Chương 9: Tâm sự
Vương Nhất Bác đưa anh về lại nhà của mình, lúc cậu bế anh vào nhà, mẹ và chị gái cậu đang ngồi tại phòng khách, vẻ mặt thực sự là vô cùng nghiêm túc. Vương Nhất Bác nhíu mày, mẹ và chị gái bày ra vẻ mặt này liền có chuyện gì đó cực kỳ quan trọng đúng không? À, có lẽ mọi người sẽ thắc mắc, cha của cậu đâu rồi nhỉ. Gia đình cậu có cha A, mẹ cũng là A, chị gái cũng là A mà cậu là con út cũng là A nốt. Cha cậu vì liên bang đã sớm hi sinh, chị Nhất Hạ tuy là A nhưng nhà cậu nữ tôn nam ti, mẹ không muốn chị ấy vào quân đội, cậu là nam A, mẹ cậu liền đem cậu ném vào trường quân đội luôn.
Thôi, hơi xa câu chuyện hiện tại, trở lại nào.
Mẹ Vương và Nhất Hạ thấy Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến liên phòng cũng liền đi theo, lúc cậu đặt anh xuống giường cẩn thận đắp chăn lại, họ còn thấy khóe mắt anh vẫn hơi ửng hồng, mà mắt ửng hồng chỉ có thể là khóc mà thôi.
Nháy mắt lúc mẹ Vương và Nhất Hạ nhìn thấy khóe mắt ửng hồng đó, Vương Nhất Bác cảm thấy sống lưng chợt lạnh toát...
Chờ tới lúc cậu ra khỏi phòng xuống tới phòng khách liền bị Nhất Hạ dùng tay nhéo tai đau thật đau.
- Nhất Hạ, chị bình tĩnh, em có làm gì đâu?
Nhất Hạ chỉ cảm thấy cậu đang ngụy biện, lực tay lại tăng thêm một chút nữa, lên tiếng nói:
- Em đã làm gì ngũ thân vương vậy hả? Làm gì khiến người ta khóc rồi nhắn tin hỏi chị hả?
- Chị đừng như vậy, nghe em nói cái đã.
Vương Nhất Bác nhanh chóng thanh minh, nhưng dường như người trong nhà cậu chẳng ai muốn tin tưởng cậu hết cả, lần này mẹ Vương cũng lên tiếng quở mắng cậu luôn.
- Nhất Bác, anh đừng tưởng anh là thiếu tướng liên bang thì muốn ức hiếp ai cũng được. Hơn nữa anh có phong độ của A không hả? Thằng bé kia là một O hơn nữa lại còn là người ngày mai cùng anh vào lễ đường, là vợ anh đó, anh khi dễ người ta khóc tới xưng mắt như vậy. Anh muốn ăn đánh đúng không? Anh cho rằng không ai đánh được anh nữa phải không? Mẹ quá thất vọng về anh.
Mẹ Vương mắng cậu nguyên một hơi không nghỉ chút nào khiến cậu bất đắc dĩ nhanh chóng lên tiếng.
- Mẹ, con không có...
- Em nói em không khi dễ người ta vậy tại sao người ta lại khóc, gia quy nhà chúng ta em quên hết rồi phải không?
Tiếng thanh minh của cậu không một ai nghe. Trong lúc vô tình chịu bốn năm tội danh không phải mình làn, Vương Nhất Bác khổ không chỗ nói, oan uổng kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe.
Thực ra nếu người Vương Nhất Bác khi dễ là A hay B thì mọi chuyện sẽ không đi tới bước đường này. Nhưng anh lại là O, mà nhà cậu toàn bộ đều là A, luôn luôn ao ước có một O mà không được nên mới nổi giận lôi đình như vậy. Vương Nhất Bác cậu ra ngoài được người ta yêu mến, chào đón bao nhiêu thì ở nhà lại có địa vị tương phản đối lập bấy nhiêu. Nếu để người khác biết, lúc mẹ cậu mang thai sinh ra cậu, biết cậu là một A đã không nhìn mặt cậu nguyên một tháng, toàn bộ đều là cha chăm sóc cậu không biết sẽ đau lòng tới mức nào.
Cũng phải thông cảm cho mẹ Vương nữa. Bà vốn biết gia đình AA thì khả năng có O vốn không lớn nhưng mà bà vẫn mong chờ kỳ tích. Lúc Vương Nhất Bác còn trong bụng bà quá mức yên tĩnh, bà cứ nghĩ sẽ là một tiểu O điềm mật đáng yêu. Ai ngờ sinh ra bé con điềm mật đáng yêu đâu không thấy, chỉ biết phá phách là giỏi, lúc đó bà mới biết con trai mình là một A hơn nữa còn là một A cực kì muộn tao.
- Mẹ không nghe con nói cũng được, vậy thì cũng nên chỉ con cách để khiến anh ấy vui vẻ chứ tạm thời đừng đánh con, chờ con dỗ được người đã lại đánh.
Mẹ Vương thấy có vẻ khá hợp lý, liền ra hiệu với Nhất Hạ thả cái tai đáng thương của Vương thiếu tướng ra. Lúc Vương Nhất Hạ thả tay ra, tai của cậu cũng đỏ hết lên rồi. Vương Nhất Bác xoa xoa cái tai, cũng không dám ngồi xuống, như bé ngoan bị phạt đứng thẳng lưng mà kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Mẹ Vương nghe xong biết mình trách nhầm con trai nhưng cũng không có ý đĩnh sẽ bù đắp, ngược lại còn đâm chọc thêm vài nhát dao.
- Đầu gỗ, dỗ ngọt cũng không biết làm, con quá thất bại rồi con trai à.
- Em không biết có một số người nhạy cảm sẽ mắc chứng rối loạn tiền hôn nhân hả mà còn hỏi vậy?
Vương Nhất Bác quả thực không biết Vương Nhất Hạ nói tới chứng rối loạn tiền hôn nhân đó là gì thật. Ai bảo cậu quanh năm suốt tháng đều ở quân đội, hơn nữa cũng là lần đầu tiên kết hoin chứ. Phải biết cậu hiện tại hai mươi hai tuổi nhưng tay của O trước kia cậu vẫn chưa từng nắm, ngoại trừ Tiêu Chiến ra.
- Vậy em nên làm sao?
Câu này là hướng Vương Nhất Hạ mà hỏi.
- Tất nhiên là ôm ôm hôn hôn trấn an a, ký hiệu tạm thời gì đó cũng được. Tóm gọn là phải cho O của em cảm giác an toàn, tức là cảm giác em luôn ở bên cạnh ấy.
Đánh... Đánh dấu tạm thời ư?
Cậu cũng rất muốn nhưng cậu sợ sau khi đánh dấu thì anh sẽ trực tiếp tiến vào kỳ phát tình luôn quá. Vậy nên cậu chỉ có thể ở bên cạnh anh, lưu lại mùi hương trên người anh mà thôi.
Thế là bạn thiếu tướng liên bang thuộc phái hành động liền đi lên phòng của mình để trông chừng chú thỏ nhỏ của mình. Mẹ Vương và chị gái cũng nhanh chóng theo sau.
Lúc họ lên tới nơi là lúc tác dụng của tin tức tố hết đi, Tiêu Chiến đang mơ màng nhìn xung quanh mà không thấy cậu, sắp sửa khóc lên lần thứ hai. Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt ửng hồng cùng hơi nước mờ mịt trong đôi mắt mày trà kia liền chịu không nổi, nhanh chóng bước vào.
- Bảo bối, anh tỉnh rồi hả? Có mệt không? Mắt có xót không?
- Nhất Bác...
Giọng anh vẫn hơi run run, nhanh chóng nhìn về phía phát ra âm thanh. Sau đó rất nhanh được rơi vào một cái ôm ấm áp.
- Sao vậy A Chiến, em ở đây mà. Anh đừng lo, em luôn ở đây.
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm thoải mái cọ cọ vào lồng ngực cậu. Mẹ Vương và Nhất Hạ lén nhìn chỉ có thể nghĩ vài chữ "Aw tiểu O đúng là dễ thương quá đi".
- Nhất Bác, anh không phải là không tin tưởng em, anh chỉ là sợ hãi thôi.
Tiêu Chiến vẫn nhớ cậu đang chờ anh trả lời câu hỏi này. Anh vốn dĩ con lo lắng nhưng nơi này vừa tỉnh dậy đã có thể cảm nhận mùi đàn hương thanh nhã như vậy, chỉ có thể là phòng của cậu mà thôi. Cậu đã đưa anh về nhà cậu rồi, anh cũng chẳng lo lắng gì nữa cả.
- Được rồi, anh không muốn nói thì đừng nói nữa, em chỉ không muốn thấy anh buồn thôi.
Vương Nhất Bác ngắt lời anh, cậu bây giờ không muốn biết mấy chuyện đó, cậu chỉ muốn biết hiện tại, anh đã ngừng khóc rồi, còn làm nưng giống hệt thỏ nhỏ nữa cơ. Trái tim cậu lúc này mềm nhũn, cảm thấy anh có giấu mình hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là bây giờ, Vương Nhất Bác cậu không thể nào nhìn anh khóc thêm lần nữa được rồi.
- Không, Nhất Bác, anh phải nói, bởi vì em là nguyên do nỗi sợ của anh. Em có quyền được biết.
Giọng nói anh có vẻ nghiêm trọng, cậu liền im lặng lắng nghe, hai người ngoài cửa nghe lén nhìn lén cũng âm thầm nín thở chờ anh tiếp tục nói.
- Vương Nhất Bác, em có thể cho anh ấm áp cả đời người hay không? Anh tổn thương qua một lần rồi, tình cảm còn lại quá ít ỏi, chỉ đủ cho một người mà thôi, anh trước nay không dám cược chút tình cảm này cho ai, nhưng là em xuất hiện. Nếu như em cảm thấy em đảm đương được phần tình cảm này của anh, vậy chúng ta kết hôn. Mà nếu em không thể, vậy chúng ta dừng lại vẫn kịp. Phần tình cảm này là lần đánh cuộc lớn nhất đời anh, mà người anh đánh cuộc là em đó, Vương Nhất Bác.
Cậu nghe anh nói xong khẽ cười, ở trên mặt anh hôn kên cái môi mềm một chút, hôn xong cũng không cách ra, chỉ là môi chạm môi, nhẹ nhàng mà kiên định nói:
- Tiêu Chiến, tin tưởng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro