Chương 22: Mục đích
Thiệp mời được phát trước một ngày so với ngày tổ chức tiệc để người nhận có thể chỉnh đốn lại thời gian cũng như suy nghĩ quyết định. Vậy nên sáng hôm sau, Tiêu Chiến mới vào vương cung.
Khác với những vị khách thông thường, anh là thân vương được gả ra khỏi vương cung, theo quy tắc, Tiêu Chiến phải tới sớm hơn để gặp vương hậu, đồng thời nghe lời căn dặn và học tập theo tác phong của vương cung.
Mỗi đời quốc vương đều để Omega bất luận là nam hay nữ sau khi gả ra ngoài làm những việc này, chờ sau khi quốc vương hiện tại thoái vị mà vẫn chưa lập vương hậu thì mọi việc bày tiệc tùng hay lễ lộc của vương cung đều đến tay vị Omega đó. Nếu không có Omega, vậy thì để Beta lên làm. Mà nếu không có Beta thì chính là để cho quận chúa đảm nhiệm mấy việc đó.
Tiêu Chiến xuống xe huyền phù ngay trước cổng vương cung. Anh khẽ hít sâu rồi tiến vào trong.
Đi ngang qua con đường dài trải đầy sỏi trắng, anh hướng thẳng tới phòng của vương hậu diện kiến bà.
Để chuẩn bị mấy buổi tiệc này, Tiêu Chiến hôm nay mặc lễ phục. Lễ phục cũng rất đơn giản, là một bộ vest trắng lịch lãm, trước ngực áo cài hai cái huy hiệu, một cái là sư tử vàng của Vương Gia, một cái là các tinh cầu của vương cung đại biểu thân phận.
Đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói ôn hòa truyền ra.
- Mời vào.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở cửa, cũng nhẹ nhàng bước vào. Thân là thân vương, tuy bị lạnh nhạt hắt hủi lâu ngày nhưng trước khi hôn lễ được cử hành, các nghi thức và lễ nghĩa của vương cung đều bị nhồi vào đầu anh. Cho nên bây giờ, mỗi cái giơ tay nhấc chân của anh lại càng có dáng vẻ khí độ ôn hòa nhã nhặn mà cao quý.
Anh đặt tay phải lên lồng ngực, bàn tay nắm hờ, sau đó cúi người hành lễ, giọng nói dịu dàng vang lên hai tiếng:
- Mẫu hậu.
- Đứng lên đi.
Vương hậu nhìn đứa con trai bị lạnh nhạt rất nhiều năm qua liền hơi thở dài. Bà biết là bà nợ đứa con này, cả vương cung này đều nợ nó, thế nhưng làm sao được đây, đế vương chính là vô tình như vậy, chỉ có hai điều duy nhất là có tác dụng và vô dụng mà thôi. Anh phân hóa thành O, tất nhiên là có tác dụng, nhưng tác dụng ấy ở tương lai, bà lại quá hiểu tính cách của quốc vương. Nếu bà quan tâm quá nhiều tới đứa nhỏ này, thì khi nó biết nó chỉ là một công cụ để giữ vững sự ổn định của vương cung, nó hẳn sẽ càng đau lòng hơn nhiều lần. Thà rằng từ khi nó còn bé đã lạnh nhạt dập tắt hi vọng của nó thì tới khi nó ra đi, nó cũng không cần phải đau lòng thêm nữa.
Chỉ là suy nghĩ của bà ta có vẻ quá tốt đẹp mà hiện thực lại tàn khốc quá. Nếu Tiêu Chiến đọc được những suy nghĩ này, không biết anh sẽ phản ứng thế nào đây?
Thực ra với anh mà nói, cách làm của vương hậu không phải là đang giúp anh mà là càng tổn thương anh hơn.
Thà rằng đừng cho anh viên kẹo ngọt ngào của tuổi thơ còn hơn cho anh rồi nhưng lại cướp đi. Cho một người hi vọng rồi lại dập tắt đi hi vọng của người đó còn ác độc hơn không ngó ngàng tới họ ngay từ đầu.
- Thiếu tướng phu nhân, quy tắc vương cung con đã học từ lâu, nhưng việc tổ chức tiệc tùng của vương cung thì không dễ như vậy, con cần quan sát nhiều hơn.
Vương hậu không suy nghỉ vẫn vơ nữa mà bắt đầu vào mục đích của mình hôm nay.
Tiêu Chiến im lặng lắng nghe, trong lòng cũng đang cố gắng suy nghĩ xem thực sự thì có mục đích gì khiến anh phải vào vương cung hôm nay.
- Vâng, mẫu hậu.
Kỳ lạ là cả một buổi trời, vương hậu thực sự chỉ dạy cho anh về tri thức lẽ nghi của mấy bữa tiệc hoa nhàm chán này.
Sau khi phổ cập kiến thức cho Tiêu Chiến xong thì các vị vương công quý tộc cũng tới đông đủ.
Tiệc hoa của vương hậu, mời tới tất nhiên toàn bộ là Omega. Sau khi mọi người lục tục đến được một lúc thì Tiêu Nguyệt cũng tới. Cô khẽ nghiêng đầu mỉm cười chào mọi người sau đó bước tới bên cạnh Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi:
- A Chiến, mẫu hậu có làm khó gì em không?
- Không có, chị Nguyệt, mẫu hậu chỉ dạy em lễ nghi và cách tổ chức mấy bữa tiệc thôi.
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu trả lời. Tiêu Nguyệt cũng hơi nhíu mày, hiển nhiên là cô cũng không tin tưởng vương hậu mời anh vào chỉ để chỉ dẫn mấy thứ lặt vặt này.
Thế nhưng sự thực là bữa tiệc diễn ra một cách bình thường. Bình thường tới nỗi mà Tiêu Nguyệt cũng phải cảm thấy có lỗi vì đã nghi ngờ mục đích của vương hậu vậy.
Thế nhưng ngay lúc hai người định thả lỏng thì mọi chuyện lại bất ngờ xảy ra.
Gần cuối bữa tiệc, đại thân vương, nhị thân vương và tứ thân vương cùng nhau tới, sau đó đại thân vương liền âm thầm đối Tiêu Chiến ra hiệu, muốn anh ở lại nói chuyện.
Cái ra hiệu này vô cùng bí mật, thế nhưng thoát không nổi người có nhiệm vụ bảo vệ an toàn của Tiêu Chiến hôm nay là Tiêu Nguyệt.
Cô hơi nhíu mày, âm thầm gửi một tin nhắn quang não cho Vương Nhất Hạ, muốn hỏi ý kiến của chị. Vương Nhất Hạ nhìn xong tin nhắn, khẽ cười lạnh một tiếng, trợ lý ở bên cạnh nghe thấy tiếng cười này liền lạnh hết sống lưng, âm thầm cầu nguyện cho bản thân cũng như người khiến Vương Nhất Hạ lộ ra nụ cười này.
Đùa nhau à, cả nhà Vương gia toàn bộ đều là A, lúc nghiêm túc lên luôn mang khí độ quân nhân trên người, chọc dính quân nhân liền không có kết cục tốt đẹp gì đâu.
Nhất Hạ gửi lại một tin nói tùy cơ ứng biến. Tiêu Nguyệt nhìn Tiêu Chiến sau đó khẽ khẽ gật đầu, cho phép anh ở lại cùng đại thân vương nói chuyện nhưng thực chất là thăm dò xem anh ta có âm mưu gì.
Tiệc hoa kết thúc, Tiêu Chiến tạm biệt Tiêu Nguyệt, hành lễ với vương hậu rồi bước ra khỏi khu vườn này. Anh vừa đi không lâu thì đã có người cho mời anh đi tới gặp đại thân vương. Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi theo.
Lúc thấy đại thân vương, anh vẫn theo lễ nghi của vương thất mà cúi đầu chào, quy củ tới xa cách.
- Đại thân vương.
Đại thân vương nhìn ra xa cách trong hành động và lời nói của Tiêu Chiến nhưng không cảm thấy có vấn đề gì cả, hoặc là anh ta đã cố tình làm lơ đi mất rồi.
- Tiêu Chiến, em chắc cũng biết anh gọi em ra đây là vì chuyện gì.
Giọng nói nhàn nhạt, dường như còn mang theo một chút gì đó khinh thường. Tiêu Chiến trong mắt đại thân vương mà nói có lẽ chỉ là một công cụ, mà anh ta sẽ kế thừa vương vị, chẳng có ai đáng để anh ta xem vào trong mắt trừ quốc vương và vương hậu cả.
Chỉ là với Tiêu Chiến, anh xem hiểu những khinh thường kia, cũng đã quen với việc này rồi. Anh cứ nghe lời Vương Nhất Bác, đối với mấy vị thân vương này phải là cung kính không thiếu, xa cách có thừa.
- Đại thân vương, em không biết anh đang nói gì cả.
- Hừ! Giả vờ gì chứ, em không hiểu, vậy anh nói cho em hiểu. Em về khuyên nhủ người trong Vương gia quy phục anh, để anh nắm chắc trữ vị là được.
Giọng điệu như ra lệnh này khiến Tiêu Chiến muốn cười. Anh là cái gì mà có thể khuyên nhủ Vương gia lớn như vậy chứ? Đừng đề cao anh quá có được không? Anh trước kia không muốn phản kháng bọn họ là vì anh không muốn nghĩ, chứ không phải là anh ngu.
Hơn nữa tại sao đại thân vương lại nghĩ rằng với giao tình của hai người nhạt nhẽo còn hơn nước ốc thế kia, anh sẽ nguyện ý giúp anh ta sao?
- Đại thân vương, em chỉ là được gả vào, không phải con ruột, em không có năng lực đó.
Giọng Tiêu Chiến vẫn cung kính xa cách như cũ, chẳng qua thêm một chút hàn ý trong lời nói mà thôi. Anh không nghĩ tới mình đối với người thân sẽ là tình cảnh như vậy, cũng không nghĩ tới là, tình cảm huyết thống lại chỉ có nhiêu đó.
Tiêu Chiến từ khi phân hóa thành Omega đã biết rằng, số phận anh chỉ có thể trở thành một công cụ để tranh giành quyền lực. Anh cũng từng tưởng tượng ra một chút tình cảnh ấy rằng người anh gả cho không hề yêu anh, anh sẽ giữ sự tôn trọng với đối phương tới cuối đời, cũng không giúp ích gì cho vương cung được thì sẽ không có ai tới tìm anh, đề anh im lặng sống qua ngày.
Thế nhưng Tiêu Chiến gả cho Vương Nhất Bác, mà cậu lại đối với anh yêu thương nhiều như vậy, đã là điều anh không ngờ tới rồi. Mà ngay vừa tối hôm qua, anh còn tưởng tượng tới cảnh người nhà gặp nhau sẽ ra sao, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới anh cả sẽ dùng giọng điệu như ra lệnh này tới để nói với mình. Tối thiểu mà nói, Tiêu Chiến nghĩ rằng anh cả hẳn nên phải giả mù sa mưa, khơi gợi lên tình nghĩa anh em này nọ rồi mới vào vấn đề chính. Nếu như vậy thực thì Tiêu Chiến còn sẽ có chút ràng buộc mà suy nghĩ, chứ còn cách của đại thân vương thì, thật xin lỗi, Tiêu Chiến nghĩ còn không muốn nghĩ, càng đừng nói tới chuyện sẽ giúp anh ta. Mà người ta đã không khách khí, mình cần gì phải nể mặt?
Nếu là vài tháng trước, Tiêu Chiến khẳng định sẽ không làm như bây giờ, vì khi đó anh chỉ là một thân vương nho nhỏ bị coi như công cụ mà thôi. Nhưng giờ thì khác rồi, anh là bầu bạn của Vương Nhất Bác. Mà Vương Nhất Bác lại là thiếu tướng liên bang, Tiêu Chiến không thể cúi đầu, vì như vậy chính là làm mất đi uy danh của cậu.
Con người anh giỏi nhẫn nhịn nhưng liên quan tới Vương Nhất Bác, anh không muốn nhịn. Đơn giản là vì cậu không liên quan gì tới vương cung, cũng hoàn toàn không muốn tham gia vào mấy việc tranh vương trữ. Hơn nữa Vương Nhất Bác rõ ràng là người chẳng liên quan gì tới chuyện đấu đá của vương cung, vì lẽ gì đám người này cứ năm lần bảy lượt muốn kéo cậu vào?
Thực ra anh nói cũng đúng nhưng không hoàn toàn. Vương Nhất Bác tuy rằng không quan tâm tới mấy việc tranh vương trữ, thế nhưng có cậu ủng hộ, người nào ở vương vị cũng không nhất định.
Vương Gia đã kiên cố tồn tại qua rất nhiều quốc vương, có rất nhiều lúc, quốc vương luôn phải nể mặt họ vài phần, thậm chí còn phải nghe theo một số đề nghị nữa. Bởi vì quân đội bảo vệ liên bang, có hơn phân nửa là nằm trong tay Vương Nhất Bác và mẹ Vương. Nếu như cậu muốn bức vương nhường vị thì cũng có thể làm được. Chẳng qua người nhà họ Vương ai cũng có máu yêu tự do, cảm thấy vương cung rất phiền phức nên mới chẳng thèm soán ngôi.
Thế nhưng có rất nhiều người không hiểu được điều này, cứ thích não bổ ra rất nhiều chuyện rồi nghi thần nghi quỷ mà thôi.
_____________
Mấy chương này và mấy chương tới đều nhảm như vậy luôn đó... T^T
Tui không giỏi viết mấy thứ phức tạp hãm hại gì đó đâu, mọi người đừng trách tui nha.
Chắc tui dừng sớm khúc này, chuyển sang kiểu viết yêu đương ngọt ngào thôi...
Tuần này tui đi học rồi, lịch học không quá căng nhưng tui không biết có thể đuổi kịp tiến độ lúc trước hay không nữa.
Nói chung là đoạn thời gian này tui sẽ ra chương thất thường lắm, đừng ai thắc mắc nha.
Thân ái,
Yên Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro