Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Manh mối

Kết thúc cuộc hẹn với nhị thân vương, Tiêu Chiến cảm thấy thực sự mơ hồ. Anh không hiểu rõ lắm là nhị thân vương có ý gì nhưng anh cảm thấy dường như không phải là ác ý.

Chờ nhị thân vương đi khuất, anh trở về xe huyền phù thì đã phát hiện ra Vương Nhất Bác đã chờ anh ở bên trong từ sớm.

Tiêu Chiến bước vào, đóng cửa xe huyền phù sau đó đưa con chip mà nhị thân vương đưa cho anh đem cho cậu xem thử.

Vương Nhất Bác nhìn con chip này hồi lâu như đang suy xét, xe huyền phù cũng chầm chậm bay lên cao sau đó nhanh chóng đưa hai người trở về lại Vương trạch.

Cuối cùng, cậu cũng lựa chọn thử xem qua. Không xem qua thì thôi, chứ vừa xem qua, cậu liền thực sự ngạc nhiên. Đơn giản là vì những tin tức trong đó thực sự khiến người khác không tưởng tượng tới.

Không biết đại thân vương đã đắc tội nhị thân vương như thế nào mà khiến nhị thân vương hận anh ta như vậy?

Trong con chip này có rất nhiều chứng cứ phạm tội của đại thân vương, thậm chí chuyện các Omega ở một số tinh cầu đột nhiên biết mất cũng xuất hiện.

Nhưng khiến Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhất lại là sơ đồ của căn cứ trên tinh cầu Mochi kia. Căn cứ kia nằm dưới mặt đất, mà sơ đồ này thế nhưng lại có thể miêu tả chi tiết tường tận từng chút một, cách thoát ra, cách tiến vào đều có đầy đủ.

Không phải cậu không có khả năng tìm thấy sơ đồ này, chỉ là nhị thân vương từ khi nào có vây cánh lớn mạnh tới như vậy? Hơn nữa cái vây cánh này còn âm thầm phát triển không một tiếng động?

Nhưng không thể không nói là anh ta thực sự có tài hoa, nếu như phải chọn lựa một người lên kế vị, cậu thực sự muốn chọn nhị thân vương. Tứ thân vương tuy rằng cũng có tài hoa, đối nhân xử thế không chê được chỗ nào nhưng suy cho cùng vẫn là thiếu kinh nghiệm hơn nhị thân vương. Lại nói nhị thân vương người ta biết ẩn mình, hơn nữa cực kỳ biết lựa thời cơ mà đưa đồ tới, càng khiến cho Vương Nhất Bác xem trọng hơn.

Tin tức cơ mật như vậy cũng lấy ra được đầy đủ chi tiết như thế thì cái vương vị kia chỉ cần nhị thân vương muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể thu vào tay.

Tất nhiên không thể loại trừ khả năng đây là một cái bẫy, thế nhưng với Vương Nhất Bác mà nói, dẫu có nguy hiểm hay không thì cái u nhọt này, cậu đều phải nhổ bỏ. Đó là trách nhiệm mà cậu phải làm.

- Nhất Bác...

Tiếng gọi của Tiêu Chiến vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của Vương Nhất Bác. Cậu nhìn ra anh lo lắng, nhẹ mỉm cười một cái an ủi anh, mà trong lòng cậu thực sự cũng quyết định sẽ đi thăm dò thử một lần nữa. Nếu thuận lợi điều tra ra thứ gì đó vậy thì thực sự sẽ có biến động lớn ở trong vương cung đây.

- Em lại sắp đi tiếp sao?

Tiêu Chiến không hỏi cậu muốn làm gì, anh chỉ hỏi xem cậu rời khỏi hành tinh mẹ Bora hay không mà thôi. Anh vẫn luôn ý thức được nhiệm vụ của cậu có độ cơ mật nhất định, cũng chưa bao giờ hỏi qua cậu về vấn đề này. Thế nhưng biết là một chuyện, anh lo lại là một chuyện khác.

- Yên tâm đi A Chiến, em tạm thời sẽ không rời khỏi tinh cầu Bora, vương cung sắp có biến động, em không an tâm đi.

Giọng nói cậu nhẹ nhàng vang lên, mang theo lo lắng nồng đậm trong thanh âm.

Tiêu Chiến nghe xong lời cậu nói dường như hiểu ra là cậu không an tâm về mình, tuy trong lòng rất vui vẻ nhưng vẫn nhịn không được mà nói với cậu:

- Em không cần lo cho anh, anh có thể bảo vệ bản thân mình thật tốt mà.

Vương Nhất Bác nghe ra chút vui vẻ trong lời nói của anh không hiểu sao liền thấy anh rất đáng yêu nhưng nghĩ thấy lời anh vừa nói lại nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới người nào đó mới bị đánh một trận nên thân xong.

- Anh còn dám nói là anh tự lo cho mình được hả?

Tiêu Chiến không hiểu tại sao cậu lại tức giận, mãi một lúc sau anh mới hiểu ra. Vương Nhất Bác vẫn còn oán hận việc anh bị đánh nhưng lại giấu cậu đây mà.

Thực ra chỉ đau đớn chút thôi, sau đó có thuốc xịt liền lành lặn như cũ luôn, không phải là quá đau đớn, thế nhưng anh càng nói với cậu như vậy thì cậu nhỏ lại càng giận anh hơn.

Sau này anh mới hiểu ra là cậu đau lòng anh, chính là không muốn anh chịu bất kỳ thương tổn nào mới như vậy nhưng mà anh cảm thấy mình không phải là thủy tinh dễ vỡ mong manh như vậy. Anh chịu những trận đòn đó không phải ngày một ngày hai, sớm đã đem những đau đớn đó đánh bay lâu rồi.

Thế nhưng lời này anh không dám cùng Vương Nhất Bác nói, bởi anh sợ cậu đau lòng anh, sau đó chỉnh đại thân vương càng thêm ác liệt. Dù anh không ưa gì đại thân vương, nhưng huyết thống vẫn còn, anh cũng không thể lục thân không nhận, bỏ qua thân tình được.

Tiêu Chiến thở dài đầy ngọt ngào trong lòng, nhận mệnh đi dỗ dành chú sư tử nhỏ bị chọc tới xù lông kia.

- Được rồi mà Nhất Bác, em không đi anh tất nhiên sẽ rất vui. Dẫu sao chúng ta kết hôn cũng gần được nửa năm rồi, nhưng sau này em còn cần nhiều thời gian cho công việc, cũng đâu quản anh mãi được.

Vương Nhất Bác dỗi Tiêu Chiến theo cách ấu trĩ của trẻ con là quay mặt không nhìn anh, nghe thấy lời này, cậu chỉ khẽ hừ một tiếng nhỏ, sau đó vẫn tiếp tục dỗi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhịn cười nhìn phản ứng giận dỗi của bạn đời, trong lòng anh thầm nghĩ quả nhiên là trẻ con a, vẫn là nhỏ hơn anh sáu tuổi, cách giận dỗi liền ấu trĩ như vậy. Tất nhiên là lời này không thể nói ra, nếu như nói ra rồi, cậu sẽ không giận anh đâu, mà sẽ trừng phạt anh cơ. Hơn nữa cách trừng phạt này tuyệt đối khiến anh xấu hổ không nói nên lời.

Mùi hương của hoa cỏ nhẹ nhàng quanh quẩn trong không khí...

- Lão công, đừng giận anh mà.

Mặc dù biết cậu sẽ có thể làm ra vài chuyện khi anh gọi như vậy, nhưng để dỗ sư tử nhỏ của anh thì Tiêu Chiến bày tỏ, tuyệt đối phải ra đại chiêu như vầy.

Vương Nhất Bác không có lực tự chủ với lão bà ngay lập tức bị hai từ này dỗ tới ngon ngọt, không dỗi nổi nữa, đè anh xuống giường hôn môi.

Cậu tất nhiên sẽ không hôn đơn giản là môi chạm môi, cậu tuyệt đối sẽ trao cho anh một cái hôn sâu, mạnh mẽ và mãnh liệt.

Hai cánh môi mềm chạm vào nhau, cậu nhanh chóng khiến cho Tiêu Chiến há miệng mà công thành đoạt đất, hôn anh như muốn khảm anh vào cơ thể, sau đó mới nhớ ra là mình đang trừng phạt, nhẹ cắn môi anh một cái mới thả ra.

Hô hấp cả hai có chút dồn dập, mùi hương của tin tức tố không biết từ lúc nào giao hòa, chốc lát liền chọc lên lửa nóng khó nhịn, ánh mắt Tiêu Chiến cũng hơi mơ màng có tầng sương mỏng, dáng vẻ cũng có chút động tình.

Thế nhưng lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị làm chuyện xấu chơi huyền phù chấn thì giọng nói máy móc của hệ thống vang lên một tiếng báo hiệu là cả hai đã về tới Vương trạch.

Trong nháy mắt âm thanh vang lên, hơi nước trong mắt Tiêu Chiến tan biến, anh cũng không cho cậu tiếp tục trêu chọc, nỗ lực tránh thoát ma trảo của ai kia, ổn định lại hô hấp.

- Vương Nhất Bác, nếu em dám tiếp tục, vậy lăn khỏi giường anh nửa tháng.

Vương thiếu tướng suy nghĩ tới việc bản thân phải nằm trong thư phòng cứng rắn nơi ghế sô pha đành phải nghiêm túc trở lại, không làm gì nữa, thế nhưng trong lòng lại âm thầm đánh một dấu, tự nhủ đây là nợ mà anh nợ mình, sau này sẽ từ từ đòi lại sau.

Vì thế trong lúc vô tình, Tiêu Chiến không hề hay biết là trên lưng anh mang một món nợ cần phải trả.

Nhưng mà anh thực sự cảm thấy may mắn khi về nhà đúng lúc. Bởi nếu anh thực sự cùng cậu chơi huyền phù chấn... Vậy sau này mỗi khi bước lên xe anh đều nghĩ tới, vậy xấu hổ lắm, anh dứt khoát ở nhà luôn không ra đường mất.

Anh dẫu sao cũng gần ba mươi tuổi đầu rồi, da mặt lại khá mỏng, không thể nào nghe theo cậu mà làm mấy cái chuyện kinh thiên động địa đó đâu...

_____________
Tui không cố tình chơi tàu ngầm đâu, tại Wat của tui nó điên điên sao á, tui không vô được, tận nay mới vô được để đăng chương mới nè, mọi người thông cảm giùm tui nha.

Vì tình hình dịch bệnh nên phải chỉnh lại lịch học khá nhiều, mà hiện tại mấy tuần này tui sẽ phải ôn tập để kiểm tra liên miên nên cũng không lên thường xuyên được.

Thêm vào đó là bộ này sắp kết thúc rồi, vài chương nữa thui, tui sẽ cố gắng xong bộ này sớm.

Cảm ơn mọi người đã lướt qua nơi đây.

Thân ái,

Yên Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro