Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bùng nổ

Một tuần sau vũ hội chào mừng Vương Nhất Bác, tinh bác có một đợt bùng nổ thông tin.

Chuyện là như thế này. Sáng sớm hôm nay, tinh bác của vương cung đăng lên một tin nói, ngũ thân vương cùng với thiếu tướng liên bang kết hôn.

Tin này vừa đăng lên, lượt share đã cao ngất ngưởng, chưa tới nửa ngày, tất cả mọi người trong liên bang dường như đã biết tin tức này. Một loạt dấu hỏi chấm được cư dân mạng bình luận tới trang tinh bác của vương cung

Fan não tàn A: Cái gì vậy? Nam thần liên bang muốn kết hôn rồi? Anh còn trẻ mà thiếu tướng, đừng nghĩ quẩn a~

Fan não tàn B: Ngũ thân vương từ đâu chui ra vậy? Chưa từng thấy Vương thiếu tướng nhắc tới bao giờ.

Fan não tàn C: Chắc chắn Vương Thiếu tướng bị ép. Vương thiếu tướng, anh mau lên tiếng thanh minh. Hậu cung ba ngàn giai nhân sẵn sàng vì anh lên tiếng...

Vân vân và mây mây.

Thế nhưng mấy bình luận này vừa ra không lâu đã bị đập cho tan nát. Bởi vì sao? Bởi vì tinh bác của Vương gia cũng share lại tin này, còn khẳng định là sẽ nhanh chóng đưa người tới cục dân chính đăng ký, sau đó mời nhân dân liên bang chung vui.

Sau đó không lâu, Vương Nhất Hạ lại đăng một tin nói là, thiếu tướng nam thần liên bang của bọn họ vài ngày nữa sẽ tổ chức họp báo, nói rõ lý do cho mọi người biết là tại sao lại đột ngột muốn kết hôn với ngũ thân vương. Đồng thời, cũng để Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lộ mặt, chính thức ra mắt với toàn liên bang.

Tin này vừa đăng, tinh bác lần nữa bùng nổ, xém xíu nữa là đã sập luôn...

Phải biết Vương Nhất Hạ là ai chứ. Cô là Alpha xinh đẹp, gia giáo, lại sống trong danh gia vọng tộc. Quan trọng nhất là cô là chị gái Vương Nhất Bác, chị gái của thiếu tướng toàn liên bang đó.

Có tin này của Nhất Hạ, chính là gián tiếp thừa nhận tin tức của hai bên đều là thật. Hơn nữa, vị thiếu tướng hiếm khi lộ mặt trên tinh bác dù ngày nào cũng có tên của cậu ta ấy thế mà lại chịu mở họp báo công khai cơ đấy.

Nhìn tình hình này mà nói, xem ra vị ngũ thân vương ít khi lộ mặt, bị vương cung vứt bỏ kia thế nhưng rất được coi trọng. Nếu anh xinh đẹp dễ nhìn, lại công dung ngôn hạnh, độ tương thích cao mà nói thì nhân dân toàn bộ liên bang sẽ chúc phúc hai người. Chứ nếu anh không dễ nhìn, lại phạm lỗi lầm trong ngày mai thì anh xác định không thể sống yên với nhân dân toàn liên bang rồi.

Thông báo này tung ra xong, không còn thông báo nào khác nữa, lúc ấy người dân liên bang mới thở phào, ai nấy bày tỏ, một ngày tung ra ba trái bom hạng nặng như này, nhân dân chịu không nổi. Nếu lại ném thêm quả bom nặng ký nữa thì đêm nay cả toàn liên bang đều sẽ khủng hoảng mà ngủ không nổi rồi.

Các nhân viên làm trong ngành nền tảng công nghệ duy trì tinh bác cũng đau đầu bày tỏ, nếu còn ném ra một trái bom hạng nặng nữa thì tinh bác hẳn sẽ nghẽn tắc tới ngưng trệ luôn, bọn họ liền lập tức xin nghỉ việc, tìm một công việc khác nhàn hạ hơn để làm.

Mà hai nhân vật chính gây ra sóng to gió lớn này lại an nhàn ở phòng riêng, trao đổi quang não cho nhau, đang hứng trí bừng bừng mà tìm hiểu nhau. Vương Nhất Bác không biết xấu hổ đổi tên hiển thị của mình với anh thành điềm điềm, lại đổi tên hiển thị của anh thành thỏ con. Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy hai cái tên này, khóe miệng anh khẽ giật giật, sau đó hai tai chậm rãi nóng lên.

Điềm điềm: Ngũ thân vương, anh đang làm gì vậy?

Thỏ con: Không có, anh ở trong phòng, vẽ vẽ chút thôi

Điềm điềm: Anh có nhớ em không?

Vương Nhất Bác không biết mạch não suy nghĩ đang ở tinh cầu nào, đột nhiên nhắn như vậy. Tiêu Chiến nhìn xong có cảm giác mặt mình dường như hơi nóng lên.

Thỏ con: Vừa gặp hôm qua mà. Hơn nữa chúng ta quen biết nhau chưa lâu...

Điềm điềm: Anh không nhớ em xíu nào hả? Em thương tâm đó... *icon khóc lóc

Icon khóc lóc kia là hình một chú thỏ nhỏ tai dài, lông trắng, hai mắt mở to, nước mắt rơi như mưa. Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình đầy hắc tuyến.

Thỏ con: ...

Điềm điềm: Không nhớ em thiệt hả? *icon khóc lóc x 3

Tiêu Chiến bày tỏ bản thân thực sự không muốn nói đến vấn đề này, liền đánh trống lảng đi chuyện khác.

Thỏ con: Em có chuyện gì tìm anh à?

Điềm điềm: Anh thực sự không nhớ em hả?

Cố tình bạn thiếu tướng nào đó mạch não kỳ dị, cứ mãi cố chấp vấn đề này. Tiêu Chiến lấy tay chống trán, bực tức trả lời.

Thỏ con: ... Nhớ. Lúc nào cũng nhớ. Được không?

Bạn thiếu tướng liên bang ấu trĩ lúc này ở trước màn hình quang não cười cười, liên tưởng tới cảnh người kia xấu hổ đỏ mặt liền vui vẻ cho qua vấn đề này, nghiêm túc vào chủ đề chính.

Điềm điềm: Em cũng nhớ anh lắm. Phải rồi, vài ngày nữa phải họp báo lộ mặt. Anh... Có muốn tới không?

Thỏ con: Họp báo tất nhiên phải tới. Anh dù gì cũng không thể để vương thất mất mặt được.

Điềm điềm: Vậy lúc nào ấn định ngày em sẽ tới đón anh. Từ giờ đến khi đó anh phải nhớ em đó.

Thỏ con: Vương thiếu tướng, quang não của em... Bị hack à?

Có vẻ như ngũ thân vương thực sự chịu không nổi nên anh ái ngại hỏi.

Điềm điềm: Không có. Sao anh lại hỏi vậy?

Vương Nhất Bác nhìn câu hỏi của anh, hơi khẽ nhíu mày, nhanh chóng hỏi lại

Thỏ con: Không phải nhân dân liên bang đều nói em ít nói, lạnh lùng khó gần sao? Anh thấy đâu có giống lắm...

Tiêu thỏ ngây thơ trong sáng, đem hết suy nghĩ của mình ra hỏi cậu. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh như vậy, liền dễ dàng tưởng tượng ra bộ dáng anh lúc này, khe khẽ cong khóe môi, nhắn lại.

Điềm điềm: Bọn họ nói nhảm đó. Anh tin hả?

Thỏ con: Anh... Sẽ không bao giờ tin bọn họ nữa.

Tiêu Chiến hối hận khi nhắc tới vấn đề này, anh cảm thấy tin đồn quả nhiên là tin đồn, tuyệt đối không thể tin tưởng thêm lần nào nữa.

Điềm điềm: Quyết định vậy nha, lúc nào có thông tin chính xác sẽ nói với anh sau.

Thỏ con: Anh biết rồi.

Điềm điềm: Quốc vương có tới nói với anh điều gì không?

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới quốc vương, lên tiếng hỏi. Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trả lời:

Thỏ con: Không có. Phụ vương chỉ nói anh an phận đợi gả thôi.

Điềm điềm: Thời gian này anh đừng phản kháng, sau này ra ngoài rồi, em nhất định cho anh một gia đình hạnh phúc.

Vương Nhất Bác nghĩ tới chuyện Tiêu Chiến bị lạnh nhạt thật nhiều năm trong vương cung, cậu vừa giận quốc vương và vương hậu vừa thương Tiêu Chiến. Cậu muốn cho anh hứa hẹn, muốn bù đắp cho anh một gia đình trọn vẹn sau này, cho anh hạnh phúc, cho anh sống cuộc sống của chính anh không lo không nghĩ.

Mà Tiêu Chiến nhìn lời hứa hẹn này hồi lâu không trả lời, Vương Nhất Bác cũng không thúc giục, chậm rãi chờ anh đáp lời. Anh không biết sau này có ai nói với anh câu này nữa không nhưng từ trước tới nay, chỉ có một mình cậu, đối với anh hứa hẹn như vậy. Lời hứa hẹn này anh muốn nhận nhưng lại do dự. Bọn họ hai người gặp nhau chưa được 7 tiếng, thế nhưng cậu đã cho anh hai câu hứa hẹn rồi.

Anh không muốn quan hệ của bọn họ chỉ vì tương thích pheromone, anh muốn nhiều hơn nữa, muốn thứ gì đó chắc chắn hơn nữa. Anh biết mình ích kỷ, nhưng anh lo sợ. Anh muốn không phải một khoảng thời gian mà là một đời, bởi lẽ Omega như anh, cả đời chỉ có một lần lựa chọn mà thôi.

Thế nhưng lần này anh suy nghĩ một lúc lâu, quyết định đánh cược lần này, tay có chút run rẩy nhắn lại với cậu một chữ duy nhất:

Thỏ con: Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro