Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bạn đời

Vương Nhất Bác khẽ cười trầm thấp một cái khiến Tiêu Chiến có chút tỉnh táo lại. Anh nhận ra mình vừa hỏi gì, liền cảm thấy có chút xấu hổ, cho nên liền cúi đầu xuống không dám nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nhìn vị ngũ thân vương cao ngang ngửa mình đang cúi đầu, cảm thấy hình như bóng dáng trong ký ức khi xưa dần dần trở lại. Anh ấy vẫn chưa hoàn toàn bị tổn thương quá lớn, nếu muốn cho anh ấy trở về làm ngũ thân vương khi bé, hẳn là vẫn có thể.

Thực ra, cậu tất nhiên biết người tới là ngũ thân vương. Nhưng không phải mục đính hôm nay của hai người chính là để gặp nhau hay sao. Tuy nhiên gặp nhau thì gặp nhau, đối với độ tương thích pheromone gì đó, cậu vốn dĩ chỉ nói vậy thôi chứ cũng không nghĩ gì nhiều. Vì thế thuốc ức chế Alpha cậu cũng đã tiêm rồi.

Khi bước chân nhè nhẹ ấy vang lên, Vương Nhất Bác nghe thấy rõ ràng, mũi cậu cũng ngửi được một mùi hoa cỏ thực thanh nhã. Quanh đây không có ai, hẳn là mùi này phát ra từ vị thân vương kia rồi. Nhưng cậu lại nghĩ thầm trong lòng rằng chẳng lẽ quốc vương lo sợ cậu tới phát điên rồi hay sao mà dám để một Omega như ngũ thân vương không tiêm thuốc ức chế.

Thế rồi Vương thiếu tướng bác bỏ suy nghĩ này. Mùi hoa cỏ thanh mát, nhã nhặn nhưng cực kỳ thơm, không thể nào có chuyện ngũ thân vương thả pheromone này ra mà chỉ có một Alpha là cậu cảm thấy được chứ.

Sau đó, một đáp án khác chạy qua não của Vương Nhất Bác. Đáp án này khiến cậu vừa mừng vừa sợ nhưng lại là đáp án duy nhất thích hợp trong trường hợp này.

Cậu và anh là bạn đời...

Pheromone của hai người có độ tương thích gần như tuyệt đối. Chỉ có như vậy thì ở trong hoàn cảnh này, cậu mới có thể ngửi thấy pheromone của anh, mà bất kỳ người khác đều không ngửi thấy.

Thế nhưng suy nghĩ này cần được chứng thực. Mà khi đó, tiếng bước chân đã dừng lại sau lưng cậu, mùi hương kia càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng quanh quẩn không chịu tan, vương trên chóp mũi cậu.

Vương Nhất Bác muốn xác định suy nghĩ trong lòng mình, liền quay qua gọi khẽ. Ai ngờ câu hỏi của ngũ thân vương trực tiếp khiến cậu bật cười.

Cậu là thiếu tướng liên bang, thường xuyên không ở tinh cầu mẹ mà phải lăn lộn ở tinh cầu khác. Cậu không thích nước hoa, cũng chưa từng dùng nước hoa. Hơn nữa, quân đội làm sao cho phép dùng nước hoa được. Thứ đó quá lộ liễu. Mà cậu lại biết, pheromone của mình, luôn là mùi đàn hương.

Điều đó chứng tỏ điều gì?

Không, không phải chứng tỏ, mà nó là khẳng định, khẳng định anh và cậu, từ khi sinh ra, đã được định sẵn là dành cho nhau, trở thành bạn đời.

- Tiên sinh, tôi không dùng nước hoa.

- A... Vậy...

Tiêu Chiến nghe giọng thiếu niên kia trở nên trong hơn một chút, nhưng nghe thấy nội dung liền ngẩn người, miệng nhanh hơn não lại muốn đặt ra câu hỏi, nhưng lần này, anh không kịp hỏi hết câu, đã bị ngắt lời.

- Đó là pheromone của tôi. Mà tôi, đã dùng thuốc ức chế rồi.

Trong lòng Tiêu Chiến khẽ lộp bộp một tiếng, toàn bộ rối ren kia bị đánh bay hết hoàn toàn. Lúc này trong đầu anh đang lặp đi lặp lại câu nói vừa nghe được của người trước mặt.

"Đó là pheromone của tôi. Mà tôi, đã dùng thuốc ức chế rồi".

Anh hiểu điều này tương đương với ý nghĩa gì. Alpha trước mặt này còn độc thân, đã dùng thuốc ức chế nhưng anh lại ngửi được mùi pheromone của cậu ta.

Người trước mặt là bạn đời của anh, nhưng mà anh lại sắp phải cùng một vị thiếu tướng kết hôn. Hơn nữa, bạn đời của anh lại xuất hiện ngay trong vũ hội chào mừng vị thiếu tướng kia trở về tinh cầu mẹ sau khi đi do thám tinh cầu chết trở về.

Tiêu Chiến cảm thấy trên đời này không còn gì đau khổ hơn điều này nữa. Anh cứ đứng ngẩn ngơ như vậy mãi, không nói nên lời. Mà Vương Nhất Bác bên kia đã nhịn cười đến khổ sở rồi.

Vẻ mặt anh giấu sau mặt nạ bạc có chút khó đoán, thế nhưng đôi mắt kia lại viết rõ ràng tâm tình của mình như vậy, nếu cậu nhìn không ra, vậy chức thiếu tướng liên bang này, bỏ đi cũng được rồi.

Bây giờ, Vương Nhất Bác đang đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ. Tiếp tục trêu đùa hay nên dừng lại. Phản ứng của anh quá thú vị, một chút ác độc nho nhỏ trong lòng cậu đã bị anh khơi dậy rồi, rất muốn tiếp tục chọc anh, thế nhưng Tiêu Nguyệt thương anh như vậy, liệu khi biết được có mách Nhất Hạ không nhỉ? Nhưng anh ấy thực sự rất dễ thương. Làm sao đây?

Sau đó vị Vương thiếu Tướng được người dân hai liên bang tôn sùng đã để cho một chút ác độc nho nhỏ kia chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ. Cậu khẽ nói trong gió.

- Anh cũng có mùi hoa cỏ rất thơm. Là nước hoa, hay là, pheromone đây?

Ngũ thân vương Tiêu Chiến đáng thương không hề biết mình đã bị tính kế nghe thấy lời này càng cản thấy tuyệt vọng. Anh từ trước tới nay vốn chẳng dùng nước hoa, vậy thì làm sao có thể đột nhiên nổi hứng dùng trong hôm nay chứ? Mà càng khiến anh tuyệt vọng hơn là, mùi đàn hương kia càng lúc càng thơm. Anh phải làm sao đây?

- A, hóa ra là pheromone.

Giọng nói trầm khàn lại quay lại. Tiêu Chiến hỗ loạn đầu óc lại theo bản năng trả lời.

- Sao... Sao cậu biết?

Anh hoảng loạn như vậy khiến Vương Nhất Bác cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà cậu không định tiếp tục trêu anh nữa. Cậu nghe được giọng anh hơi run, cảm thấy hơi đau đầu nghĩ bụng không biết có phải mình đùa quá trớn rồi hay không.

Nếu như là thật, vậy thì hẳn sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của cậu trong lòng anh nhỉ?

Thế là vị thiếu tướng liên bang kia rốt cuộc cũng tìm lại lương thiện, không tiếp tục trêu đùa anh nữa.

- Ngũ thân vương, ngài như vậy, quận chúa sẽ cho rằng tôi bắt nạt ngài đó.

Ba từ ngũ thân vương lần nữa đem tâm trí Tiêu Chiến quay lại. Anh cũng hơi trầm giọng xuống, hỏi:

- Cậu là ai?

- Em là ai ư? Em là bạn đời của anh, sau này sẽ là chồng của anh.

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói nhưng lọt vào tai anh, lại hoàn toàn là một nghĩa khác.

- Nếu cậu biết thân phận tôi, vậy hẳn cũng biết tôi không thể gả cho người tôi muốn, dù đó có là bạn đời hay không. Cậu nếu không muốn gặp phiền toái, vậy tốt nhất quên hết chuyện tối nay đi thôi.

- A, làm sao đây, em nhận định anh rồi, nhất định chỉ có thể là anh thôi, vậy anh định làm sao.

Vương Nhất Bác hiển nhiên hiểu anh đã hoàn toàn không hiểu ra ám chỉ trong câu nói của mình. Lúc này cậu có chút bực bội, thành công lôi ra phần ác độc kia.

- Cậu... Cậu đừng ngoan cố, nghe lời tôi sẽ tốt hơn cho cậu...

- Ngũ thân vương, anh có biết, em là ai không?

Tiêu Chiến hoàn toàn không theo kịp tiết tấu não bộ của Vương Nhất Bác, anh có chút ngơ ngác lắc đầu. Mà lúc này Vương Nhất Bác tiếp tục nói nốt phần giới thiệu bản thân của mình.

- Ngũ thân vương, em họ Vương, tên chỉ có hai chữ, gọi là Nhất Bác, em là thiếu tướng liên bang mà mọi người nhắc tới. Ngày hôm nay vừa mới từ tinh cầu chết trở về, là bạn đời của anh, và nhất định sẽ là chồng tương lai của anh.

- Vương... Vương Nhất Bác...

Cái tên này khiến Tiêu Chiến lần nữa sốc. Tối hôm nay có nhiều chuyện khiến anh ngưng trệ quá, anh load không kịp cái tiến độ này. Thế nhưng một câu nói sau của cậu mới thực sự khiến anh nóng mặt:

- Em sẽ chỉ không nghe lời anh một lần này thôi, nhưng sau này em nhất định sẽ nghe mọi lời anh nói. Ngũ thân vương, chúng ta nhất định sẽ kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro