Chương 31: Đau lòng
Càng đi vào sâu trong căn cứ dưới lòng đất này, sự bất an của Vương Nhất Bác càng tăng lên cao. Cậu không biết bản thân đang lo lắng cái gì thế nhưng trực giác lại không ngừng cảnh báo cậu như vậy.
Nhiều người không tin tưởng vào cái gọi là trực giác, thế nhưng với cậu mà nói, thì cậu nguyện ý tin tưởng. Cái gọi trực giác, thực chất chính là sự nhạy cảm đối với nguy hiểm của một người đã ở trên chiến trường như vậy qua nhiều năm. Nó rất mơ hồ thế nhưng luôn luôn báo động trong đầu cậu, và ít khi nào mà trực giác cậu đoán sai cả.
Nơi này là căn cứ của vương cung, chỉ là không biết người đang ở đây rốt cuộc là ai. Trước lúc cậu rời khỏi tinh cầu Bora thì đại thân vương, nhị thân vương và cả tứ thân vương đều vẫn đang ở vương cung. Thế nhưng thân là người trong vương thất, hành tung làm sao có thể lộ ra hoàn toàn cho được? Chẳng phải là chính cậu cũng đã thành công che giấu mà bay tới tinh cầu Mochi này hay sao?
Nếu như người tới ở đây là đại thân vương, vậy thì có nhiều chuyện để làm rồi đây.
Mà nếu như là nhị thân vương tới, thì nơi này chắc chắn sẽ phải đánh một trận ác liệt với anh ta. Dẫu sao thì so với đại thân vương, nhị thân vương vẫn là có năng lực hơn nhiều lắm.
Bằng không thì nếu là tứ thân vương thì có lẽ cái vương cung kia, chỉ có thể giao lại cho nhị thân vương mà thôi.
Căn cứ này không có ánh sáng chiếu xuống, mà ánh sáng trong nơi này toàn bộ là từ những tinh thể nhỏ phát sáng bị cấm khai thác ở tiểu tinh cầu ngoài vành đai tinh cầu mẹ Bora.
Vương cung quả thực đã âm thầm làm rất nhiều chuyện. Bảo sao khi cậu tuần tra thấy thông báo loại tinh thể phát sáng ở tiểu tinh cầu kia biến mất thì quốc vương lại mắt nhắm mắt mở cố ý vô tình không cho phép cậu tra vụ đó, nói với cậu là để cho đại thân vương tra, coi như cho anh ta cơ hội rèn luyện.
Còn rất nhiều điều bất thường khác mà cậu đã chú ý từ lâu, chỉ là không bao giờ Vương Nhất Bác nghĩ tới, mấy chuyện nhỏ nhặt ấy, lại liên quan tới cái tổ chức nghiên cứu về Omega này.
Suy nghĩ miên man miên man mãi, nhưng tầm nhìn vẫn tập trung vào phía trước và cảnh giác bốn phía xung quanh, Vương Nhất Bác quanh quẩn trong cái căn cứ u ám này.
Chợt, có một tiếng động rất nhỏ vang lên, cậu ngay lập tức nâng cao cảnh giác, chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào cũng có thể gọi ra cơ giáp và tiến vào trạng thái chiến đấu.
Tiếng vũ khí xé gió lao đến từ sau lưng, Vương Nhất Bác nhanh nhẹn xoay người, cơ giáp* nơi tay cũng nhanh chóng gọi ra, tiến vào trạng thái chiến đấu.
Hóa ra tiếng xe gió lúc nãy là của một thanh kiếm. Người kia cũng ở trong cơ giáp, điều khiển cơ giáp rất linh hoạt và quen thuộc.
*tui sợ mọi người ít đọc thể loại này nên chú thích xíu nha. Cơ giáp giống như là một con robot hình người, cho phép con người vô điều khiển á.
Người này rốt cuộc là ai, cậu không biết, nhưng một mình xông ra đánh với cậu như vậy, trình độ cũng không phải dạng vừa.
Vương Nhất Bác cậu đạt tới danh hiệu thiếu tướng liên bang ngoài chiến công hiển hách là thu phục được bọn cướp vũ trụ khó nhằn kia, thì cũng còn nhờ vào khả năng điều khiển cơ giáp linh hoạt nhuần nhuyễn ở tuổi mười tám hai mươi này. Quốc vương đối với thực lực của cậu rất rõ ràng, lại chỉ cho một cơ giáp ra ứng chiến, hiển nhiên là với thực lực của người này có tin tưởng tuyệt đối. Mà kể cả đây không phải là tinh anh trong việc dùng cơ giáp thì cậu cũng sẽ rút toàn lực ra ứng phó.
Nếu chỉ đọ về thao tác đánh đấm thông thường thì Vương Nhất Bác chiếm thế thượng phong. Nhưng cơ giáp này dường như cũng là loại mới chế tạo, thế nhưng lại dựa vào tốc độ nhanh nhẹn tạo ra tàn ảnh, đánh lừa thị giác của đối thủ. Cậu đã suýt thất thủ hai lần, cảm thấy không thể cứ như vậy mà tiếp tục, phải tìm cách kéo dài thời gian.
Muốn tạo ra tàn ảnh, cần có rất nhiều năng lượng, mà cơ giáp dù có là bản cải tiến, cũng chỉ có thể mang theo hai hộp năng lượng mà thôi. Tạo ra tàn ảnh không mất quá nhiều năng lượng như sử dụng các vũ khí nóng, thế nhưng để duy trì lâu dài mấy tàn ảnh này, là cực kỳ tốn năng lượng.
Hiển nhiên là đối thủ của Vương thiếu tướng cũng rất rõ điều này, những đòn tấn công cũng không phân tản ra nữa, mà tập trung tấn công tại khoang điều khiển của cậu. Khoang điều khiển một khi đã bị phá hỏng thì cơ giáp sẽ không hoạt động được nữa, thậm chí nếu một kiếm kia xuyên qua khoang điều khiển thì Vương Nhất Bác cậu cũng sống không được.
Chỉ là so về kỹ thuật thì cả hai ngang ngửa nhau nhưng về kinh nghiệm, thì tới quốc vương cũng không chắc là đã có nhiều hơn Vương Nhất Bác. Cậu mới hai mươi hai tuổi, nhưng trầm ổn nội liễm, cũng không phải quá hiếu thắng. Một khi phát hiện ra đối thủ động sát tâm, cậu tuyệt đối sẽ không cậy mạnh mà cố ngạnh lại, cậu trốn tránh mà phòng thủ đủ đường, chờ đợi cơ hội của bản thân.
Tuy nhiên thì nếu có cơ hội công kích, cậu cũng chẳng ngại gì mà đâm một nhát, chung quy thì để người ta chiếm thế thượng phong lâu quá cũng rất là nghẹn khuất.
Hai chiếc cơ giáp giằng co hồi lâu. Tàn ảnh cũng không còn nữa, mánh khóe cũng không dùng được. Đối phương cứ như vậy rơi xuống thế hạ phong. Mà người kia ý thức được tình hình không ổn liền lập tức lấy ra một thứ gì đó hình cầu, ném lên không trung.
Vương Nhất Bác trong khoang điều khiển cơ giáp mắng thầm một tiếng, thầm kêu không ổn. Quả nhiên vài giây sau có một tràng bước chân dồn dập vang lên mà cậu và cơ giáp kia lại rất đột nhiên mà đình chiến, rơi vào tình thế đối đầu căng thẳng. Trực giác báo cho cậu biết, cậu không thể đem cơ giáp trước mặt đánh chết được.
Người tới nơi này, không ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, là đại thân vương. Cậu vốn không quá xem trọng đại thân vương, vẫn tiếp tục gắt gao nhìn vào cơ giáp đối thủ kia. Nhưng ngay một khắc nhìn thấy rõ người đằng sau lưng đại thân vương, đồng tử cậu co rút, trái tim cũng co rút, đau đớn mãnh liệt.
Tiêu Chiến...
Tại sao anh lại bị đưa tới nơi đây?
Tại sao bọn họ lại hành hạ cả thể xác và tâm hồn anh như vậy?
Tại sao cậu vẫn không bảo vệ tốt được cho anh như thế?
Tiêu Chiến bị hai người Alpha trông trừng, kéo đi lên phía trước. Chỉ thấy khuôn mặt anh nhợt nhạt, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, ánh mắt thống khổ vô cùng. Nhưng dường như là trên người anh không hề có bất kỳ thương tích nào cả. Rốt cuộc là bọn họ đã làm cái gì với anh ấy?
- Vương Nhất Bác, cậu đã biết quá nhiều chuyện rồi, cũng vươn tay quá dài, không thể không trừ.
Đại thân vương ác liệt nói ra, cũng nhìn chằm chằm vào chiếc cơ giáp mà cậu đang điều khiển. Vương Nhất Bác không nói bất kỳ lời nào. Cậu không rảnh đối phó với bại tướng, nhưng cậu lại rất lo lắng cho anh.
Đại thân vương dường như cũng đoán được trước rằng cậu sẽ không trả lời, cũng không có ý muốn ép cậu nói, tiếp tục một mình nói chuyện.
- A, đứa em trai này thế nhưng cũng khá có tố chất. Tiêm vào người nó nhiều thuốc như thế vẫn là không chịu phục tùng.
Câu nói này vừa dứt thì cậu liền tức giận. Cái tổ chức chuyên nghiên cứu về Omega này chẳng có loại thuốc nào tốt đẹp cả, tiêm vào người Tiêu Chiến hẳn cũng chẳng phải là thứ gì an toàn. Nhưng giận thì giận, cậu vẫn phải bảo trì thanh tỉnh và lý trí. Trong lúc này nếu cậu không thể thanh tỉnh vậy người nguy hiểm không chỉ còn là một mình cậu nữa. Cậu yêu thương anh, đau lòng anh bị thương, nên không thể nào đánh mất lý trí, nhất định phải nỗ lực thanh tỉnh mới có thể suy nghĩ chu toàn cho anh.
Bắt buộc bản thân rời ánh mắt khỏi vẻ mặt nhợt nhạt đầy đau đớn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trên chiến trường là thiếu tướng liên bang, cậu phải đặt liên bang lên trên hết mới có thể lại nghĩ tới bản thân. Tầm mắt của cậu quay lại chiếc cơ giáp kia.
Phát hiện ra cậu không bị những lời nói kia ảnh hưởng, đại thân vương có chút bất ngờ, cũng có chút hốt hoảng. Con người một khi hốt hoảng, rất dễ làm ra mấy việc khiến bản thân hối hận, mà đại thân vương vừa hay lại là loại người này.
- Kiều, tấn công đi.
Cơ giáp phía đối diện nhận được mệnh lệnh của đại thân vương cũng không nói nhiều, trực tiếp tiến vào tấn công cậu. Chỉ là năng lượng của cơ giáp kia đã không còn nhiều, một đối một hiện tại, đối với Vương Nhất Bác là cơ hội lớn.
Cơ hội, đối với Vương Nhất Bác mà nói, luôn luôn được cậu nắm chắc, mà lần này, cũng không ngoại lệ. Không quá lâu sau, cơ giáp đối diện bị đánh bại, Kiều giống như tên con gái, nhưng điều khiển cơ giáp mạnh mẽ như vậy hẳn là một Alpha. Cậu không muốn đuổi tận giết tuyệt, đơn giản tước đi tất cả vũ khí, ép cơ giáp phải quay lại vòng tay cơ giáp sau đó khóa nó lại.
Bản thân cậu cũng thu lại cơ giáp, vẻ mặt lạnh lùng nhìn đại thân vương, cũng nhanh chóng bước tới phía đó.
Tiêu Chiến dường như không ổn lắm, vẻ mặt anh trắng hơn so với lúc nãy, một câu cũng chưa từng nói ra, cũng không biết anh hiện tại rốt cuộc là ra sao rồi.
Nỗi giận của cậu vẫn chưa từng tan biến, hiện tại không có nguy hiểm của cơ giáp kia, Vương Nhất Bác cũng mặc kệ, để tin tức tố tràn ra, ép bức đại thân vương.
Dẫu rằng gene của hai người có huyết mạch thuần nhưng đại thân vương làm sao so được với một thân sát khí bừng bừng của bạn thiếu tướng Vương được chứ.
Tin tức tố áp chế, đối với Omega không có ảnh hưởng lớn bằng Alpha, nhưng lần trước, cậu chỉ mới thả ra một chút đã khiến anh đau đớn không thể phản kháng, lại đừng nhắc tới, đại thân vương là Alpha, áp lực phải chịu kia, khiến đại thân vương nhanh chóng biến sắc, bị tin tức tố áp súc tập trung khiến đại thân vương không chịu đựng được mà quỳ rạp xuống, đầu gối đập xuống kim loại kêu vang một tiếng, nghe tiếng thôi cũng biết là rất đau đớn rồi.
Tiêu Chiến dường như ngửi thấy mùi đàn hương trong không khí, lấy lại được một tia ý thức, gọi cậu một tiếng.
- Nhất Bác...
Một lời gọi này rất khẽ, cũng rất nhẹ, thế nhưng lo lắng trong lòng cậu lại bị tiếng gọi này vơi đi rất nhiều. Cậu nhanh chóng mặc kệ người đã bị cậu áp chế kia, chạy tới bên cạnh anh.
- A Chiến, anh có sao không? Xin lỗi, là em không tốt, em không bảo vệ được cho anh chu toàn.
- Anh... Không sao...
Tiêu Chiến cười an ủi, vẫn là nụ cười khiến cậu đau lòng kia. Chỉ là cậu chưa kịp trách mắng anh không biết tự lo cho bản thân liền thấy không biết anh lấy sức lực từ đâu, kéo tay cậu một cái khiến cậu mất trọng tâm mà ngã ra khỏi vị trí cậu vốn đứng. Sau đó chỉ nghe Tiêu Chiến yếu ớt kêu lên một tiếng.
______________
Cuối tuần là cuối tuần.
Halo mọi người, tui tính hôm nay bùng lịch nhưng mà nghĩ nghĩ lại thôi.
Mai tui phải bắt đầu tuần học ma quỷ trong truyền thuyết, ngày nào cũng kiểm tra rồi, nhưng mà bộ này cũng nên tới lúc hoàn rùi, tui sẽ không bỏ bê em nó đâu.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
Thân ái,
Yên Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro