Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Quyến rũ

Muốn hỏi Tiêu Chiến tại sao lại mang bộ dạng sắp khóc kia ư? Tất cả liền phải cảm ơn Vương Nhất Hạ mà ra rồi.

Tuy rằng Tiêu Chiến phân hóa thành Omega, rất mẫn cảm, nhưng anh không thể nào chỉ vì bị Vương Nhất Bác trêu chọc hai câu mà ủy khuất tới khóc được. Ngọn nguồn vấn đề liền quay lại buổi sáng hôm qua khi Tiêu Chiến tới nhà cậu rồi.

Trong mắt mẹ Vương và Vương Nhất Hạ, Vương Nhất Bác rõ ràng là một Alpha da dày thịt béo, dễ dàng bắt nạt tiểu Omega nhỏ nhắn dễ thương là Tiêu Chiến đây. Vì vậy, nửa buổi sáng hôm qua, trong lúc Vương Nhất Bác bị phạt đi chép gia quy thì mẹ Vương và Nhất Hạ đã dành tất cả thời gian để "phụ đạo" cho Tiêu Chiến những cách để "chỉnh" Vương Nhất Bác.

Chị gái Nhất Hạ rất tận tâm tận lực, truyền thụ cho Tiêu Chiến mấy cách diễn đơn giản có thể khiến anh giống như sẽ khóc vì ủy khuất, mà Tiêu Chiến, không phụ lòng cô học rất nhanh và còn rất có thiên phú, khiến cô hận không thể kéo anh cùng cô đi làm diễn viên ngay lập tức. Vương Nhất Hạ bày tỏ, một mầm non tốt như vậy hết bị vùi dập trong vương cung lại rơi vào tay đứa em trai khô khan của mình, ông trời thật là không có mắt mà.

Tiêu Chiến vốn nghĩ mình chỉ học cho mẹ Vương và Nhất Hạ vui thôi, ai mà ngờ tới có một ngày sẽ phải sử dụng tới đâu, hơn nữa còn là dùng tới rất sớm nữa cơ chứ.

Nhưng dù sớm hay muộn, biện pháp này thực ra là cực kì hữu dụng. Ít nhất thì Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục trêu anh nữa, lực cánh tay vẫn vững vàng nhưng không quá chặt như lúc nãy.

Thực ra cậu ôm anh không hề dùng quá nhiều lực khiến anh đau, kể cả khi anh dãy giụa thì cậu cũng chỉ là ôm anh chặt hơn một tý mà thôi, nửa điểm đau cũng chẳng có. Anh chỉ giận cậu cứ thích trêu chọc anh. Cậu rõ ràng biết anh sẽ ngượng nhưng vẫn cứ muốn trêu chọc anh, bắt anh phải ra "đại chiêu" như thế này đây.

Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn rất cố chấp, bế anh vào tới nhà, đặt anh xuống giường trong phòng ngủ mới xin lỗi anh đàng hoàng.

- Bảo bối, anh giận em à? Đừng giận em có được không?

Tiêu Chiến nghe có chút mủi lòng, nhưng đã diễn thì diễn cho trót, anh khe khẽ ngước mắt, mắng cậu:

- Em khi dễ anh.

- Rồi, rồi, rồi, là em khi dễ anh, anh đừng giận em nữa, em hứa sau này sẽ không khi dễ anh nữa đâu mà bảo bối.

Vương Nhất Bác hiện tại làm gì con tâm tình suy nghĩ hơn thua với Tiêu Chiến, cậu chỉ biết nghe theo anh mà thôi.

Dường như Tiêu Chiến cũng sợ mình quá đáng, liền không tiếp tục giận dỗi, bĩu môi hướng cậu biểu đạt tha thứ:

- Anh đói.

Vương Nhất Bác lúc này mới thoáng thở phào, hôn nhẹ một cái lên trán của anh, sau đó tách ra nhanh chóng, bản thân cũng đứng lên ra khỏi phòng ngủ, hướng phòng bếp mà đi. Trước khi đi còn bồi một câu với anh:

- Em xuống bếp hạ lệnh cho người máy trí năng. Anh mệt liền đi tắm một cái, tắm xong liền có cơm ăn.

Tiêu Chiến thấy rất có lý, lúc Vương Nhất Bác ra ngoài phòng bếp, anh nhanh chóng bước xuống giường, đi tới từ quần áo chọn đồ ở nhà để mặc. Thế nhưng vấn đề liền ở lúc này phát sinh. Quần áo của anh ngày mai mới chuyển tới đây, nơi này, toàn bộ quần áo đều là của cậu.

Anh hơi thở dài ảo não một tiếng. Sau đó liền chọn đại một bộ quần áo trông khá là nhẹ nhàng trong tủ quần áo đem vào phòng tắm. Dù gì thì anh và cậu cũng có vóc dáng khá tương đương nhau mà, tất nhiên là anh có thể mặc vừa đồ của cậu rồi.

Tiêu Chiến mặc được đồ của Vương Nhất Bác thật, thế nhưng anh không nghĩ tới là nhìn câu vậy thôi chứ khung xương lại to hơn anh khá là nhiều, anh mặc vào rồi nhưng phần cổ vẫn bị lộ ra, xương quai xanh nửa che nửa hở trong có vẻ khá hờ hững mà quyến rũ theo một cách tự nhiên.

Nhưng anh không biết những điều này. Cho nên lúc Vương Nhất Bác tiến vào gọi anh ra ngoài ăn cơm liền thấy "vợ nhỏ" của mình vừa tắm xong, tóc lau chưa khô còn dính vào khuôn mặt anh, trên người anh mặc đồ của mình, hơn nữa còn để lộ ra một chút xương quai xanh tinh xảo. Cậu cảm thấy cơ thể mình có chút khô nóng, ánh mắt thật sự khó khăn để rời đi cái cần cổ trắng kia.

- Cơm chín rồi sao?

Đương sự gây ra ảnh hưởng lớn tới cậu vẫn không hay biết gì, hồn nhiên mà cười hỏi cậu. Vương Nhất Bác nhìn xong nụ cười đó, hay vô thức sờ lên mũi. Sờ xong cậu cảm thán.

May quá, máu mũi chưa có chảy ra.

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu, khẽ gọi:

- Nhất Bác.

- Cơm chín rồi anh, ra ăn thôi.

Bạn thiếu tướng liên bang của chúng ta sau khi bị anh gọi nhẹ một cái mới thoát ra khỏi đám ý nghĩ hỗn độn của mình, nhớ ra mục đích mình vào phòng là gọi anh ra ăn cơm sau đó liền âm thầm đau lòng về sức tự chủ của mình. Sức tự chủ cậu kiêu ngạo hãnh diện hai mươi hai năm qua, suýt chút nữa đã bị anh đánh bại bởi một nụ cười mất rồi, mà nghiêm trọng hơn là anh còn chẳng hay biết gì về điều đó nữa.

Tựa như lúc này, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không bước ra ngoài liền quay lại cầm tay cậu, kéo cậu bước ra ngoài. Vương Nhất Bác bị anh kéo đi cũng ngoan ngoãn mà bước theo, một lời cũng không nói.

Sau đó cả hai ngồi vào bàn ăn và bắt đầu bữa tối của mình. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không kén ăn. Hai người họ an nhàn ăn hết bữa cơm tối ngắn ngủi, cũng chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Thế nhưng không hiểu sao bầu không khí trên bàn ăn một điểm lúng túng đều không có, hơn nữa còn có gì đó rất ăn ý giữa hai người vậy.

Ví dụ như thi thoảng Vương Nhất Bác sẽ gắp cho anh vài món anh thích ăn mà cậu để ý thấy, sau đó Tiêu Chiến cũng sẽ đáp lễ cậu y như vậy. Hai người gắp đồ ăn cho nhau một chút, sau đó hơi mỉm cười với nhau, giữ một bầu không khí ấm cúng hài hòa tới tận khi kết thúc bữa cơm này.

Sau đó hai người vốn luôn sống một mình, lại rất tự nhiên lui về phòng ngủ, Vương Nhất Bác thì đi tắm, Tiêu Chiến đi tới trên giường ngồi vào, tiện tay lấy quyển tạp chí trên đầu giường lật qua lật lại xem xét. Không bao lâu sau khi Vương Nhất Bác tiến vào, tiếng nước trong phòng tắm liền vang lên.

Cửa của phòng tắm là loại chống mờ ở bên trong, người bên ngoài không thể thấy rõ người bên trong mà chỉ mơ hồ thấy được bóng dáng.

Ánh mắt Tiêu Chiến lơ đãng lướt qua cánh cửa đang đóng ấy, sau đó nhịn không được lại liếc qua vài lần trong đầu hiện ra một số sự việc sắp xảy ra khiến hai má anh ửng hồng.

Thuốc ức chế của anh đã chậm rãi hết tác dụng từ lúc hai người dùng cơm, mà miếng dán bảo hộ tuyến thể kia, anh cũng đã tháo xuống từ lúc bước vào phòng tắm kia rồi.

Anh bây giờ chỉ cần chuẩn bị tâm lý ổn định nữa là xong. Quyển tạp chí trên tay anh xem không vào, thế nhưng nó lại có thể khiến anh bớt căng thẳng ngay lúc này. Tiêu Chiến hít thở sâu hồng muốn ổn định lại nhịp đập trái tim, thế nhưng anh làm không được. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn vang lên bên tai làm anh phân tâm, tai anh hiện tại cũng đã nhiễm hồng, mà mặt anh thì lại càng khỏi phải nói, hồng rực như một quả táo chín mọng.

Tại lúc anh tiếp tục hít thở sâu thì cạch một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, mang theo một mùi đàn hương thanh nhã nhanh chóng ập tiến vào lấp đầy căn phòng. Đêm nay, lúc này mới tính là bắt đầu.

___________

Tự vấn lương tâm rằng viết bộ này thành thanh thủy văn thì có ổn không.

Tui không có khiếu viết H đâu, cho nên đừng quá mong chờ tay nghề tui, ai đọc qua thố duyên liền hiểu á...

Níu mà tui viết thanh thủy văn liệu có bị rượt hông ta???  Đừng rượt tui, tui đùa đó, có H mà, H vén màn húp nước thịt thui...

Hôm nay tâm trạng tui thiệt tốt, người ẩn danh trở về, cuối cùng cũng đã chờ được người về lại rồi.

Thần tượng của tôi, bạn của tôi, cũng giống như giáo viên của tôi. Chào mừng cậu quay lại.

Thân ái,

Yên Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro