Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: An tâm

Kỳ phát tình của Tiêu Chiến kéo dài suốt mười ngày tròn. Trong mười ngày đó, suy nghĩ và não bộ của anh hoàn toàn tan ra, anh chẳng nhớ được  mình đã bao lâu rồi không điên cuồng như vậy. Mỗi ngày, Vương Nhất Bác đều tri kỷ giúp anh uống dịch dinh dưỡng, còn vấn đề để làm gì thì mọi người xin hãy tự hiểu.

Sau mười ngày cuồng loạn của kỳ phát tình, anh cảm thấy tuy khoái hoạt thì đúng là khoái hoạt thật nhưng mà anh hẳn phải nằm trên giường mất vài ngày mới có thể xuống giường đi lại được

Đừng hỏi lý do tại sao kỳ phát tình lần này của anh kéo dài tới mười ngày. Không xét tới độ tương thích pheromone của cậu và anh, chỉ tính riêng việc Tiêu Chiến nỗi lần trải qua kỳ phát tình đều dùng thuốc ức chế tới gần mười năm, pheromone không có nơi phát tiết tới lần này mới bùng nổ là có thể hiểu rồi đó.

Lại cộng thêm pheromone của hai người dường như từ khi sinh ra đã gần tương thích tới mãn điểm thì cũng đã đủ để anh bị dẫn dụ tới nỗi kéo dài kỳ phát tình này rồi.

Cứ như thế, vì kỳ phát tình này mà kế hoạch tuần trăng mật của Vương thiếu tướng bị hoãn lại mất gần hai tuần. Tuy nhiên cậu cũng không có gì không vui vẻ cả.

Vốn dĩ thân là thân vương như Tiêu Chiến dù đã gả ra ngoài thì cũng phải vào vương cung diện kiến, nhưng anh dường như đã bị lạnh nhạt từ lâu, không có ai nhắc tới việc này, cũng không có ai nghĩ đến việc này cần phải làm.

Ngược lại là như vậy càng đúng ý của Vương Nhất Bác hơn. Nhưng Tiêu Chiến dẫu sao cũng là con ruột của họ, có thể không quan tâm tới trình độ này, cũng coi như là tuyệt phẩm.

Về phần anh mà nói thì anh vẫn buồn, dù gì cả hai mươi tám năm trời liền anh vẫn ở vương cung. Nơi đó chứa đựng tất cả kỷ niệm vui buồn của anh trong hơn hai mươi năm, là nơi mà anh đi từ hi vọng tới tuyệt vọng rồi lại hi vọng.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc khẽ thở dài. Cậu tất nhiên đoán được anh đang cảm thấy như thế nào. Anh có thể làm ra vẻ mặt không quan tâm tới nhưng làm sao cậu không biết là anh cũng buồn? Có đứa con nào mà lại không muốn được cha mẹ quan tâm tới đâu?

- Chiến Chiến, anh đừng buồn.

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh đứng bên cửa sổ phòng ngủ nhìn ra bên ngoài, nhịn không được đi nhanh tới ôm lấy anh từ đằng sau. Mùi đàn hương mang theo ý tứ an ủi lập tức tràn đầy khoang mũi của Tiêu Chiến, anh cũng thở dài, quay người lại vùi mặt vào bờ vai cậu.

Vai Vương thiếu tướng trải qua nhiều huấn luyện tàn khốc của quân đội, lại thêm nhiều năm chiến đấu ngoài tinh cầu, đã trở nên cực kỳ vững chãi, cực kỳ mang lại cảm giác an toàn cho tiểu Omega đang tủi thân.

- Bọn họ thực sự không cần anh nữa rồi. Anh dẫu sao cũng là con trai họ sinh ra. Anh cũng là thân vương mà...

Cậu vòng tay qua eo anh, chậm rãi dùng lực siết chặt lại, ôm chặt lấy anh, cho anh một chỗ dựa.

Không bao lâu sau, Vương Nhất Bác cảm nhận được tiếng thút thít nho nhỏ vang lên, chỗ áo trên vai anh gục xuống liền trở nên ướt át.

Thôi, để anh khóc đi, khóc xong rồi lòng mới dễ chịu hơn.

Cậu nghĩ vậy nên cũng để anh im lặng khóc ra, cho anh phát tiết hết những tủi thân và giận hờn của anh với vương cung. Nhưng sau đó, cậu nhịn không được, cúi xuống bên cạnh tai anh, nhẹ nhàng mà khẳng định.

- Thân vương, chúng ta mới là gia đình. Em và anh, mới là một gia đình, là gia đình mà anh sẽ có hạnh phúc, được quý trọng, được yêu thương, anh không cần ủy khuất vì họ, cũng không cần thương tâm. Thực sự không đáng đâu.

Lời nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, hơi thở cậu phà vào có chút ngứa ngáy nhưng không quan trọng. Lòng anh tràn đầy ấm áp, một chút ủy khuất và đau lòng nào đó đều bị cậu quét bay hết khỏi bầu trời tâm trạng anh rồi.

Sau khi đánh dấu, anh chẳng có chút ngại ngùng nào với việc ôm ấp của cậu nữa. Ngược lại mà nói, anh cảm thấy khá thích cảm giác ôm ấp đầy tốt đẹp này.

Vương Nhất Bác cảm nhận cảm xúc của Tiêu Chiến đã ổn định liền mau chóng muốn di dời lực chú ý của anh, lập tức nói lảng tránh vào chuyện khác.

- Bảo bối, anh có nơi nào muốn đi không? Em đưa anh đi, chúng ta hưởng trăng mật.

- Anh không có, em tùy ý xem đi, anh cũng chưa từng rời khỏi tinh cầu Bora, chắc chắn so với em biết càng ít.

Tiêu Chiến hơi khụt khịt mũi, hơi rời ra cái ôm của Vương Nhất Bác, nói. Vương thiếu tướng nghe anh nói vậy cũng không phản bác, nhàn nhạt đáp lời anh:

- Em quanh năm suốt tháng đều ở quân đội hoặc ngoài tinh hà, cũng ít khi đi chơi như vậy, để em hỏi mẹ đi.

- Ừm, vậy đi. Để bác gái chuẩn bị.

Tiêu Chiến vẫn không quen lắm nên vô ý gọi ra danh xưng kia. Vương Nhất Bác nhìn anh một chút, giọng nói mang theo trêu chọc vang lên:

- Ngũ thân vương, bây giờ chúng ta kết hôn rồi, anh nếu vẫn gọi mẹ như vậy, mẹ nhất định sẽ rất thương tâm cho coi.

Anh ngẩn người một lúc, mới nhận ra ẩn ý của câu kia, sau đó không biết nghĩ tới cái gì liền khiến hai cái tai nửa ẩn trong tóc bỗng hồng lên.

- Anh...  Anh nhớ rồi...  Nhất định sẽ sửa...

Vương Nhất Bác cười cười nhìn vào hai tai anh, không nói gì. Cậu biết anh chỉ vừa hơi mở lòng, hoàn toàn vẫn còn là một chú thỏ nhút nhát cảnh giác, bất kỳ lúc nào cũng xù lông trốn vào hang cho nên không thể nào chọc anh ngượng ngùng quá mức được. Dẫu cho cậu biết anh đang nghĩ tới điều gì, nhưng cậu vui vẻ trong lòng thôi, nếu lại chọc anh tới khóc, vậy thì khó nói lắm.

Lại nói tới mẹ Vương làm việc cực kỳ có năng suất, Vương Nhất Bác vừa nhắn tin hỏi bà nhờ bà sắp xếp tuần trăng mật cho hai người, không bao lâu sau, một danh sách chi tiết những nơi đẹp đẽ thích hợp dành cho những cặp phu phu mới cưới như hai người đã được gửi tới. Bên cạnh đó còn có cả những giải thích về tinh cầu đó cùng với những nơi nào ăn ngon ngủ tốt đều được gửi sang.

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy danh sách này, anh cảm thấy thật là líu lưỡi. Sau đó liền cảm thán nhìn Vương Nhất Bác.

- Mẹ đã chuẩn bị từ sớm a~

Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, chỉ hơi nhún vai tỏ vẻ cậu không hề biết chuyện này. Nhưng cậu có thể chắc chắn là trong danh sách này không chỉ có bút tích của mẹ, mà còn có cả bút tích của chị gái Vương Nhất Hạ nữa.

Hai người họ cực kỳ coi trọng Tiêu Chiến, làm sao có thể không chuẩn bị kỹ càng cho anh được chứ.

Nhưng không quan trọng. Gia đình cậu yêu thương anh, có lẽ là theo vận mệnh muốn bù đắp cho anh thay vì gia đình trong vương cung kia. Cậu không cảm thấy ghen tị về điều đó, dẫu sao ngày trước khi anh chưa xuất hiện, địa vị cậu trong nhà cũng đã ở đáy gia đình rồi. Bây giờ có thêm anh thì cũng chỉ là hạ thêm một bậc nữa thôi.

Có danh sách rồi, cậu liền liên lạc tới quân đội xem xét công việc của mình. Lượng công việc tuy nhiều nhưng cũng phải là chuyện quá lớn, bạn thiếu tướng liên bang của chúng ta liền vung tay một cái, thông báo với vài vị cấp dưới của mình, ném lại hết tất cả công việc cùng với Omega nhà mình thảnh thơi đi hưởng tuần trăng mật.

Mấy vị vẫn phó tướng dưới trướng cậu bày tỏ, thiếu tướng cưới vợ rồi liền không còn nghĩa khí nữa, rải cẩu lương thì thôi đi, bây giờ còn tăng công việc cho họ, tình anh em tới đây là muốn đứt đoạn luôn rồi đúng không?

Thiếu tướng của bọn họ gửi lại một câu bày tỏ, các người không có vợ, chỉ có thể ngậm ngùi ăn thức ăn cho cún, có giỏi thì tự tìm vợ đi, đừng có mà ghen ăn tức ở, không chịu làm việc ảnh hưởng tới tiến độ. Sau đó liền rất tiêu sái tắt quang não, vui vẻ ôm Tiêu Chiến chuẩn bị bay tới tinh cầu khác đi hưởng trăng mật. Chỉ là cậu tính toán mãi, nhưng không ngờ, tuần trăng mật này lại có nhiều biến cố tới vậy

______________

Hôm trước tui có nói là tạm dừng nhỉ, nhưng mà tui nói nhầm, tui sắp quay lại trường học rồi, lịch đăng sẽ dãn ra. Hồi trước là mỗi ngày một chương vì truyện này mỗi chương tui viết ngắn nhưng mà chắc từ sau một tuần tui chỉ ra tầm ba chương thui.

Thân ái,

Yên Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro