Chương 3: Gặp anh
Tiêu Chiến là con út trong vương cung, vốn dĩ nên có được phong quang vô hạn. Lúc anh chưa phân hóa, anh đúng thật là muốn gì có đó, sống trong nhung lụa, có một gia đình hạnh phúc tột bậc. Thế nhưng hạnh phúc ngắn ngủi, lúc anh lên 10, anh bắt đầu phân hóa trở thành một Omega, từ đó trở đi, cuộc sống Tiêu Chiến mất hết đi phong quang. Anh vẫn sống trong vương cung hoa lệ, nhưng chẳng còn tình thương của cha và mẹ như lúc trước, các vị thân vương khác biết anh là Omega liền dần dần xa lánh anh.
Bởi vì sao ư? Omega hoàng thất, ngoài việc kết hôn với Alpha của gia tộc lớn để vương thất giữ vững thế lực chỉ còn cách gả tới liên bang khác để hòa thân mà thôi. Nếu đã như vậy, ai cần trợ lực của một kẻ tương lai mịt mờ như vậy đâu? Nếu sau này Omega đó được yêu thương thì còn đỡ, nhưng nếu như không thì thực sự khó mà nói.
Tiêu Chiến bị phân hóa thành Omega, từ đó trong hoàng thất không ai thật lòng tôn kính anh như trước, thậm chí có khoảng thời gian, anh bị cô lập trong vương cung, bị sốt cao tới 40 độ cũng chẳng ai quan tâm.
Mà anh dường như cũng hiểu số phận của mình, im lặng mà cam chịu, từ đó tính tình dần trở nên rụt rè, nụ cười tỏa nắng mà khi bé anh luôn giữ trên môi, dần dần biến mất.
Cả vương cung to lớn như thế, chỉ có vương hậu thỉnh thoảng nhớ tới anh và chị gái Tiêu Nguyệt tới thăm anh mà thôi.
Tiêu Nguyệt đối với đứa em trai này rất yêu thương, cũng hay chăm sóc em trai. Cả vương cung có kẽ chỉ có cô đối với anh tốt nhất. Vậy nên lúc cô biết anh phải kết hôn với Vương Nhất Bác, liền bất chấp hiềm nghi của phụ vương, tới cầu cậu.
Lại nói hai người có quan hệ khá vi diệu. Tiêu Nguyệt thích Vương Nhất Hạ. Mà hai người họ là bạn từ bé, sau đó liền lưỡng tình tương duyệt, coi như đã có một chân chắc chắn sẽ vào nhà họ Vương.
Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe chuyện cũ của ngũ thân vương, cảm thấy người này cam chịu đến khó hiểu nổi. Nhưng hoàng thất mà, không cam chịu, có lẽ cũng không biết nên lựa chọn như thế nào.
- Em không dám chắc chắn có thể đưa được anh ấy ra hay không nhưng mà, em sẽ cố hết sức.
- Vậy, vạn sự nhờ cậu, nhớ cẩn thận.
Tiêu Nguyệt khẽ thờ phào một cái, nhanh chóng đi ra nơi khác, không ở cạnh nhân vật chính của vũ hội hôm nay nữa. Chị đi tới tìm Tiêu Chiến.
- A Chiến, em ổn không?
Ngũ thân vương bị bỏ rơi này thế nhưng là một Omega lớn lên rất đẹp mắt. Anh hôm nay mặc một thân tây trang đen, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bạc tinh xảo mà người trong vương cung đưa tới đây từ hồi chiều.
- Chị Nguyệt, em... ổn...
Giọng nói của anh hơi rụt rè, lại có chút run rẩy. Hôm nay anh đi gặp vị thiếu tướng kia, vốn dĩ không nên chậm trễ như vậy nhưng anh sợ, anh sợ bản thân phạm lỗi, sẽ càng phải chịu rất nhiều thứ khác.
- A Chiến, em nên ra ngoài đó rồi. Vương thiếu tướng đã tới rồi, đang ở ngoài đó. Em... bắt buộc phải đi..
Tiêu Nguyệt nhìn đứa em trai trước mặt nhỏ giọng trấn an. Dẫu cô biết như vậy cũng chẳng có ích gì nhiều nhưng vẫn nhịn không được phải nói ra.
- Em biết mà... Chị đừng lo, em chờ thuốc ức chế hết tác dụng rồi sẽ xuống.
Thuốc ức chế Omega vốn dĩ nên dùng trong những buổi vũ hội như thế này, nhưng hôm nay anh đã được căn dặn là không thể sử dụng thuốc ức chế. Anh phải đi gặp người mà anh được chỉ hôn, anh cần phải xem xét độ tương thích pheromone với người ấy. Tiêu Chiến sợ, nhưng anh buộc phải làm như vậy.
- Em không cần. Em cứ tiêm thuốc ức chế đi, cậu ta nhất định sẽ không nói gì đâu.
Tiêu Nguyệt đau lòng, ôm lấy em trai, khẽ khàng nói như vậy.
- A... Em...
- A Chiến ngoan, nghe chị đi, Nhất Bác là người tốt, đã đáp ứng chị rồi, em đừng lo.
Tiêu Nguyệt biết em trai hay lo lắng dư thừa, lại thiếu cảm giác an toàn, ở bên cạnh anh đảm bảo một lúc lâu, giúp anh tiêm thuốc ức chế rồi đem Tiêu Chiến chậm rãi bước ra ngoài.
Ra khỏi căn phòng ấy, anh không sợ sệt nữa, dù có sợ cũng phải cắn răng tỏ vẻ không sao. Dù sao anh cũng là ngũ thân vương liên bang, anh không thể để vương thất bị mất mặt được.
Mà bước ra rồi, Tiêu Nguyệt cũng bị người mời đi, anh hít thở sâu, cầm lấy ly nước trái cây rồi đi vào đám người. Chỉ là anh không biết, người anh muốn tìm, từ khi anh bước ra đã chăm chú nhìn anh rồi.
Vương Nhất Bác sau khi Tiêu Nguyệt đi cũng đã đi dạo hết một vòng gặp những người quen sau đó lui đến một nơi ít người, âm thầm nhìn khắp mọi nơi. Sau đó, cậu nhìn thấy người cậu cần tìm hôm nay. Ngũ thân vương Tiêu Chiến. Anh của hiện tại so với anh của quá khứ mà cậu nhớ khác nhau một trời một vực. Cậu cứ ngỡ, người kia hẳn sẽ giống như trong ký ức khi ấy nhưng lại không ngờ, vương cung này đã hủy hoại hết hình ảnh ấy đi mất rồi.
Cậu im lặng nhìn bóng anh, anh lại ở trong đám người tìm cậu. Tìm một lúc lâu, phát hiện không biết ai là vị thiếu tướng kia, anh bỏ cuộc, đi lung tung một lúc không hiểu sao lại lạc đường mất rồi. Tiêu Chiến có chút khó khăn với việc nhận biết phương hướng. Nhưng anh ở vương cung suốt, cũng chẳng ra ngoài, nên anh như vậy cũng là lẽ dễ hiểu. Cứ đi như vậy, không hiểu sao lại đi tới một góc vắng vẻ.
Anh không chắc đây là đâu nhưng anh bắt đầu cảm thấy sợ sệt hoàn cảnh như vậy. Sau đó anh lại hít sâu rồi khẽ thở ra. Vài lần như vậy, anh cuối cùng cũng nhận ra đây là một ban công ở tầng hai. Mà phía ngoài ban công kia, dường như có một bóng người.
Hơn nữa không hiểu sao, trong không khí lại thoang thoảng mùi đàn hương nhè nhẹ dễ chịu của Alpha, anh vốn không muốn tiến tới nhưng mùi hương ấy rất thơm, anh không khống chế được mà nhẹ nhàng tiến tới nơi ấy.
Dường như người kia cũng cảm nhận được anh đang bước tới, nhưng người ấy không quay đầu lại, vẫn chỉ cho anh một bóng lưng mà thôi. Bóng lưng ấy to lớn, dường như rất vững chãi, có lẽ nếu tựa vào sẽ rất an toàn nhỉ.
Mùi đàn hương càng tới gần càng rõ ràng. Tiêu Chiến cảm thấy mùi hương này rất thanh nhã, nhưng không hiểu sao lòng anh lại mê muội. Giống như anh đang say rượu vậy. Nhưng anh biết tửu lượng mình không tốt, vốn chưa từng động vào rượu, vậy làm sao anh có thể say được.
Tiêu Chiến tất nhiên không bị say rượu, anh say, là say lòng, là say bởi một thứ khác, say bởi mùi pheromone đàn hương thanh nhã kia mất rồi.
Anh cứ mơ hồ như vậy tiến tới phía người kia, mãi cho tới khi anh bước tới sau lưng người đó rồi, lại nhận ra bản thân như vậy chính là rất thất lễ. Hơn nữa, đây còn là một Alpha nữa, anh tại sao lại tới gần một Alpha đây? Anh rõ ràng đã được chị Nguyệt tự tay tiêm thuốc ức chế rồi cơ mà...
Ngay lúc anh đang bối rối hỗn loạn, người kia chậm rãi quay đầu, anh nhìn thấy một nửa khuôn mặt rõ ràng, nửa khác lại bị mặt nạ bạc đơn giản che đi. Người ấy chỉ lộ nửa mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra được người ấy đẹp tới nhường nào.
- Tiên sinh, anh sao vậy?
Giọng nói hơi trầm vang lên, Tiêu Chiến vẫn đang bị những suy nghĩ rối loạn kia quấy rối, khe khẽ ngẩng đầu lên, theo bản năng hỏi ra nghi vấn trong lòng mình:
- Thực xin lỗi, có thể cho tôi hỏi, cậu dùng loại nước hoa gì không? Mùi đàn hương thật thơm.
Vương Nhất Bác nghe tới câu này, thoáng sửng sốt sau đó một tiếng cười trầm thấp khẽ tràn ra từ cuống họng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro