Chương 26: Thấu hiểu
Tiêu Chiến vốn muốn cùng Vương Nhất Bác chiến tranh lạnh nhưng hình như việc làm của anh không được khả thi cho lắm.
Đơn giản là lúc mà Vương Nhất Bác từ bên ngoài chưa tiến vào phòng, Tiêu Chiến đã mẫn cảm ngửi thấy mùi tin tức tố đàn hương thanh nhã kia rồi.
Anh chỉ sợ rằng, cậu vừa phát tán tin tức tố một cái thì anh liền nhũn hết chân, lý trí cũng nhuyễn như hồ, cái gì cũng nghĩ không được luôn thôi.
Cứ như thế, Tiêu Chiến liền bỏ qua luôn ý định chiến tranh lạnh, nhưng mà vẫn cảm thấy rất tức giận. Cho nên lúc Vương Nhất Bác tiến vào phòng, nhìn thấy chính là cái vẻ mặt ấm ức của anh, dường như muốn tức giận nhưng tức không nổi. Suy nghĩ lại một chút việc mình vừa mới làm lúc sáng, Vương Nhất Bác sờ sờ mũi ngượng ngùng.
Cậu không phải là không nghe thấy anh nói dừng, nhưng mà lúc đó, đâu phải anh muốn dừng là cậu dừng lại được đâu chứ...
Nhưng mà thỏ nhỏ giận rồi, mặc kệ lý do là gì thì cũng đều phải xin lỗi làm lành mà thôi.
Vương Nhất Bác bước nhanh tới bên giường, ôm lấy anh, cái tay cách một lớp chăn không nặng không nhẹ giúp anh xoa xoa eo.
- A Chiến, sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?
Tiêu Chiến mặc dù được cậu xoa bóp cho thoải mái tới nhũn cả người nhưng vẫn mạnh miệng không trả lời. Anh đang bực tức cơ mà, lý nào lại phải trả lời cậu?
Thế nhưng lý trí thì tức giận nhưng bản năng vẫn là nằm ngoan thật ngoan, để mặc cậu xoa xoa nắn nắn. Tiêu Chiến không tin là cách một lớp chăn mà cậu còn có thể lột sạch mình ra để làm.
Lại nói nếu Vương Nhất Bác thực sự định làm như vậy, anh cũng không ngại đạp cậu xuống giường, đừng hòng lên giường của anh nửa bước. Chỉ là hình như anh đã quên, nơi này nguyên bản chính là phòng của cậu, chỉ là giờ đây có anh vào rồi, anh nghiễm nhiên là chủ nhân căn phòng.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến tạc mao cảm thấy vừa dễ thương bừa bất đắc dĩ. Cậu chỉ đành lựa lời cho qua chuyện này, đổi sang chủ đề khác mà thôi.
- Mẹ gọi anh xuống lầu ăn trưa đó.
Tiêu Chiến nghe thấy từ ăn trưa liền cảm thấy cả người không ổn. Anh biết mình mệt mỏi sẽ ngủ nhưng lại quên mất mẹ Vương. Hôm trước bà còn vừa mới cùng anh hỏi xem bao giờ mới có cháu bế, hôm nay như vậy, bà khẳng định sẽ trêu anh cho mà xem.
Nghĩ tới đây, anh nhịn không được trợn trắng mắt, cái tay vươn từ trong chăn ra, nhéo mạnh lên tay Vương Nhất Bác khiến cậu khẽ nhíu mày. Nhưng chỉ nhíu mày thôi nha. Tuyệt đối không phát ra một âm tiết dư thừa nào khác đâu. Đương nhiên là thân làm một thiếu tướng, cậu trải qua đau đớn hơn thế này nhiều rồi, cũng không phải nhíu mày là vì bị anh nhéo đau. Chỉ là cậu đột nhiên nhớ tới hình như có ai đó vài ngày trước vừa bị ăn một trận đòn không rõ lý do, hơn nữa còn bị uy hiếp bởi anh trai cả nhưng vẫn không nói gì với mình, một chữ cũng không.
Vương Nhất Bác cảm thấy có chút gì đó không vui trong lòng.
Cậu không thể bảo vệ anh lần này, nhưng sẽ không để cho người khác có cơ hội lần sau nữa đâu. Nhưng tại sao anh không muốn cùng cậu nói về việc này? Người đau rõ ràng là anh nhưng anh lại muốn chịu đựng. Nếu anh cứ chịu đựng như vậy thì người đánh anh sẽ còn tái diễn lần nữa. Như vậy lại càng không được. Cậu muốn anh phải biết chống trả.
Giống như bây giờ anh đánh lại cậu, nhưng anh tại sao lại không đánh lại người kia?
Mặt Vương Nhất Bác bất giác đanh lại, cái uy của vị thiếu tướng nổi danh liên bang vô tình lại bị thể hiện ra. Tiêu Chiến cảm nhận được mỗi cỗ hơi thở lạnh nhạt nguy hiểm từ cậu phát ra nhưng lại lẫn trong đó một chút an tâm. Anh bối rối, cái tay cũng không véo cậu nữa, yên lặng thu lại vào chăn.
Động tác của Vương Nhất Bác vẫn đều đều giúp anh thư giãn nhưng không biết tâm hồn đã lẩn đi đâu rồi. Hơn nữa cái khí tức trên người cậu càng ngày càng đáng sợ, dù anh biết cậu sẽ không làm gì mình đâu nhưng không hiểu sao vẫn muốn lên tiếng để gọi cậu một câu.
- Nhất... Nhất Bác. Em sao vậy?
- Hửm? Em làm sao?
Vương Nhất Bác thoát khỏi trạng thái vô thức, nghe anh hỏi liền quay qua nhìn.
Lúc này cậu lại trở thành điềm điềm của Tiêu Chiến, trên người không còn hơi thở kia nữa.
- Ở với anh còn dám ngẩn người, nói, em đang nghĩ cái gì đó?
Tiêu Chiến không muốn nói là bởi vì hơi thở trên người cậu biến hóa nên anh mới gọi, chỉ có thể nhanh chóng đổi giọng, di dời lực chú ý đi mà thôi.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cậu tất nhiên là biết anh đang muốn làm gì nhưng vẫn rất phối hợp làm theo. Đùa cậu à? Bây giờ anh còn đang giận, nếu lại chọc anh quá thì con thỏ nhỏ này sẽ chui tọt vào hang, đừng hòng xơ múi được cái gì.
- Em thấy lọ xịt trị thương trong phòng nhẹ đi một chút, nhà mình ai bị thương hả anh?
Tiêu Chiến nghe lời này xong cảm thấy hơi hơi chột dạ. Anh nhớ bản thân đâu có dùng nhiều quá đâu nhỉ, sao cậu vẫn biết được hay vậy ta? Hơn nữa anh nhớ là anh cất nó ở... Thôi xong, anh quên mất là mình để bình xịt trị thương đó ở bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Cậu khẳng định đã thấy rồi. Không biết cậu có nghi ngờ gì không nhỉ...
- À... Anh không biết... Hình như... Hình như không có ai...
Thói quen xấu của Tiêu Chiến là mỗi lần nói dối, xấu hổ hay sợ hãi đều nói lắp bắp, giọng nhỏ dần đi. Anh biết điều này, Vương Nhất Bác cũng biết. Nhìn ánh mắt cậu dần tối đi, Tiêu Chiến nói thầm trong lòng hai chữ hỏng rồi.
Quả nhiên là Vương Nhất Bác dừng mọi động tác, nhìn anh chằm chằm. Mà cái kiểu nhìn này khiến anh thực sự là không nhịn được phải nói ra mất thôi.
- Thực sự sao, Tiêu Chiến?
Vương Nhất Bác là lần đầu tiên gọi đầy đủ tên anh. Không có trêu chọc, không có đùa giỡn, nhưng lại khiến anh phải run rẩy.
- Anh...
- Anh không định nói với em là anh bị thương sao? Tại sao anh lại bị thương? Ở nhà căn bản không có ai làm anh bị thương cả, mà nếu có, mẹ nhất định sẽ báo cho em biết ngay. Anh nói xem em có đoán được ra mọi chuyện hay không?
Tiêu Chiến vẫn không muốn nói liền khiến cho Vương Nhất Bác nổi giận. Cậu không muốn giận anh, cậu giận bản thân. Giận mình không bảo vệ tốt cho anh, cũng giận mình làm chưa đủ tốt, không thể cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối mới khiến anh không muốn cùng mình nói ra hết mọi chuyện.
- Em đừng như vậy mà... Nhất Bác, không phải anh không muốn nói cho em biết.
Tiêu Chiến nghe ra sự tức giận và tổn thương của cậu. Anh biết mình không muốn cậu lo nhưng anh chưa từng nghĩ tới là mình làm như vậy sẽ tổn thương tới cậu.
- Anh tại sao không muốn nói? Anh sợ em lo lắng đúng không? Nhưng anh không nói gì em còn lo lắng hơn gấp ngàn gấp vạn lần. Em không biết mình đã làm chỗ nào chưa đủ tốt mà không thể khiến anh cảm giác an toàn, anh mới không nói cho em. A Chiến, em biết anh quan tâm em, nhưng anh đừng chịu đựng như vậy nữa có được không? Em không muốn anh phải như vậy đâu.
Giọng nói của Vương Nhất Bác nghe qua rất bình tĩnh và nhẹ nhàng, thế nhưng những người ngay cả lúc tức giận vẫn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy lại càng khiến cho người khác lo sợ. Tất nhiên Tiêu Chiến không sợ cậu, nhưng nếu cho anh nghe lại giọng nói này của cậu thêm một lần nữa thì anh thực sự không muốn.
- Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không nói dối em nữa đâu, đừng như vậy, em đau lòng thì anh cũng đau mà. Lại nói có thuốc rồi, anh cũng không phải quá đau, chỉ một chút là hết ngay thôi.
Tiêu Chiến ôm lấy cậu, anh hiện tại không quản bản thân đau nhức gì đó, rất muốn ôm lấy cậu. Lý trí và con tim có cùng ý kiến, hành động của anh cũng làm ra như vậy. Cậu là một chú sư tử lớn dũng mãnh thế nhưng lại đối với anh lo lắng quan tâm, anh không biết mình nên nói cảm giác hiện tại của mình ra sao nữa.
- Nhất Bác, Nhất Bác, Nhất Bác...
Cậu không để ý tới anh. Cuối cùng người giận dỗi không phải là anh mà lại biến thành Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm thấy ông trời quả thực là muốn trêu ngươi anh mà.
Nhưng anh cũng không muốn hai người chiến tranh lạnh, ít nhất là không phải ngay trong lúc này. Vì thế Tiêu Chiến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, dỗ dành năn nỉ cậu.
- Nhất Bác giận anh rồi à? Đừng giận anh mà, sau này anh có gì cũng sẽ nói cho em biết có được không?
Thế nhưng lời dỗ dành của anh hình như không có tác dụng quá lớn. Vì sao lại nói vậy hả? Vì nó vẫn có tác dụng, ít nhất là dù không nói gì nhưng cậu vẫn mặc cho anh ôm, không phải quá giận. Nhưng hiển nhiên là lực sát thương không đủ cho nên cậu vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận.
Tiêu Chiến thở dài trong lòng thầm nghĩ chắc phải thử cách mà Tiêu Nguyệt chỉ thôi. Nhắc tới chuyện này lại không thể không nói tới nguyên do được. Có một lần anh tò mò hỏi Tiêu Nguyệt xem nếu như Nhất Hạ sinh khí giận dỗi thì chị làm thế nào. Cuối cùng Tiêu Nguyệt truyền thụ cho em trai vài tuyệt chiêu kích sát. Mà sắp tới Tiêu Chiến liền phải dùng tới rồi.
Anh vẫn đang ôm lấy cậu, nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, cũng có một chút ép buộc muốn cậu cũng phải nhìn lại vào mình. Sau đó hai người chạm ánh mắt một lúc lâu, mùi vị tin tức tố cũng chậm rãi lan tỏa, Tiêu Chiến mới khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút khẩn cầu nhưng rơi vào tai cậu lại biến thành giọng điệu làm nũng hết một lượt. Chỉ nghe anh nói:
- Lão công*, đừng giận anh nữa có được không?
*đoạn này tính dùng từ chồng nhưng cảm thấy từ lão công tình thú hơn nhiều nên chọn em nó.
Vương Nhất Bác cảm thấy máu trong người chảy nhanh lạ kỳ. Trái tim không tự chủ được mà gia tốc, vòng tay cũng không để yên nữa mà ôm chặt lấy eo anh, đè môi mình lên hôn lấy anh một cách mãnh liệt. Tin tức tố mãnh liệt tràn ra không khí, nóng rực như muốn thiêu đốt hoàn toàn mùi hoa cỏ thanh thuần kia. Hiện tại, cậu làm sao có thể giận anh được nữa đây?
Thực ra mà nói, cậu vồn không hề giận anh, nhưng câu xin lỗi này, xin lỗi nhầm nhưng lại khiến toàn bộ không vui của cậu tan biến. Thôi vậy, dù sao cậu cũng không thể nào đối với anh lạnh nhạt được. Chưa kể vẫn có liên kết của tin tức tố, tâm trạng của anh ra sao cậu còn không biết ư? Nhưng mà không thể nói là anh của hiện tại đã gan hơn trước rất nhiều rồi, đến lão công cũng gọi ra miệng được. Mặc dù cậu rất thích nhưng cậu cảm thấy, thỏ nhỏ vẫn nên là thỏ nhỏ, chẳng may tiến hóa thành hồ ly tinh vậy thì thực sự khó nói lắm. Hơn nữa chuyện với vương cung, cậu có lẽ cũng nên tính toán rồi.
__________
Tuần này kiểm tra thực sự quá nhiều, thiệt là mệt mỏi quá đi.
Bộ này sắp xong rồi, vì căn bản là tui không biết mình nên viết tiếp thế nào nữa. Lần sau nhất định sẽ không viết kiểu này nữa đâu.
Một đứa không có tâm cơ như tui, đi học toàn bị lừa không hợp thể loại này chút nào...
À, sau bộ này tui định viết một bộ nữa, khả năng đoạn cao sẽ là ngược nhiều chút, không biết có ai thích không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro