Chương 24: Tranh
Không biết tại sao, đêm nay Tiêu Chiến nằm mộng. Anh mộng thấy cảnh Vương Nhất Bác ngồi trên phi hành khí cau mày thật chặt, nhìn ra bên ngoài khoảng không vũ trụ. Tiêu Chiến theo hướng Vương Nhất Bác nhìn qua, chỉ thấy có một vài chiến hạm đang bao vây lấy cậu, mà cậu dường như không thể đánh trả, chỉ có thể cố gắng tránh thoát họng súng đối phương. Thế nhưng dù kỹ thuật của Vương Nhất Bác cao siêu bao nhiêu thì đối mặt với mấy chiến hạm bao vây, hơn nữa còn nã pháo liên tục thì Vương Nhất Bác vẫn không thể nào tranh thoát hoàn toàn.
Có một khoảnh khắc Vương Nhất Bác bị bắn trúng, cả khoang điều khiển rung động mãnh liệt, sau đó nổ tan tành, mà Vương Nhất Bác trong vụ nổ đó hoàn toàn tan xác, một chút xíu cũng không còn lại gì.
Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, phát hiện cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Hình ảnh ngọn lửa nuốt trọn lấy những mảnh vỡ của phi hành khí trong không gian, thiêu đốt đi sinh mạng của Vương Nhất Bác lặp đi lặp lại trong trí óc anh, làm sao cũng không xóa đi được.
Anh không biết tại sao lại mơ thấy giấc mộng này, thế nhưng anh thực sự sợ giấc mộng đó trở thành hiện thực. Anh vẫn biết là thân làm thiếu tướng liên bang, Vương Nhất Bác bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng. Thế nhưng biết là một chuyện, hôm nay mơ thấy cảnh tượng đó lại là chuyện khác. Anh không thể nào đem hình ảnh ấy loại ra khỏi đầu, cũng không thể nào giống như trước đây không quá lo lắng.
Anh biết là cậu đang làm nhiệm vụ, khẳng định không thể nghe được quang não, thế nhưng anh vẫn kết nối quang não tới cậu, gọi một cuộc điện thoại. Dẫu biết rằng như vậy không có tác dụng gì, nhưng trái tim thấp thỏm vẫn không nghe theo lý trí, bắt buộc anh phải làm như vậy.
Âm thanh của cuộc gọi vang lên liên hồi bên tai, không có lời đáp. Hoặc có chăng chỉ là tiếng đáp lại của máy móc trí năng đã lưu trữ sẵn một câu mà Vương Nhất Bác đã cài đặt là "đang chấp hành nhiệm vụ, không tiếp được" mà thôi.
Tiêu Chiến gọi năm cuộc liên tiếp, không có ai tiếp nhận. Nhưng câu nói máy móc vang lên kia lại làm anh bình ổn lại tâm trạng đang thấp thỏm lo âu của mình.
Anh nhanh chóng quên đi chuyện ngày hôm qua mình vừa ăn một trận đòn vô duyên vô cớ, tiếp tục những ngày tháng an an nhàn nhàn.
Tiêu Chiến không đi làm. Anh là ngũ thân vương, trước kia ở vương cung anh đều không được ra khỏi phòng, một mình ở trong đó làm gì thì làm không ai quan tâm.
Khi còn bé anh đã rất thích vẽ, phần lớn thời gian của anh ở trong vương cung cũng đều chỉ vẽ tranh mà thôi. Có khi là một chú chim, một cành hoa, một vài ngôi sao trên bầu trời đêm... Anh chưa từng muốn vẽ người. Không phải anh không biết vẽ mà là những người trong vương cung ấy chẳng có ai đáng để anh vẽ cả. Trừ Tiêu Nguyệt ra. Nhưng Tiêu Nguyệt là quận chúa được quốc vương cưng chiều, mỗi lần sinh nhật cô Tiêu Chiến đều cảm thấy nếu mình chỉ vẽ một bức tranh không thôi thì không tốt lắm cho nên anh vẫn luôn tặng cô quà mà hằng năm vương hậu chuẩn bị cho anh mang đi tặng.
Thế nhưng hôm nay anh muốn vẽ một bức tranh về con người. Anh muốn vẽ một bức tranh về gia đình hoàn chỉnh. Có mẹ Vương, có chị Nhất Hạ và Tiêu Nguyệt, có anh và có cả Vương Nhất Bác nữa. Đây là bức tranh đầu tiên anh vẽ người, vẽ ra lại là gia đình hạnh phúc mà anh đã từng ước mong từ thuở nhỏ, là nguyện ước cả một đời này của anh.
Lúc hình dáng từng người trong tranh sơ bộ được hình thành, mẹ Vương lên tới phòng gặp anh. Khi nhìn thấy bức vẽ ấy, mắt bà có hơi đỏ lên, bà tất nhiên biết được chuyện của vị ngũ thân vương thất sủng, cũng hiểu được mong muốn của anh. Nhưng thấy bức tranh này, bà lại cảm động, Tiêu Chiến thực sự coi những người ở Vương Gia là gia đình. Phần tình cảm này thực sự trân quý không gì sánh nổi. Bà cũng thương anh, khát vọng đơn giản giống như quyền lợi ấy nhưng anh luôn phải ước mong có được. Tiêu Chiến thậm chí còn coi đó là ước vọng lớn nhất cả cuộc đời mình nữa.
Thế nhưng bà không thể để Tiêu Chiến thương tâm nên nhanh chóng che đi sự xúc động của mình, hơi hơi mỉm cười, giở giọng trêu ghẹo anh:
- Chiến Chiến, con vẽ thiếu rồi.
Tiêu Chiến hơi hơi ngạc nhiên nhìn về phía mẹ Vương. Rõ ràng anh đã vẽ đủ rồi mà, cả chị Nguyệt cũng đứng bên cạnh Nhất Hạ rồi còn gì nữa? Chẳng lẽ, Vương Gia còn có ai khác mà anh không biết đến hay sao?
Mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến lộ ra biểu tình ngơ ngác, cảm thấy nếu như anh là thỏ, lúc này hẳn đã đứng bằng hai chân, hai cái chân trên giơ lên, đôi tai dựng thẳng đứng nhưng mắt vẫn thật ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang sảy ra.
Hơi hơi tưởng tượng một chút hình ảnh đó, mẹ Vương bày tỏ, con dâu quá manh, quá khả ái, bà không nỡ tiếp tục trêu chọc rồi, làm sao đây?
Thế nhưng giống như Vương Nhất Bác, hay phải nói là Vương Nhất Bác rất giống bà, cực kỳ thích nhìn vẻ mặt khi xấu hổ quẫn bách của Tiêu Chiến. Cho nên dù trong lòng bị bộ dáng ngốc manh đáng yêu của Tiêu thố đánh cho không còn chút máu, bà vẫn phải kiên cường vực dậy, trêu chọc cho nốt.
- Chiến Chiến ngốc, con chẳng lẽ không nghĩ tới cháu nội của mẹ sao? Gia đình phải có tiếng trẻ con mới vui nha.
Tiêu Chiến biết mình lại bị mẹ Vương trêu đùa, thế nhưng vẫn nhịn không được đỏ mặt. Trẻ con ư? Đứa trẻ của anh và Nhất Bác?
Nghĩ thôi cũng thấy một tương lai thật hạnh phúc. Nhưng chuyện con cái nào phải dễ dàng nói như vậy chứ. Dù anh và cậu ở phương diện kia... coi như khá hòa hợp, nhưng mà đã lâu như vậy rồi, anh cũng chẳng thấy bản thân có gì khác thường cả. Có lẽ vẫn cần thiết có thêm thời gian cho chuyện này.
- Mẹ, sau này con sẽ lại vẽ bức khác sau...
Tiêu Chiến nhỏ giọng nói với mẹ Vương. Bà nhìn Tiêu Chiến cúi đầu, hơi cười cười một chút, tiếp tục trêu đùa.
- Còn vài ngày nữa là thằng nhóc Nhất Bác về rồi, lúc đó liền có cơ hội mới ha. Chiến Chiến đẹp như vậy, nếu sinh ra được một Omega thì nhất định sẽ rất khả ái.
Khe khẽ thở dài trong lòng, Tiêu Chiến cảm thấy rất bất đắc dĩ. Anh biết là mẹ Vương đang trêu anh nhưng anh không biết tại sao cả mẹ và Nhất Bác đều thích trêu anh như vậy? Anh không biết là chuyện đó thì có gì hay đâu chứ?
- A, không được. Đứa nhỏ đầu tiên sẽ thiên về gene của baba hơn, khẳng định sẽ là Alpha như Nhất Bác. Như vậy không được. A Chiến, con nghe mẹ nè, nhất định phải sinh nhiều đứa nhỏ, mẹ rất muốn có một Omega xinh xắn đáng yêu làm cháu nội.
Giọng nói của mẹ Vương kéo Tiêu Chiến ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn nhưng thành công khiến đôi tai anh đỏ bừng. Mang thai sinh con gì chứ? Vương Nhất Bác cũng có ở nhà đâu, mình anh thì làm sao mang thai được...
- Mẹ, con sẽ cố gắng, nhưng chuyện con cái, không phải nói muốn là được...
Mẹ Vương tinh ý phát hiện đôi tai đỏ rực của Tiêu Chiến, cười khẽ dừng lại việc trêu anh. Mục đích đạt được rồi thì nên dừng lại, trêu quá trớn thì thằng con của bà lúc về sẽ giận dỗi cho xem.
- Được rồi, mẹ đùa thôi. Con xuống lầu một chút đi, Nhất Hạ gửi một ít đặc sản ở tinh cầu Latte về cho mẹ con mình này.
- Vâng ạ. Mẹ chờ con một chút, con xuống lầu ngay.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc thì cũng không bị trêu chọc nữa. Anh để cọ vẽ xuống, thay một bộ đồ mới rồi xuống lầu cùng mẹ Vương ăn trưa. Sau khi ăn trưa xong, anh lại lên lầu hoàn thành nốt bức vẽ của mình.
Mỗi ngày dần dần trôi qua. Cơn ác mộng kia cũng không còn bám lấy anh nữa, nhưng đổi lại thì có những giấc mơ khác đan xem nhau mỗi ngày đều tìm đến anh.
Có khi Tiêu Chiến mơ thấy vương cung khi anh còn nhỏ, có khi anh mơ thấy tương lai, lại có khi anh mơ thấy những chuyện mà anh đã trải qua từ rất lâu rồi, tưởng chừng như không thể nào nhớ nổi nữa. Tất cả các giấc mơ đều không phải là giấc mộng đẹp, nhưng cũng không phải là những ác mộng. Đơn thuần chỉ là những giấc mơ tái hiện lại ký ức mà anh đã từng có mà thôi.
Giấc ngủ của anh không quá ổn định, sẽ có lúc tỉnh lại giữa đêm khuya, trở lại tình trạng trước khi anh gả cho Vương Nhất Bác. Tình hình này diễn ra từ ngày cậu đi, tới tận bây giờ đã là hơn hai mươi ngày, chỉ còn vài ngày nữa là Vương Nhất Bác trở về rồi.
Hôm nay là ngày thứ hai mươi lăm Vương Nhất Bác rời khỏi tinh cầu Bora. Theo lý mà nói thì cậu đang trên đường trở về từ tinh cầu Mochi rồi. Hẳn là nên liên lạc với anh từ sớm rồi mới phải, thế nhưng không có tin tức gì của cậu.
Tiêu Chiến dù lo lắng nhưng vẫn không nói ra. Anh chỉ nghĩ là hẳn đã có chuyện gì đó sảy ra, khiến cậu bắt buộc phải dành thêm thời gian ở tinh cầu đó.
Giấc ngủ của anh hôm nay rất chập chờn, chỉ là không biết tại sao sau đó anh dường như cảm thấy trong không khí tản ra mùi đàn hương thanh nhã của cậu, cơ thể và tinh thần bất giác thả lỏng đi rất nhiều, liền ngủ rất ngon.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cuộn tròn trên giường, mỉm cười sủng nịnh. Cậu đã gấp gáp trở về, sử dụng năng lượng của phi hành khí để thực hiện một bước nhảy Alpha đi qua được một tinh cầu, rồi sau đó lại dùng toàn bộ tốc lực và năng lượng để trở về một cách nhanh nhất.
Cậu không dùng quang não liên lạc với Tiêu Chiến là vì muốn cho anh một bất ngờ, nhưng ai biết được là lúc về tới nơi thì trời đã rất muộn rồi, anh hẳn đã đi ngủ mất luôn. Mà đúng như Vương Nhất Bác dự đoán, anh thực sự đã ngủ, nhưng hình như không quá an giấc.
Cậu nhớ lại cách đây mấy ngày, Nhất Hạ có gửi cho cậu một tin nhắn khẩn cấp, là đặc quyền mà cậu cấp cho chị gái để chị ấy có thể báo cho cậu khi có chuyện sảy ra kể cả khi cậu đang làm nhiệm vụ hoặc là nơi đó có sóng cực yếu. Tin nhắn ấy làm câuh quyết định là bản thân phải tăng tốc trở về sớm hơn dự kiến.
Cậu biết là anh sẽ dùng máy trị thương nhưng vẫn lo lắng. Mà lúc về nhà rồi thấy anh cuộn tròn như vậy lại cảm giác càng đau lòng hơn. Vương Nhất Bác lặng lẽ leo lên giường, gỡ cái cục bông mềm mềm trắng trắng đáng yêu khả ái kia ra, ôm lấy anh, khẽ tỏa ra pheromone trấn an, nhìn anh thôi nhíu mi mới an tâm khẽ hôn lên trán anh một cái, rồi nhắm mắt đi ngủ.
Thôi vậy, có chuyện gì thì để ngày mai hẵng tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro