Chương 17: Cố sự
Sau một đêm được Vương Nhất Bác "bồi tội", Tiêu Chiến lên phi hành khí rời khỏi tinh cầu Xuki trọng trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Không sai, khi đó anh còn đang ngủ, là Vương Nhất Bác bế anh lên phi hành khí sau đó để anh tiếp tục ngủ.
Điểm đến lần này của hai người là tinh cầu Grey. Tinh cầu Grey mang tên gọi như vậy cũng là vì đặc trưng của màu trời nơi này.
Bầu trời ở tinh cầu này luôn luôn u ám, mỗi ngày đều có một trận mưa. Nơi đây mưa nhiều, địa hình chủ yếu đều là ao, hồ, sông, suối, thậm chí là biển cũng có nữa.
Hai người dừng chân tại một thành phố biển. Họ thuê phòng tại một khách sạn nằm ven biển, nơi có phong cảnh rất đẹp.
Lúc tới tinh cầu Grey, Tiêu Chiến cũng đã tỉnh lại. Anh biết nơi đây âm u hay mưa, liền chuẩn bị đủ thứ như ô nè, áo mưa nè, thuốc cảm mạo anh cũng chuẩn bị luôn. Dẫu sao thì không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn mà.
Thành phố biển mà hai người dừng chân không quá nổi tiếng, thế nhưng lại có phong cảnh rất đẹp. Vương Nhất Bác đối với ánh mắt hứng thú của Tiêu Chiến liền rất vui vẻ, dẫn anh đi chơi. Hai người trải qua tuần trăng mật luôn là vui chơi ăn uống sau đó chụp ảnh rồi tối về khách sạn lăn giường với nhau, cực kỳ có quy luật.
Hai người cũng không ở cố định một chỗ, họ thăm thú khá nhiều khu phố nhỏ ở Grey cũng như rất nhiều các thành phố lớn nữa.
Vương Nhất Bác mang trên mình trách nhiệm thiếu tướng liên bang, dù là đi hưởng tuần trăng mật nhưng khi đã nhìn ra điều bất thường liền mẫn cảm mà chú ý. Tiêu Chiến hiểu vị trí đặc biệt của cậu, cũng không vì vậy mà không vui.
Ngược lại mà nói nếu cậu đã nhìn ra bất thường nhưng vẫn không quan tâm, khi đi mới làm anh thật sự không vui. Chưa kể đến dù sao Vương Nhất Bác cũng là một người rất giỏi, lại nhạy cảm, dù vừa quan sát nhưng vẫn không bao giờ khiến anh có cảm giác bản thân một mình đi chơi. Cho nên ấy à, anh có muốn giận lẫy cũng không có cớ gì cả.
Tiêu Chiến bày tỏ, có một người chồng Alpha hoàn mỹ như cậu, anh áp lực thiệt lớn, nhiều lúc muốn giận nhưng lại không thể nào tìm cớ mà giận được cơ. Anh rất uất ức đó...
(Tui cảm thấy tui vừa đớp cẩu lương anh Chiến thả... )
Chỉ là theo như người khác thấy, miệng anh nói ấm ức thì rất ra dáng, giọng điệu cũng rất đạt, nhưng mà ánh mắt anh sáng như thế kia, rõ ràng là biểu cảm vui tới hận không thể cho toàn thế giới đều bị nhét cẩu lương. Nói anh ủy khuất, ai mà tin cho nổi!!!
Sau khi tới Grey được hai ngày, tin tức của Xuki cũng truyền tới tai Vương Nhất Bác. Ở Xuki có một nơi rất kỳ lạ, hầu hết các Omega đều tiến vào nhưng sau đó không có ai trở ra.
Không biết tại sao người dân nơi đó tình nguyện để Omega tiến vào tổ chức thần bí kia, hơn nữa còn thực bảo vệ lấy tổ chức đó.
Tuy nhiên thì bọn họ cũng không phải quá phách lối, chỉ là đem đi tất cả Omega của một vài thành phố như Phồn Hoa và mấy nơi lân cận mà thôi, ước tính số Omega bị đưa đi là khoảng hơn một trăm người, không có ai trở về nhà, cũng không biết đã bị đưa đi nơi nào.
Vương Nhất Bác cảm thấy, đây có lẽ là tổ chức liên quan tới vụ án buôn bán Omega của hai mươi năm trước đây.
Mà muốn hiểu rõ chuyện này thì phải quay lại quá khứ mà thôi.
Hai mươi năm trước, khi Vương Nhất Bác hai tuổi, Tiêu Chiến 8 tuổi, liên bang cũng trải qua một hồi huyết tanh mưa máu, có thể nói là huyết tẩy vương cung.
Năm đó, đại thân vương Tiêu Vĩ, anh trai ruột của quốc vương hiện tại, chính là nhân vật chính của màn huyết tanh mưa máu kia.
Đại thân vương vốn phải là người thượng vị của hiện tại, thế nhưng sai lầm hai mươi năm trước đã hoàn toàn thay đổi thế cục khi ấy.
Đại thân vương nhìn bề ngoài hòa nhã như vậy thế nhưng lại cấu kết với tổ chức thần bí ngoài tinh hà, bọn họ buôn bán trái phép Omega, thậm chí đem họ đi làm thí nghiệm, chỉ vì để tìm ra thuốc kích tình, kích phát kỳ phát tình của Omega. Đồng thời tăng khả năng sinh ra Alpha hoặc Omega cho Omega.
Bọn họ đã tồn tại được vài năm khi ấy, căn cơ ẩn dấu rất kỹ, cha Vương khi đó cũng là thiếu tướng, đã phát hiện ra dấu vết của tổ chức này, trải qua thời gian dài nằm gai nếm mật mới có thể đưa chứng cứ quay về.
Thế nhưng cũng vì vậy mà cha Vương mắc phải một loại độc tố làm rối loạn tin tức tố của ông, hủy hoại đi một phần thần kinh của ông. Lúc cha Vương mất, vẫn là ra đi trong đau đớn, một ngày cũng không giảm. Vương Nhất Bác khi ấy mới bốn tuổi mà thôi.
Đại thân vương Tiêu Vĩ dính líu tới việc này, sau khi biết mình bị phát hiện đã điều động đội quân mình ẩn dấu từ lâu bao vây vương cung, ép quốc vương khi đó thoái vị nhường ngôi.
Là cha Vương khi đó bất chấp thương thế, phá vây cứu quốc vương, tiêu diệt đội quân của đại thân vương, cũng đem đại thân vương triệt để bắt lại, mới áp chế xong chuyện này.
Ngày đó đội quân hai bên cùng nhau chiến đấu, huyết tẩy vương cung, nói là gió tanh mưa máu cũng không sai. Sau này lúc phát hiện bản thân trúng độc, cha Vương dùng hai năm để đưa quốc vương hiện tại thượng vị. Thế lực của Vương Gia khi đó, tuyệt đối có thể cướp ngôi, nhưng ngài không làm.
Từ đó cả vương thất lưu truyền như vậy. Tất cả mọi gia tộc lớn nhỏ ở tinh cầu, đụng ai thì đụng nhưng tuyệt đối không thể đụng tới Vương Gia.
Cũng không phải là không có căn cứ. Năm đó cha Vương có thể chế ngự đại thân vương, tiền quốc vương đã giao cho gia tộc họ đội quân mạnh nhất liên bang gọi là Phượng Minh.
Phượng Minh, quân đội bí ẩn của vương thất, không gì không thể tra ra, không quân đội nào có thể đánh bại, được coi là truyền kỳ của truyền kỳ. Mà hiện tại, Phượng Minh đang trong tay Vương Nhất Bác. Cậu đã tiếp quản tổ chức này sau khi trở thành thiếu tướng, cũng đã từng dùng thực lực chứng minh cậu có tư cách đó.
Nhưng sau khi nắm trong tay Phượng Minh, tin tức đó liền bị phong tỏa, hai mươi năm qua chẳng ai nhắc tới Phượng Minh, càng chẳng ai nghĩ tới Phượng Minh vẫn là nằm trong tay Vương Nhất Bác.
Nếu như việc bất thường này thực sự liên quan tới hai mươi năm trước, vậy Vương Nhất Bác cậu nhất định phải tra ra, hơn nữa, càng là phải tra cho triệt để, tra tới tận cùng. Cậu phải tìm ra kẻ đã hạ độc cha cậu, thay cha trả lại món nợ đó, đòi lại hết những tủi thân mà mà khi bé cậu phải chịu.
Người ta nhìn thấy luôn là thiếu tướng liên bang tài giỏi hơn người, thế nhưng lại chẳng mấy ai biết, tuổi thơ cậu vì không có cha mà đã bị bạn bè xa lánh như thế nào, lại là bị bắt nạt ra sao. Nếu không vì vậy, cậu sao có thể lạnh lùng ít nói, như khi trước được chứ.
Bọn họ không biết là vì sao bọn họ mới có thể an bình như vậy, mà bọn họ chỉ biết đối với người khác loài là cậu, thì phải cô lập, mang tới cho cậu đau đớn, thống khổ.
Tất cả những ủy khuất và đau đớn của cậu, nếu như thực sự có liên quan tới hai mươi năm trước kia, liền có thể tính toán rõ ràng rồi.
Chỉ là nếu cậu như vậy... Tiêu Chiến còn có thể thích cậu hay sao?
Vương Nhất Bác không biết đáp án, dù cậu rất muốn biết...
Nếu như cậu lật lại quá khứ đem mọi thứ tra lại từ đầu, cộng thêm chuyện của hiện tại, vương cung hiện giờ, thực sự là thoát không nổi nghi can.
Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, cậu biết cậu yêu anh, đối với anh, cậu luôn là nhất kiến chung tình, dù khi ấy cậu bốn tuổi gặp anh, dù sau đó lại cách xa gần mười tám năm nhưng gặp lại anh, ký ức kia lại sống dậy, mới khiến cậu có thật nhiều hành động chưa bao giờ làm.
Chỉ là Tiêu Chiến à, rốt cuộc em cũng không bỏ được thù của cha, lại cũng không muốn thương tổn anh. Chỉ hi vọng, mọi chuyện không phải trường hợp xấu nhất, không đến mức ép hai ta vào con đường tuyệt vọng nhất...
Tương lai còn dài, Tiêu Chiến, nếu như chuyện này thực sự liên quan đến quốc vương, em không biết em sẽ ra sao đâu, mà em cũng không biết, anh sẽ ra sao...
Nhưng là Tiêu Chiến à, vận mệnh hai ta đã định sẵn là gắn kết với nhau, vĩnh viễn không rời, anh là cốt trung chi cốt của em, dù anh có hận em, em cũng không thể thả anh đi được...
_____________
Bắt đầu từ ngày mai tui sẽ đăng bộ Trái tim mùa thu nha. Bộ đó dự kiến sẽ có tầm khoảng 6 chương chính văn. Tui vẫn đang suy sét xem có nên viết ngoại truyện hay không. Đăng bộ đó rồi, sẽ tạm dừng bộ này một chút, so le cách hai ngày lại đổi bộ đăng vậy. Vì một chương của Trái tim mùa thu dài hơn bên này một chút nên tui không chăm đăng lắm đâu nhen. Tui chưa đi học lại nhưng tuần này nhiều bài kiểm tra quá, tui hơm có thời gian viết. Chờ cuối tuần này tui làm xong bài kiểm tra toán đã, sẽ quay lại chăm chỉ up ngay thôi.
Thân ái,
Yên Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro