Chương 31
Qua Giáng Sinh đã là ngày hôm sau, tuyết vẫn chưa có dấu hiệu rơi.
Tiêu Chiến thức giấc trong vòng tay to lớn và ấm áp của Vương Nhất Bác, anh lặng thinh ngắm nhìn ngũ quan của đối phương, ngón tay thon dài khẽ lướt qua hàng mày, đến lông mi, rồi trượt xuống cái mũi cao thẳng tắp và kết thúc ở đôi môi nhỏ có phần khô khốc.
|Có lẽ.., thời gian qua em ấy đã rất khổ sở vì mình, hình như... chính mình mới thật sự là thủ phạm đã vấy đen đi cả cuộc đời tươi đẹp phía trước của em ấy...|
|Đã bao lâu rồi... em ấy chưa được hưởng trọn sự hạnh phúc nhỉ?|
Tiêu Chiến chợt nhớ lại những ngày đầu khi cả hai gặp gỡ, như một thước phim tua chậm để anh gặm nhấm những nỗi niềm da diết. Mọi thứ diễn ra như một sự sắp đặt, từ cơn mưa rào nặng hạt, những viên kẹo ngọt ngào thời thơ ấu, cho đến cái hứa hẹn tưởng chừng như bị lãng quên.
Còn nhớ ngày đó, anh đã không ngừng khóc lóc trước mặt một đứa trẻ kém tuổi hơn mình, còn để cho người ta nắm tay dắt đi tìm mẹ. Nhớ đến, Tiêu Chiến lại có chút ngại ngùng, lại cười hì hì... haizz, mất mặt thật đấy.
Vương Nhất Bác cựa mình ôm chặt lấy Tiêu Chiến hơn, hơi thở nóng ấm phả vào cổ làm anh có chút ngứa, nhưng Tiêu Chiến không đánh thức, để cho cậu ấy tùy ý ôm lấy mình dụi dụi.
"Tên ngốc nghếch, em cứ dính người như thế này... anh làm sao có thể cam tâm rời đi..?"
Tiêu Chiến khẽ thủ thỉ, đôi mắt như có như không nét đượm buồn. Anh mỉm cười nhưng mấy ai biết được nụ cười ấy đong đếm bao nhiêu cân nỗi buồn.
Vòng tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến khẽ xiết, mắt Vương Nhất Bác nhắm nghiền, lại trong phút chốc tựa hồ như chảy ra một dòng nước ấm nóng, môi khẽ mím chặt.
|Tại sao trong tiềm thức của anh, vẫn luôn có ý nghĩ muốn rời bỏ em?|
Mặt trời mọc sớm hay trễ, chung quy vẫn là chuyện của mặt trời. Nhưng cái chết, đôi khi lại là chuyện của cả đôi người.
Đối với anh mà nói, cái chết không đáng sợ như bao người thường nhắc đến. Thứ đáng sợ, chính là không thể nhìn thấy không thể ở bên cạnh người mình yêu thương.
Đáng sợ hơn nữa là... phải từ bỏ đi tất cả mọi thứ trong tuyệt vọng.
"Em thức rồi à?"
Tiêu Chiến cúi xuống nhìn, anh biết Vương Nhất Bác đã thức dậy từ bao giờ rồi, chỉ là... anh không nỡ, không nỡ phá tan đi cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà anh tưởng chừng như chỉ có thể cảm nhận ở lần cuối cùng của cuộc đời.
Vương Nhất Bác - "Ừ...!"
Cậu ấy khẽ đáp, nhưng vẫn một mực không chịu buông anh ra.
Tiêu Chiến vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ của đối phương, lại hỏi - "Vậy còn không mau đứng dậy, ôm anh chặt thế làm gì?"
Vương Nhất Bác nghe xong cũng bỏ ngoài tai, càng ôm chặt lấy thân thể Tiêu Chiến - "Không muốn đâu! ngộ nhỡ... buông anh ra, anh sẽ nhanh chân rời bỏ em thì sao?"
Tiêu Chiến bất chợt sững sờ, thoáng chốc không biết phải trả lời như thế nào.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói gì nên liền có chút tức tối, ngồi thẳng dậy, lớn tiếng - "Anh chẳng biết gì cả, anh cứ luôn như vậy... cứ luôn làm theo ý mình!! Cái gì mà tốt cho em không tốt cho em, đều là gạt người!!"
Tiêu Chiến - "Nhất Bác... anh không có, anh không có mà!!"
Tiêu Chiến hoảng loạn nắm lấy tay Vương Nhất Bác, nỗi sợ hãi dân trào lên đến tận não - "Anh không có..."
Vương Nhất Bác vừa tức giận vừa ức muốn khóc, cậu ấy cố gắng nhịn, nghẹn ngào nói - "Anh có từng nghĩ đến... không có anh, em phải sống như thế nào chưa? anh đối với em quan trọng như thế nào, cũng chỉ có một mình em biết. Anh chết rồi, em còn có thể sống sao? có thể lo cho con chó con kia hả? có thể ăn cơm đều đặn ngày ba bữa??"
"Tiêu Chiến... anh không hiểu, anh ngốc lắm... anh vốn dĩ không hiểu gì cả" - Giọng nói của Vương Nhất Bác dần nhỏ lại, gục đầu xuống trước ngực Tiêu Chiến.
Trong lúc này, Tiêu Chiến lại chẳng thể nói gì được, anh biết rõ cảm xúc của Vương Nhất Bác hiện giờ, cái cảm xúc mà ngay chính cả anh đã từng trải.
Đau đớn mà bất lực đến nhường nào.
Nhưng anh có thể làm được gì chứ, anh có muốn chết đâu, anh muốn sống lâu thật lâu đó chứ... chỉ là ông trời không cho phép, không cho phép anh sống một cuộc đời bình thường như bao người khác.
Anh biết làm gì, còn có thể làm được gì!!
"Nhất Bác... đôi khi, dù cho chúng ta có hiểu hay không cũng không thể thay đổi được việc vốn đã được định sẵn. Anh không thể định đoạt số mệnh của mình, không chỉ riêng anh mà ai cũng không thể!"
Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, khẽ vỗ nhẹ vào vai cậu ấy. Lần này, anh không khóc, chỉ là cảm xúc đang rối bời và anh nghĩ rằng anh nên mạnh mẽ ở mọi hoàn cảnh, nếu như ngay cả anh cũng gục ngã thì cả hai đều thương tâm như thế nào chứ.
Tiêu Chiến - "Em xem, việc sống hay chết đâu phải chỉ bản thân mình muốn là có thể quyết định được. Anh đã luôn biết rõ nếu như không có vụ tai nạn đó xảy ra thì anh cũng sẽ phải chết, đây chỉ là một cái lí do hèn nhát để lắp đi cái sự việc anh bị nguyền rủa mà thôi.
Em không chấp nhận nhưng sự thật nó thật sự chính là như thế rồi, em bảo anh phải làm sao đây?"
Ngay cả anh cũng không thể chấp nhận nổi, nhưng biết sao được... sự thật chính là như thế đó rồi.
".........."
|Anh nói em chấp nhận là chấp nhận cái gì? chấp nhận việc anh sẽ chết hay chấp nhận việc em sẽ phải sống mà không có anh?|
Tiêu Chiến mỉm cười, nâng mặt Vương Nhất Bác lên - "Thay vì mỗi ngày đều suy nghĩ đến mấy chuyện này, vậy thì chi bằng tận dụng khoảng thời gian còn lại làm nhiều điều mà chúng ta chưa thể làm cùng nhau, như vậy... không phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao?"
Vương Nhất Bác mím môi, không đáp.
Tiêu Chiến biết trong lòng Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, cũng biết rõ cho dù bản thân có nói gì đi nữa cũng không thấm thía. Nhưng mà....
"Em nói xem, đã sắp đến cuối Đông rồi mà vẫn chưa có tuyết rơi... chúng ta có nên cùng nhau đi trượt tuyết ở một nơi khác không?" - Tiêu Chiến làm ra vẻ mặt suy tư, chuyển chủ đề để Vương Nhất Bác giảm đi mấy suy nghĩ kia, có điều... đó cũng chỉ là một lời nói đùa thôi.
Bởi lẽ, với tình trạng của Tiêu Chiến bây giờ, sống chết nay mai chẳng rõ ràng thì làm sao có thể nói trước được điều gì. Mỗi buổi sáng thức dậy còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời đã là tốt lắm rồi.
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, Tiêu Chiến có thể thấy... bên trong đôi mắt ấy có chất chứa bao nhiêu nỗi buồn.
"Đợi đến khi anh khỏe lại, em nhất định sẽ đưa anh đi trượt tuyết... được không?" - Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào mặt Tiêu Chiến, khẽ miết nhẹ đến đôi môi khô khốc của anh, đau lòng nói.
"Ừ! hứa với em!" - Tiêu Chiến cười tươi tắn, ôm lấy Vương Nhất Bác.
Trong lòng Tiêu Chiến chợt dâng lên mội nỗi đau đớn khó tả, lại không nghĩ đến... bản thân đã sắp chết rồi mà còn đi lừa gạt một đứa nhóc như này.
Tệ thật đấy...!
_______
Buổi chiều nắng nhẹ, gió thổi vi vu từ nơi này sang nơi khác lạnh buốt, làm cho cây đại thụ trước sân nhà rụng đầy lá khô.
Tiêu Chiến mới nãy đã cầm một túi thuốc chạy sang nhà bà Trần rồi, sức khỏe của bà dạo này không được tốt, bà lại sống một mình không ai chăm sóc. Vậy nên cứ mỗi ngày là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều thay phiên với nhau chạy sang coi ngó.
Chú chó con Tiểu Quả Quả kia mấy nay cũng ít chạy sang nhà anh, tối ngày cứ quấn quýt dưới chân của bà Trần. Tính cách cũng khác thường, nó không còn vui vẻ hoạt bát như trước nữa, lúc nào cũng im lặng lù khù, đôi mắt nó buồn thiu mà nặng nề lắm, chắc là nó đau lòng cho bà.
"Bà đã khỏe hơn chưa? sáng giờ đã ăn uống gì chưa ạ?" - Tiêu Chiến để thuốc và mấy hộp sữa lên bàn rồi mới nhanh nhẹn chạy lại chỗ bà Trần hỏi han.
Bà Trần sống một mình ở nơi đây cũng đã gần chục năm, nhà bà trông có vẻ nhỏ nhưng lại vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Tất cả đồ đạc ngay cả căn nhà cũng đều được làm bằng gỗ, trên bàn trà còn để một chu sa thơm ngát, là mùi Đàn Hương.
Nhà của bà Trần, cứ y như một căn nhà cổ tích vậy.
Bà đã già nên bị lãng tai, Tiêu Chiến phải nói lớn lắm bà mới nghe được, bà gật gật đầu đáp - "Ăn rồi, cháu có đói thì đi vào trong, thức ăn còn để trên bàn đấy thây"
Người già là vậy đó, thương mấy người trẻ tuổi tốt bụng vô cùng. Bà Trần nắm lấy tay Tiêu Chiến, ngắm nghía nhìn anh một hồi lâu lại lên tiếng - "Dạo này Tiểu Tán gầy đi nhiều rồi, là ăn uống không đầy đủ sao? Hay là thằng bé Tiểu Bác bỏ đói con rồi?"
Tiêu Chiến nghe xong liền phì cười, vừa định trả lời bà thì đã bị một giọng nói khác chen ngang.
"Bà à, bà lại nói xấu gì cháu đấy?"
Thì ra là Vương Nhất Bác, bà Trần nhìn thấy cậu liền cười giòn - "Hắc hắc hắc~"
Vương Nhất Bác trên tay cầm theo một túi trái cây, cũng để lên bàn rồi đi đến ngồi xuống cạnh bà. Cả hai thanh niên ngồi hai bên, kẹp một bà cụ ở giữa như cục nhân, bà Trần cười khoái chí.
"Thằng nhóc này, ta là đang trách vì sao Tiểu Tán lại gầy nhom như vậy, là cháu đã giành ăn với nó sao? Hư quá nhé!" - Bà Trần cười cười, ý vị trêu chọc làm Vương Nhất Bác phải đáp lại ngay.
"Nào có a~ anh ấy còn ăn nhiều hơn cháu đấy, chăm anh ấy đến từng kẽ lông luôn đó bà à! Chỉ là người này nuôi mãi không thể mập được, ăn bao nhiêu cũng thế, cháu cũng hết cách rồi!" - Vương Nhất Bác làm bộ mặt đáng thương, lại nhìn sang nháy mắt làm cho Tiêu Chiến thoáng chốc đỏ mặt.
"Em im lặng chút đi!!" - Mấy chuyện như thế này cũng có thể nói ra, ý vị lại sâu xa như vậy... cái thằng nhóc chết tiệt này!!
Bà Trần ngồi giữa nghe Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chí chóe nhau mà bật cười khanh khách, ôi thật là... tuổi trẻ bây giờ yêu đương như vậy đó à?
Trẻ con hết sức.. hắc hắc hắc.
Tiểu Quả Quả ngồi ở dưới sàn tâm trạng cũng vui vẻ lên hẳn, sủa mấy tiếng liền nhảy vèo lên người Tiêu Chiến mà cọ. Một khoảnh khắc đáng yêu như vậy, vui vẻ như vậy... thật khiến cho người ta rất khó để rời đi.
Những giây phút rộn rã như thế này, đã bao lâu rồi không có nhỉ? Vương Nhất Bác ngồi đó nhìn Tiêu Chiến cười đùa vui vẻ cũng bất giác cười theo, trong lòng cậu ấy cũng nhẹ nhõm hơn.
Mặc kệ ngày mai ra sao, chỉ cần biết hôm nay mọi thứ đều ổn là được rồi.
Lời hứa đó, chắc chắn sẽ thực hiện được... đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro