Chương 27: Nhị Thân Vương
Tiêu Chiến không quá thích xem tinh bác. Thế nhưng gần đây, không hiểu sao anh lại đặc biệt muốn lên tinh bác tìm tin tức.
Khụ, gọi một tiếng "lão công" với Vương Nhất Bác quả nhiên khiến cậu hết giận, thế nhưng hậu quả của hai chữ đó cũng khá lớn đó nha. Bởi vì không biết tại sao sau khi nghe anh gọi xong, cậu lại đè anh lần nữa, và anh lỡ luôn cả bữa trưa. Sau đó tới tối, mẹ Vương liền đem đồ ăn lên tận phòng cho anh...
Tiêu Chiến cảm thấy, mình không thể nào giữ vững vẻ mặt trước ánh mắt nhìn anh "trìu mến" của mẹ Vương. Ánh mắt ấy như sắp hóa thành thực thể, nhìn chằm chằm anh, còn đặc biệt dừng lại nơi bụng, cứ như thể trong bụng anh đang có đứa nhỏ vậy...
Xin đừng trách anh suy nghĩ quá nhiều, ngay cả Vương Nhất Bác nhìn mẹ Vương như vậy cũng thấy thương cảm cho anh những ngày qua phải ở cùng bà, thì mức độ gây "kinh hỉ" cho người khác của mẹ Vương thực sự không đùa được đâu
Thôi quay lại vấn đề dạo gần đây Tiêu Chiến thích lên tinh bác vậy.
Dạo này trên tinh bác mỗi ngày đều có một số tin tức khủng liên quan tới vương cung, nói đúng hơn là liên quan tới đại thân vương.
Ngày thứ hai sau khi Vương Nhất Bác trở về, cậu đã điều động người của Phượng Minh đi thu thập một số thứ sau đó tung lên tinh bác.
Hôm đầu tiên là tin tức về đại thân vương nhìn vốn hiền lành hòa ái chung thủy, vốn là một đối tượng được các Omega coi như tấm chồng tốt ôm eo khoát tay với một đám người ô hợp không rõ ở đâu đó.
Mấy tấm ảnh này đưa ra còn thực có chứng cứ thuyết phục, vương cung muốn gỡ mấy tin tức đó xuống thế nhưng tinh bác vốn là nơi mà nhân dân liên bang cư trú lâu ngày, chỉ mới mười phút đã có rất nhiều người biết tới chuyện này. Coi như là vương cung có thể em xuống thì với bản tính bát quái của mọi người, tin này sớm muộn gì cũng được lan ra khắp liên bang mà thôi.
Ngày thứ hai thì truyền ra tin tức đại thân vương đánh người ngay trong vương cung. Dẫu nói là đánh người có thuốc xịt trị thương lành ngay lập tức, thế nhưng mà người bị đánh cũng phải trải qua đau đớn rồi mới khỏi được. Liên bang lại là cuộc sống độc lập, cá nhân, người có quyền thế hống hách tới mấy cũng không dám đánh người khác, thế mà đại thân vương lại làm. Phải biết rằng hành vi đánh người đồng nghĩa với việc bạo hành, nhân dân liên bang lập tức phỉ nhổ, nói chung là đại thân vương kỳ này xong chắc rồi.
Tất nhiên là cũng có người hoài nghi đó đều là ảnh chụp bởi hình lập thể, thế nhưng mà công nghệ thông tin ở tinh cầu Bora thực sự là quá tiên tiến, họ sử dụng một chút thủ thuật là có thể nhìn ra hoàn toàn rằng mấy bức ảnh và chứng cứ đó là thật hay là giả.
Lúc Tiêu Chiến vô tình lướt qua tin này là khi anh đang ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, anh đọc xong thì hơi khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn cậu. Mà Vương thiếu tướng cũng không phủ nhận bất kỳ điều gì, thẳng thắn cho anh biết đây là cậu làm. Là cậu vì anh cấp một cái công đạo, là cậu đau lòng anh, cậu muốn những người đã khiến anh đau khổ phải trả giá.
Thật ra Vương Nhất Bác có thể chọn lựa cách đánh đại thân vương như cách anh ta đã làm với Tiêu Chiến, nhưng vương cung có thuốc, làm như vậy anh ta đâu có nhớ nổi, phải đánh vào thể diện mặt mũi của anh ta mới được.
Một thân vương không được lòng dân chúng thì có chết cũng đừng mơ tới vị trí vương trữ kia.
Từ lúc anh ta đánh Tiêu Chiến, số trời đã định anh ta và vương vị vô duyên. Mà cho dù số trời muốn anh ta leo lên vương vị, cậu cũng thề phải kéo anh ta xuống. Nghịch thiên cải mệnh gì đó cậu không sợ, chỉ sợ anh phải chịu uất ức mà thôi.
Tiêu Chiến im lặng nghe Vương Nhất Bác thừa nhận việc cậu đã làm, trái tim có dòng nước ấm áp len lỏi chảy qua. Anh đã bị người đó đánh tới quen rồi, cũng từng hi vọng phụ vương và mẫu hậu vì anh mà đòi lại công đạo. Nhưng điều đó đối với anh kỳ thực quá xa vời mà bây giờ có Vương Nhất Bác, anh liền cảm thấy tâm nguyện đã đạt được rồi.
Anh không quá quan trọng việc bản thân bị thương nhưng anh là con người, vẫn luôn muôn được quan tâm chăm sóc như bất kỳ ai khác. Sinh ra tại vương cung, người khác đều nói đó là một sự may mắn, chỉ là không ai biết được, thực chất vương cung lại là nơi lạnh lẽo khôn cùng, giữa anh em ruột thịt với nhau luôn phải nghi ngờ, không dám thân cận. Thậm chí mà nói bọn họ coi nhau, nào khác gì kẻ thù đâu? Đau đớn ấy chẳng qua đã bị hào nhoáng bên ngoài che lấp, khiến cho người khác nhìn vào liền ngưỡng mộ không dứt mà thôi.
- Nhất Bác, em làm vậy... có ảnh hưởng gì đến em không?
Anh không lo lắng cho đại thân vương, nhưng anh lo cho cậu. Vốn dĩ từ đầu anh có thể nói với cậu hết thảy, làm nũng ủy khuất gì đó đòi công đạo nhưng anh không làm. Anh là một nam Omega, trong cốt tủy vẫn có ngạo khí và kiên cường, anh không muốn vì mình mà liên lụy đến người khác. Huống hồ đánh anh như vậy cũng không sao, khoa học kỹ thuật tiên tiến, đánh có đau tới mấy, thì cũng rất nhanh lành. Da thịt lành rồi, chỉ có trái tim là bị thương mà thôi. Thương tổn đã nhiều rồi, thì cũng chết lặng, không có chút cảm giác nào nữa.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lo lắng cho mình liền mỉm cười. Cậu vốn còn lo anh sẽ khó sử mà lại không ngờ tới anh cùng nơi kia sớm đã dứt khoát như vậy rồi.
- Em không sao. Đại thân vương còn không dám động tới em. Hơn nữa anh ta bây giờ còn phải vất vả lo cứu vãn hình tượng để còn có thể leo lên vương trữ, làm gì có thời gian để ý tới em chứ. Ngược lại là anh đó, khoảng thời gian tới có lẽ sẽ có rất nhiều cuộc hẹn nho nhỏ kéo tới bắt anh phải đi. Cẩn thận một chút sẽ tốt hơn.
Anh biết rõ điều đó. Từ ngày cậu đem những tin tức liên quan tới đại thân vương tung ra thì, anh đã biết rõ bản thân tùy thời đều có khả năng gặp nguy hiểm. Nhưng anh không sợ, bây giờ anh còn có cậu, anh có một gia đình hoàn chỉnh, anh luyến tiếc bị thương, cũng luyến tiếc hơi ấm gia đình.
- Em yên tâm, anh sẽ cẩn thận mà.
Vài ngày sau khi Vương Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến lần nữa bị gọi vào vương cung. Lần này, vẫn là vương hậu gọi anh vào cung, có lẽ là muốn anh cầu tình cho đại thân vương. Dẫu sao thì trong mắt bà, anh là con trai cả, cũng không đáng vì chút chuyện như vậy mà phải từ bỏ ngôi vị vương trữ.
Mà quả thực là như vậy. Chỉ khác so với suy nghĩ của anh là, bà cũng không dùng giọng điệu cầu xin anh, mà bà dùng thân tình trói buộc, muốn ép anh phải chấp nhận việc cầu tình thay cho đại thân vương.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy rất nực cười. Cậu giúp anh báo thù, cho anh một cái công đạo, lấy lý do gì mà anh lại phải buông tha cho đại thân vương?
Máu mủ tình thâm nào đó trong vương cung này liệu có tồn tại hay sao? Hẳn là có, nhưng sẽ không phải với anh, căn bản cũng không có chút liên quan gì tới anh. Nếu như anh niệm tình máu mủ tha cho đại thân vương thì anh ta cảm kích anh hay sao? Anh ta chỉ cảm thấy đó là điều mà anh nên làm, không hơn không kém.
Anh coi trọng máu mủ tình thân nhưng trong mắt đại thân vương, anh chẳng qua cũng chỉ là một nơi để trút hết tức giận, lúc đại thân vương coi anh như bao cát mà trút giận, anh ta có nghĩ gì tới máu mủ tình thân hay sao?
Hoàn toàn không có.
Anh không phải thánh nhân, tại sao phải bắt anh làm như vậy? Hơn nữa nếu đại thân vương không làm bất cứ điều gì, sao phải sợ Vương Nhất Bác tìm ra điểm yếu mà đem nó phơi ra ngoài ánh sáng?
Nói đến vương vị, tự thân anh cảm thấy đại thân vương không xứng đáng ngồi vào. Dù anh không biết ai hợp hơn ai, nhưng để một người tâm tình bất định như vậy ngồi lên vương vị, tương lai như thế nào cũng còn khó nói.
Nhưng dù anh từ chối lầm này, cũng không có ai tới tìm anh gây sự.
Vài ngày sau, nhị thân vương hẹn gặp Tiêu Chiến. Nhị thân vương coi như cũng khá có tài hoa, chỉ là nhị thân vương luôn luôn có tính cách tự do, thích bay nhảy khắp nơi, nhảy vào bộ ngoại giao đi đây đi đó suốt. Thế nhưng lần này anh ta lại hẹn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy chuyện này thực sự là vô cùng bất thường.
Vương Nhất Bác vốn không muốn cho anh đi, nhưng thái độ anh khá kiên quyết, nhất định phải đi gặp nhị thân vương. Sau khi tranh cãi, cậu và anh quyết định vẫn sẽ đi, nhưng vì lần này nơi hẹn không phải là vương cung nên cậu sẽ âm thầm đi theo. Vương thiếu tướng còn chuẩn bị đầy đủ camera mini và máy nghe lén để tiện theo dõi tình hình.
Ngày hẹn tới, Tiêu Chiến một thân một mình đi tới chờ đợi tại căn phòng VIP của một nhà hàng thuộc sản nghiệp của vương cung. Đây là nơi ma nhị thân vương hẹn anh. Tuy rằng không biết mục đích của nhị thân vương là gì nhưng anh vẫn không hề lo lắng. Dù sao Vương Nhất Bác cũng đã trở về, còn ở rất gần anh, cậu nhất định sẽ không để cho anh bị thương tổn.
Không phải chờ đợi quá lâu, nhị thân vương đã xuất hiện trước tầm mắt của Tiêu Chiến. Là người thuộc bộ ngoại giao, nhị thân vương có một nét mặt hòa nhã, giọng nói cũng hòa nhã nhẹ nhàng, tuyệt đối làm người khác có hảo cảm.
Nhị thân vương không quá tỏ ra thân thiết quá mức với Tiêu Chiến, hai người dùng bữa trước sau đó khi bữa ăn gần kết thúc, nhị thân vương chuyển cho Tiêu Chiến một loại chip lưu trữ thông tin. Anh cũng không nói nhiều, đơn giản chỉ là nói anh đem về cho Vương Nhất Bác. Nói khi cậu xem xong thứ đó, sẽ tự hiểu ra đó là đồ vật gì, cũng sẽ có cách sử lý ổn thỏa của riêng cậu.
__________
Halo mọi người, tui đã quay lại sau thời gian khá dài chơi tàu ngầm rồi nè.
Chính là dạo này tâm trạng tui có chút bấp bênh, cho nên mạch cảm xúc bị xáo trộn một chút, lại thêm áp lực từ mấy bài kiểm tra tồn đọng khiến tui không viết ra được thêm chữ nào nữa nên mới chậm trễ như vầy.
Thành thật cúi đầu xin lỗi.
Chúc mọi người buổi tối tốt lành.
Thân ái,
Yên Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro