Series Phiên Ngoại
2, Nhật ký thời thơ ấu của bé con
Vương Bạch Vân từ khi chưa ra đời đã định sẵn là một cô bé có người chống lưng hùng mạnh nhất liên bang. Bé có một gia đình rất hạnh phúc, ai cũng sủng bé lên tới tận trời, bé sống trong sự cưng chiều như vậy mà chưa hư hỏng, quả thực là một điều khiến người khác khâm phục.
Cô bé từ khi còn trong bụng cha đã ít vận động, tới khi chào đời vẫn là như cũ mà ít vận động. Bé không khóc không nháo, rất an nhiên mà ngủ say. Mỗi lần bé khóc thì đều là khi bé đói hoặc là khi tã của bé đã bị bẩn rồi mà thôi. Sau khi được cho ăn no và thay tã sạch thì bé lại yên lặng nhắm mắt ngủ.
Tiêu Chiến nhìn bé con bày tỏ, con bé như vậy, hẳn là giống anh rồi, chứ làm sao giống baba bé được chứ.
Vương Nhất Bác bày tỏ, bé con giống lão bà, nếu sau này lão bà và bé con giận nhau, cậu phải đứng về phía nào đây?
Mẹ Vương bày tỏ, cháu nội giống con dâu thực là quá tốt, rốt cuộc thì thằng con trời đánh nhà bà cũng không ảnh hưởng tới cháu nội bà.
Sau khi lớn hơn một chút, bé Bạch Vân mới năng động lên được đôi chút. Đại khái là vì bé bắt đầu làm quen với cuộc sống được nuông chiều nên bé năng động hơn một chút xíu, thỉnh thoảng sẽ ê a gọi cha hoặc gọi baba. Còn nhớ lần đầu tiên bé gọi một tiếng cha, Tiêu Chiến sửng sốt hồi lâu mới hoàn hồn lại, sau đó liền đi báo tin này cho cả nhà biết, thế là bé lại bị cả nhà bao vây, dụ dỗ bé gọi một lần nữa.
Bé con khó hiểu nhìn mọi người bao quanh mình dỗ dành, rất nể tình gọi thêm một tiếng nữa, sau đó liền rất biệt nữu mà ngồi xuống chơi đồ chơi của mình. Thế nhưng một câu gọi kia cũng đủ để mọi người vui vẻ rồi, liền thả bé đi chơi, không tiếp tục bao quanh bé nữa.
Khi bé biết đi, baba Nhất Bác đã chuẩn bị cho bé rất nhiều xe tập đi khác nhau, nhưng bé không bị mấy thứ đó dỗ dành đâu, bé chỉ đi một vài bước thôi, sau đó bé lại đứng im không động đậy. Cha Chiến sợ bé phát triển chậm hơn mấy đứa trẻ khác, ngay nào cũng kiên nhẫn cầm tay bé, đỡ bé học đi.
Sau khi bé được khoảng hơn hai tuổi, cả nhà liền phát hiện ra là bé rất thích ăn bánh kem, từ đó về sau, bé Bạch Vân liền có một cái nhũ danh xinh xinh là Cake.
Lại nói tới bé cake lớn lên rất xinh đẹp. Bé có nước da trắng di truyền từ baba, có đôi mắt đẹp di truyền từ dòng họ, đôi môi nhỏ thì hồng hồng thi thoảng lại chu ra, hai cái má bánh bao hệt baba khiến người khác rất muốn cắn một cái. Nhưng muốn thì muốn vậy thôi, baba bé không cho ai làm hành động đó đâu, baba bé siêu hung dữ luôn đó.
Từ khi nhận thức được thế giới này Cake luôn luôn im lặng nhìn mọi thứ xung quanh, cũng ít khi nào biểu lộ ra bản thân quá thích thứ gì đó, nhưng đối với những người yêu thương bé, bé luôn luôn nhận ra được rõ ràng.
Lúc Cake được ba tuổi, bé đã nói được những câu đơn giản, nhưng vẫn giống như trước kia, rất ít khi nào bé mở miệng nói chuyện. Cả gia đình luôn nghi ngờ bé có bệnh gì đó, liền mang bé đi kiểm tra toàn thân, tiện thể lại đem bé đi kiểm tra tâm lý. Kết quả thu được khiến người khác khá là an tâm. Bé hoàn toàn không có bệnh gì cả, rất an toàn. Cake không muốn nói chuyện chỉ là vì bé cảm thấy không muốn tốn năng lượng vào việc nói chuyện mà thôi.
Lại nói Cake tự lập rất sớm. Bé đòi cha và baba cho ngủ phòng riêng khi bé ba tuổi. Bé cảm thấy không muốn làm phiền hai baba nên liền đề nghị như vậy. Ai bảo có mấy đêm bé tỉnh dậy ở giường nhỏ đều nghe thấy tiếng cha thút thít nhỏ giọng gọi baba, mà baba lần nào cũng dỗ dành cha thật nhẹ nhàng hệt như lúc baba dỗ bé vậy. Hơn nữa trong phòng còn có mùi hương thơm lắm, là mùi mà mỗi khi baba và cha bế bé lên bé đều ngửi thấy ấy. Mà mấy lần bé tỉnh đều là muốn dậy đi vệ sinh. Mỗi lần như thế baba và cha đều cứng ngắc hoặc giật mình, chả có lần nào bé đợi được baba mặc quần áo đưa bé tới nhà vệ sinh cả, mà đều là bé tự đi thôi. Cake bày tỏ, con không muốn chờ baba nữa, baba quá lâu.
Năm Cake được năm tuổi, gia đình bé đón chào thành viên thứ tư. Khi ấy Cake về tới nhà, vừa mới chạy lại ôm hôn chào cha xong thì cha đột nhiên chóng mặt, hơn nữa còn rất nhanh liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Đó là lần đầu tiên từ khi sinh ra cả nhà nghe được tiếng gọi tất thanh của Cake mà chạy xuống.
Baba thấy cha không khỏe ngay lập tức chạy lại giúp cha vuốt lưng. Bà nội cũng chạy vào bếp rớt một cốc nước ấm mang ra cho cha súc miệng. Sau đó baba liền đau lòng hỏi cha làm sao vậy. Bé chỉ thấy cha mang vẻ mặt tái nhợt nhưng lại ngọt ngào mỉm cười, đem tay của baba áp lên bụng cha, sau đó còn nháy mắt một cái với baba nữa.
Baba dường như sững sờ hồi lâu nhìn vào cái tay đang đặt trên bụng cha, sau đó liền mỉm cười rất hạnh phúc giống như cha vậy. Đến cả bà nội cũng mỉm cười ôm lấy bé, hôn bé hai cái thật kiêu sau đó hướng tới bé nói là bé sắp có em rồi, có vui hay không.
Lúc ấy Cake mới hiểu được là, mình sắp có em, một nhà nhỏ ba người sắp có thêm thành viên thứ tư nữa rồi. Cake cuối cùng cũng không còn là người nhỏ nhất trong nhà nữa.
Vì thế từ khi ấy, Cake cười nhiều hơn, cũng cuốn quýt lấy cha hơn, cực kỳ mong đợi đứa em sắp chào đời của mình.
Lại nói tới một chút về tính cách và tài năng của Cake nhé. Bé rất im lặng, nhưng có một trái tim rất nhạy cảm. Có một lần Tiêu Chiến vẽ một bức tranh theo trường phái trừu tượng, bé nhìn một hồi liền có thể nhạy cảm nhìn ra dưới những nét vẽ tưởng chừng như mơ hồ ấy hóa ra chính là chân dung của bé.
Bé con cũng rất có thiên phú với lĩnh vực hội họa và âm nhạc. Có thể nói rằng thiên phú của bé với nghệ thuật tuyệt đối là vạn năm có một, hơn nữa bé cũng rất chăm chỉ học hỏi, so với những đứa trẻ khác thích vui đùa thực sự là tiêu chuẩn của con nhà người ta.
Sau khi biết cha mang thai, bé cũng baba học tập tri thức để chăm sóc cha, không biết từ nơi nào nghe được rằng cho em bé nghe nhạc khi bé còn trong bụng cha là rất tốt liền mỗi ngày đều đàn một bản nhạc cho em bé nghe, ngày ngày cùng em nói chuyện, tính cách cũng không giống như trước kia ít nói như vậy nữa.
Sau này khi bung cha lộ dần, bé cũng biết được em của mình là một em trai, hơn nữa còn là một nam Alpha liền rất vui vẻ, mỗi ngày đều học cách làm một chị gái tốt, cũng tận hết trách nhiệm làm cha vui vẻ, đảm nhiệm tốt chức trách áo bông nhỏ của cha, ngày ngày đều đem những gì vui vẻ kể đi kể lại, cái tật ít nói bị đứa nhỏ Lam Thiên này đánh bay không còn một bóng dáng.
Tuy nhiên chỉ là với người nhà thôi, đối với các bạn ở lớp thì cô bé Cake của chúng ta vẫn rất yên lặng, cộng thêm cái khuôn mặt xinh đẹp nghịch thiên kế thừa từ cha và baba kia, ngang nhiên được mệnh danh là nữ hoàng băng giá toàn tài của lớp mầm rồi.
Cake bày tỏ, đó là các bạn tự đặt, con không muốn ý kiến, để kệ họ đi.
Sau này khi bé Lam Thiên ra đời, Cake cũng đã được sáu tuổi, bắt đầu cấp học tiểu học, cũng dần bận rộn hơn, thế nhưng bé chưa bao giờ quên việc mỗi ngày bồi em trai chơi đùa nói chuyện, cự tuyệt hết mọi lời mời đi chơi của các bạn trong lớp.
Cake bày tỏ, em trai còn ở nhà đợi bé, bé không rảnh đi chơi với người ngoài.
Vốn tưởng Cake là một băng lãnh mĩ nhân, thế nhưng không ngờ được bé lại là một đứa đệ khống, thật sự là khiến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến an tâm không ít, cũng bắt đầu không quá lo lắng cho bé nữa, mấy ý định đưa bé đi khám cũng dập tắt hết đi ném vô xó, tránh thoát cho Cake khỏi mấy kiếp nạn.
Gia đình của bé chính là hạnh phúc như vậy đó.
___________
Chương này viết xong tự nhiên thấy nhảm nhí quá. Nhưng tui lỡ viết rồi, nên thui kệ vậy.
Tui rất chấp nhất với một gia đình hoàn chỉnh, có lẽ là vì hoàn cảnh bản thân nên tui để bé Bạch Vân làm chị gái mà bé Lam Thiên làm em trai. Tui là chị cả, cũng có một đứa em trai, gia đình tui gặp phải một vài biến cố, cũng đã không còn nguyên vẹn được như xưa nữa, gia đình hạnh phúc của Bác Quân Nhất Tiêu cũng là một nơi tui ký thác hi vọng.
Tui không biết mọi người nghĩ sao, nhưng với tui mà nói thì BJYX hay ZSWW đều không quan trọng, quan trọng nhất là hai anh ở bên nhau, cùng nhau hạnh phúc. Sau khi viết xong phiên ngoại này, tui đột nhiên có chút tâm sự muốn nói ra như vầy, mong mọi người thông cảm.
Có lẽ là tâm trạng tui không tốt vì hôm nay là một ngày mưa, cũng có lẽ là tâm trạng tui không tốt vì ngày này ba năm trước là một ngày đáng nhớ mà hiện tại điều đáng nhớ ấy đã không còn nữa...
Hôm nay tâm trạng tui không quá tốt, có lỗi lầm gì mong mọi người thông cảm. Tui vẫn còn muốn viết thêm vài phiên ngoại nữa, thế nhưng chắc tui tạm dừng bộ này ở đây thui, thành thực rất xin lỗi. À, tui chỉ dừng viết thêm phiên ngoại thui, chứ tui chưa gác bút ở đây đâu nha, mọi người đừng ném đá tui đó.
Cuối cùng, muốn chúc một câu tới Bác Quân Nhất Tiêu của tui, chúc hai người bạc đầu giai lão, bách niên hảo hợp.
Thực xin lỗi,
Yên Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro