái gì mà tiểu thân vương.

Tiểu thân vương của vương cung chỉ có một người mà thôi, Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đã từng nghe thấy tên của anh qua lời chị Nhất Hạ khi chị kể về chị gái Tiêu Nguyệt của anh. Ánh mắt cậu nhìn vào đám đông xa xa, trong lòng lại vô cùng hâm mộ. Cậu cũng muốn có thể chơi đùa vui vẻ như vậy, nhưng mà dường như chẳng có ai, Vương Nhất Bác cúi cái đầu nho nhỏ xuống nhìn mặt đất, cái chân be bé khẽ đá hồn sỏi màu trắng lăn đi, tự chơi một mình ở góc khuất người.

Chẳng biết tự chơi được bao lâu, đột nhiên trước mắt cậu xuất hiện một đôi giày màu đen đẹp đẽ. Vương Nhất Bác ngẩng cái đầu nho nhỏ lên nhìn, thấy người ấy mỉm cười thân thiện ngọt ngào, nơi khóe miệng có một nốt ruồi bé bé rất duyên, ngẩn người ra hồi lâu.

Mãi đến tận khi âm thanh ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên bên tai, cậu mới phát hiện ra mình đã nhìn người ta được một lúc rồi.

- Em tên là gì vậy? Bọn anh chơi ở bên kia kìa, em có muốn chơi chung không?

Vương Nhất Bác sau này nghĩ lại, vẫn luôn cảm thấy, đó chính là âm thanh hay nhất mà trần đời này cậu được nghe.

- Em tên là Vương Nhất Bác.

Trong lúc vẫn đang âm thầm khen ngợi và nhìn ngắm người trước mặt, cậu theo bản năng trả lời câu hỏi mà anh đưa ra. Người phía trước có một cảm giác rất thân thiết, không phải giống như kiểu thân thiết giữa cậu và người thân nhưng cậu lại không biết phải diễn tả ra sao.

Mãi sau này khi phân hóa thành Alpha, ôm được Tiêu Chiến trong lòng nhớ lại, Vương Nhất Bác mới biết, loại thân thiết ấy là thân thiết của liên kết tin tức tố, là liên kết mà anh và cậu từ khi sinh ra đã có với nhau, thậm chí từ khi cậu chưa sinh ra đã có rồi. (bởi vì anh Chiến lớn hơn Bo nhà tui sáu tủi mà lị) 

Cảm giác thân thiết thôi thúc Vương Nhất Bác nho nhỏ bám lấy Tiêu Tiểu Chiến, coi anh như tâm giao tri kỷ, vừa gặp đã hận không thể biết nhau sớm hơn.

Khi ấy ấn tượng của Vương Nhất Bác với anh chính là một người anh dịu dàng, ấm áp, ôn hòa nhưng cũng không kém phần nhạy bén và sắc xảo. Anh có thể khiến mấy đứa nhỏ mới quen tin phục chứng tỏ anh rất thông thạo việc này, dễ dàng lấy lòng bất kỳ ai. Thế nhưng trong anh cũng rất ương ngạnh, không phải người mình thích thì đừng hòng anh mở lòng ra.

Đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nho nhỏ chơi vui tới vậy, là lần đầu tiên thấy cậu chơi đá sỏi mà không cười nhạo, biết cậu không có cha nhưng vẫn coi cậu như những đứa trẻ khác, không coi cậu như kẻ lập dị, không bài xích hay la mắng cậu.

Thậm chí cả khi Vương Nhất Bác trưng ra cái mặt lạnh thối của mình, trong mắt anh vẫn luôn chỉ thấy cậu rất đáng yêu, thậm chí còn đưa tay ra khẽ nhéo hai cái má trắng nộn phúng phính như cái bánh bao của cậu nữa.

Cậu không thích người khác nhéo má mình, cho dù đó có là mẹ hay là chị Nhất Hạ đi chăng nữa. Thế nhưng khi bàn tay Tiêu Chiến nhẹ nhéo hai má cậu, anh liền cười rộ lên, cậu sững người trong chốc lát liền cảm thấy chẳng có gì khó chịu cả.

Sau này khi Tiêu Chiến nhớ lại, cộng thêm được nghe sự tích nổi giận khi mẹ Vương nhéo má cậu, anh liền trêu chọc Vương Nhất Bác là, cậu còn nhỏ như thế nhưng đã biết lấy lòng mỹ nhân, hi sinh nhiều như vậy rồi hả? Quả nhiên là trưởng thành rất sớm.

Vương Nhất Bác khi ấy đang cùng Tiêu Chiến nằm trên một cái giường, chuẩn bị đi ngủ, nghe lời nói này xong, mày cũng không nhăn lấy một cái, khẽ thì thầm bên tai Tiêu Chiến, hương thơm của tin tức tố lặng lẽ bung tỏa, tràn ra khắp phòng:

- Vậy mỹ nhân à, có bị em lấy lòng thành công chưa?

Khi ấy Tiêu Chiến phát hiện ra bản thân lại bị hương đàn hương ve vãn, hai má có chút ửng hồng, khe khẽ gật đầu, nhỏ giọng đáp lời:

- Lòng mỹ nhân từ sớm đã bị em cuỗm đi rồi.

Sau đó liền hôn lên môi Vương Nhất Bác, hai người tắt đèn, đóng cửa, đi ngủ. Còn về phần ngủ kiểu gì ấy à... Máy quay lén đã bị bạn thiếu tướng phá hỏng chỉ trong một nốt nhạc rồi, ai cũng không biết được trừ đương sự.

Lại nói khi Tiêu Chiến nhớ ra hoàn chỉnh chuyện này thì bé Bạch Vân đã được ba tuổi rồi, đã sang căn phòng cách vách rồi nha. Cho nên là dù hai người muốn làm gì đi chăng nữa thì cũng vô tư thôi.

Thật ra thì Tiêu Chiến có điều không biết. Sau khi anh nhéo má cậu xong, trong lòng cậu liền âm thầm nhận định rằng, chỉ có anh mới có thể nhéo má cậu, mà lần mẹ Vương nhéo mà cậu kia đã vi phạm vào điều cấm ấy, cho nên là cậu mới giận dỗi nguyên một tuần, ai cũng không lay động nổi.

Ở một khoảng thời gian rất lâu về trước, Tiêu Chiến vô tình đã đi vào lòng Vương Nhất Bác, ăn sâu bén rễ từ lúc nào không ai hay biết. Thậm chí cả bản thân Vương Nhất Bác cũng không nhận ra điều ấy luôn. Mà khi đã nhận ra rồi thì người đã ôm vào lòng con cũng sắp có tới nơi rồi.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, buổi vui chơi hôm ấy dường như là ký ức vui vẻ khắc sâu nhất trong lòng đứa bé bốn tuổi vừa mới mất đi một người thân. Cũng có lẽ là vì nụ cười của Tiêu Chiến khi ấy, chống đỡ cho Vương Nhất Bác bé nhỏ bốn tuổi không bị trở nên yếu ớt khi bị cô lập. Trong lòng cậu khi ấy, có lẽ anh đã trở thành một tồn tại đặc biệt, là ấm áp mà cả đời này cậu khó mà quên đi được.

______________

Định bỏ dở ngoại truyện nhưng lại thấy hình như còn hố này chưa lấp xong, thế là tui lại ngoi lên lấp nốt cái đoạn hồi bé này cái đã.

Chắc là tui tiếp tục viết nốt series phiên ngoại thôi, ai đọc rồi đừng ném đá tui, tui đi sửa lại thông báo chương trước đây.

Tâm trạng hôm đó u ám quá do điểm chác nên tui mới rầu đời bỏ phiên ngoại, cơ mà bây h lại ổn rùi, tui lại ngoi lên đăng đây.

Xin lỗi vì tính khí tui nắng mưa thất thường nhìu nha.

Thân ái,

Yên Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro