Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Buổi chiều, ánh nắng đã phai đi chỉ còn lại vài ánh vàng nhạt, những ngọn gió cứ mãi ríu rít nhè nhẹ thổi qua. Tán lá phượng không rụt rè vui vẻ ôm trọn cơn gió vui đùa, lác đác vài lá khô rơi xuống đường phố, bầy chim nhỏ cũng không vội vã bay về ổ bọn chúng kéo nhau bay lả khắp nơi, các bác bán hàng rong, các cô các bà chủ tiệm thức ăn thức uống cũng bắt tay nhau mở cửa về đêm rồi.

Đường phố ở thành phố A rất náo nhiệt, nhưng nó náo nhiệt theo cách trầm lắng, khiến cho người khác khi đi ngang qua sẽ có cảm giác muốn dừng chân.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cả hai cứ thế cùng nhau sánh bước trên con phố nhộn nhịp, hôm nay bác tài xế có việc gia đình đột xuất nên xin phép không rước cả hai được vào lúc tan học nên anh và cậu phải đành đi bộ về nhà. Thật ra Vương gia cách trường học cũng không xa lắm, tầm khoảng một cây số thôi, ngày thường tuy đi xe ôtô rất nhanh rất tiện lợi nhưng thật sự phải nói, đi bộ vẫn là thoải mái nhất, không khí trong lành như vậy mà không hít thì chính là có lỗi với trời đất.

"Anh có muốn ăn hoành thánh không?" - Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng lên tiếng phá tan đi bầu không khí gượng gạo

"Hả? em nói ăn hoành thánh? Hoành thánh là cái gì a?" - Tiêu Chiến ngốc ngốc nghiêng đầu nhìn cậu, có lẽ anh không biết đến món ăn đó rồi

Cuộc sống trước kia của Tiêu Chiến quá cực khổ, Tiêu Vân Khuê không bao giờ nhận tiền chu cấp của Vương Hàm, bởi vì bà cảm thấy bản thân rất thổ thẹn với mối tình không mấy tốt đẹp với ông. Đến cả khi sanh Tiêu Chiến bà cũng cho mang họ của mình chứ không để họ Vương, ngày ngày có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo, những món ăn như hoành thánh chắc chắn đối với Tiêu Chiến rất xa sỉ.

"Anh không biết hoành thánh là gì sao? đúng là quê mùa" - Vương Nhất Bác không biết, cậu ấy lại làm tổn thương người khác rồi

"......." - Tiêu Chiến cuối mặt không đáp lại, anh thật chất chính là kẻ quê mùa mà, còn dám phản biện cái gì đâu.

Vương Nhất Bác để ý sắc mặt của Tiêu Chiến lại ủ rũ, liền lắc đầu thở dài - "Đi, hôm nay tôi sẽ cho anh biết hoành thánh là cái gì!" - Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo anh chạy vào một quán ăn nhỏ nằm gần cuối con phố

Trước cửa quán ăn còn để một cái bản "Hoành Thánh, Mì Xào 3+2"

Đây là nơi mà Vương Nhất Bác thường hay ghé ăn nhất.

Dù cho hiện thực Vương Nhất Bác chính là một đại công tử nhà giàu, ăn bát bạc ngậm thìa vàng ngay từ thuở nhỏ nhưng những thứ đó đối với cậu ấy đều thật vô tri vô giác. Tuy sống trong gia cảnh giàu sang nhưng cậu ấy lại chẳng có thứ gì thuộc về cho riêng mình cả, mọi thứ đều được Vương Hàm sắp đặt và rải sẵn đường đi nước bước, Vương Nhất Bác chỉ cần đi lên mà thôi, cứ như vậy cậu dần trở thành một con rối trong tay Vương Hàm.

Một con rối chính hiệu không pha lẫn tạp chất hay cảm xúc.

Một cuộc sống như vậy, Vương Nhất Bác cậu thà làm một người nghèo còn hơn, cậu thích ăn những món ăn lề đường, cậu thích được tự do bay nhảy như bao con người khác.

Ước được một cuộc sống theo ý bản thân mình muốn là một điều rất xa sỉ đối với Vương Nhất Bác.

"Bà Bách lấy cho bọn cháu hai phần hoành thánh đi ạ" - Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào bên trong rồi quay người sang nói với bà chủ quán

Bà Bách là chủ của quán ăn, bà đã bán ở đây hơn hai chục năm rồi, tính cách bà rất hiền lành và thân thiện, năm nay đã ngoài bảy mươi nhưng vẫn còn rất yêu nghề. Tuy không gian quán nhỏ hẹp, nhưng khách thì rất đông, hoành thánh và mì xào của bà làm phải nói là ngon khó cưỡng, chỉ 5 tệ một bát.

(5 tệ ~ 16.584,95 đồng vnd)

"A, là tiểu Bác ghé đấy à? còn dẫn thêm bạn sao?" - Bà Bách đã già, tay có chút run, mắt có chút mờ, tai cũng không mấy nghe rõ, bà từ bên trong ngó ra hỏi Vương Nhất Bác lại ghé ăn đấy sao

"Vâng! hôm nay cháu lại đến ăn chực quán bà đây, còn người này không phải bạn mà là anh trai của cháu ạ" - Vương Nhất Bác lễ phép, tuy thường ngày cậu ấy có hơi cọc cằn thô lỗ nhưng cậu ấy luôn biết kính trên nhường dưới, cậu ấy luôn là một đứa trẻ tốt như vậy.

"Ồ? là anh trai sao? được được, hôm nay bà lão này bao các cậu ăn đủ no căng bụng mới cho về!" - Bà Bách vui vẻ, sức đã già yếu nhưng vẫn còn hay đùa giỡn lắm

"Vậy bọn cháu không khách sáo đâu" - Vương Nhất Bác cũng cười cười trêu cùng bà Bách

"Nhất Bác, em thật là một đứa trẻ ngoan!" - Tiêu Chiến nhìn cuộc đối thoại của Vương Nhất Bác và bà Bách mà cười tủm tỉm, hóa ra em trai lại còn có bộ mặt này, thật là ngoan quá đi

"Anh có ý gì?" - Vương Nhất Bác liếc anh, ôi! lại thế nữa rồi đấy

"Ý Tán Tán chính là, em thật ra không phải tính cách không tốt, chỉ là không biết bày tỏ thôi, thật ra Nhất Bác em siêu ngoan!!" - Tiêu Chiến cười típ mắt khen Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác trợn mắt - "Không cần anh phải phán xét"

|Hay lắm, hôm nay còn dám phán xét mình nữa cơ đấy|

"Tán Tán không có, anh chỉ nói sự thật mà thôi, em đừng suốt ngày mắng anh nữa mà~" - Tiêu Chiến ủy khuất

"Anh...!!"

"Ây da~ tiểu Bác đang ăn hiếp gì anh trai đấy? như thế là không ngoan đâu biết chưa?" - Bà Bách vừa bê ra hai bát hoành thánh vừa nói - "Nào ăn đi, còn nóng đấy cứ từ từ mà dùng"

"Bà à... là anh ta sai trước mà? với lại cháu mà đi ăn hiếp anh ta sao? oan ức quá đi" - Vương Nhất Bác không phục, cố gắng giải thích với bà Bách

"Cháu đấy, cái tính hung dữ không thể bỏ, tưởng ta không nhìn thấy sao?" - Bà Bách kí vào đầu Vương Nhất Bác một cái rõ đau, trách cậu ấy

Vương Nhất Bác ăn đau liền a lên một tiếng - "A..."

"A... bà ơi bà đừng đánh Nhất Bác, là lỗi của cháu, là cháu chọc giận em ấy nên..." - Tiêu Chiến muốn nói tiếp nhưng bà Bách phất phất tay thở dài - "Còn biết bênh vực nó, đứa trẻ ngốc đúng là rất yêu thương em trai nha" - Bà cười hiền

"Thế cháu tên gì nào?" - Xung quanh mắt của bà Bách có hơi nhăn, nhưng vẫn không thể che đi sự hiền hậu trong đôi mắt ấy

"Cháu tên Tiêu Chiến ạ, bà ơi bà cũng có thể cứ gọi cháu là tiểu Tán" - Tiêu Chiến vui vẻ đáp lại câu hỏi của bà Bách, anh cảm thấy bà lão này thật sự rất tốt bụng

"Vậy tiểu Tán phải ăn thật nhiều vào đi nhé! Coi như hôm nay ta mời các cậu một bữa" - Dừng một chút bà lại nói - "Thôi các cháu cứ ăn nhanh kẻo lại nguội sẽ không ngon, ta vào trong coi bếp" - Bà Bách quay người trở lại vào trong

"Vâng ạ" - Cả hai đều cùng nhau nói

Vương Nhất Bác cũng không nói thêm gì nữa chỉ tập chung vào phần ăn của mình. Chỉ là Tiêu Chiến cứ ngơ ra, cũng chưa động đũa

"Còn không mau ăn!" - Vương Nhất Bác gắp từ bát của mình một miếng thịt bò đưa qua bát của Tiêu Chiến, giọng có hơi lớn tiếng một chút.

"A, ăn ngay đây! Nhất Bác em cũng phải ăn thật ngon miệng nhé" - Tiêu Chiến giật thót, cũng mỉm cười gắp một miếng gan heo để qua bát cậu

Cả hai cứ thế ngồi lại quán ăn hoành thánh đến no say thiếu điều chỉ muốn kêu thêm một hai bát nữa ăn cho đã thèm, Vương Nhất Bác rất thích ăn món hoành thánh của bà Bách làm, mùi vị thơm ngon nứt mũi, nước dùng vừa đậm đà vừa ngọt béo từ xương heo tiết ra, hoành thánh chỉ cần cắn một cái nước thịt cùng các loại rau củ lan tỏa ra khắp miệng, đúng là món ăn đến từ thiên đường.

Thật ra, quán ăn này là mẹ cậu Trần Mộc phát hiện ra thời cậu còn bé tí mỗi ngày đều đưa cậu đi học, tan học lại dắt cậu đến ăn. Riết rồi Vương Nhất Bác ghiền luôn nên nếu ngày nào còn không ghé ăn một bát thì ngày hôm đó gương mặt cậu chẳng có tẹo cười nào.

Sau khi mẹ mất đi rồi, Vương Nhất Bác cũng đã không còn đến đây ăn nữa, bởi vì ngay tại nơi đây còn có quá nhiều ký ức về mẹ, cậu không muốn cứ mãi sống trong những ký ức ấy.

Vương Nhất Bác có chút ấm áp nơi tận đáy lòng, bởi vì ngoài người mẹ quá cố của cậu ra thì đây là lần đầu tiên có người đi ăn cùng với cậu. Có lẽ, đây sẽ là người đâu tiên cũng sẽ là người cuối cùng có thể cùng cậu trải qua hết quãng đời còn lại.

Ăn xong rồi, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chào bà Bách rồi ra về, trước đó bà Bách có kéo Vương Nhất Bác lại cười tươi tắn nói khẽ - "Đây có phải là một người rất đặc biệt của cháu? Bởi vì ta chưa bao giờ nhìn thấy cháu đi cùng ai khác ngoài mẹ của cháu đến đây cả, hơn hết ta biết con người của cháu như thế nào, cũng sẽ không tùy tiện!" - Bà Bách thở dài nhìn sang hướng Tiêu Chiến lại nói tiếp...

"Ta nhìn thấy ánh mắt cháu lúc nhìn thằng bé rất khác, ta nghĩ đây không chỉ đơn thuần là anh em phải không? thằng bé có vẻ trí não không được tốt, nhưng lại rất thật thà ngoan ngoãn, cháu phải nhớ coi ngó cho thật tốt đấy!!"

Vương Nhất Bác nhất thời không biết phải nói gì, chỉ quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến đang ngồi xổm trước cửa quán vui vui vẻ vẻ nựng má con mèo mướp của bà Bách, xong quay lại nhìn bà gật nhẹ đầu, cậu ấy lại có chút ưu tư.

Tạm biệt bà Bách xong, cả hai lại tiếp tục đi trên con đường vắng vẻ về nhà, trời đã sụp tối, mấy ngọn đèn đường cũng đã được bật lên tự bao giờ.

"Nhất Bác a! Em có vẻ không được vui, là đang buồn chuyện gì có thể nói cho Tán Tán nghe không?" - Tiêu Chiến đi song song với Vương Nhất Bác, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nếu lấy tay cậu ấy lo lắng, luôn miệng hỏi

"Tôi có nói anh cũng không thể hiểu được, đừng có nháo, nắm tay tôi cho chắc không lại đi lạc!" - Vương Nhất Bác không để ý sắc mặt của anh, chỉ không lạnh không nóng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đối phương đi tiếp, im lặng không nói thêm gì cả.

Tiêu Chiến biết em trai đang có tâm trạng không mấy thoải mái, chỉ biết nghe lời không hỏi nữa, ngoan ngoãn nắm chặt tay em cùng em đi về nhà.

Nói đoạn, đi đến con hẻm nhỏ thì bị năm sáu người chặn lại, có vẻ như bọn họ đã chờ sẵn ở đây từ trước. Cả bọn cũng không phải là dạng to con gì, toàn mấy đứa học sinh cấp ba cùng tuổi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị chặn đường liền dừng lại không đi nữa, cậu khẽ nhíu mày nhìn bọn họ

Một trong năm sáu tên đó bước lên mấy bước miệng thì cười toe toét, lại chậc chậc vài cái mới lên tiếng

"Ây da~ đợi được Vương thiếu đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì nha?" - Giọng của tên này không được hay, nghe qua như đang khiêu khích

Vương Nhất Bác chán nản đút tay vào túi quần lạnh giọng đáp - "Vào vấn đề chính"

Hắn ta bị một bộ dạng cao cao tại thượng khinh người của Vương Nhất Bác chọc tức, nụ cười trên môi cũng rất nhanh liền méo mó đến khó coi.

"Vương thiếu quả thật không hổ danh tính tình thẳng thắn, nhưng mà mới hôm trước còn đánh đàn em của tôi thân tàn ma dại, hôm nay vậy mà quên sạch là thế nào đây?" - Hắn muốn xông lên đánh Vương Nhất Bác ngay lập tức, nhìn bộ dạng của cậu mà hắn ngứa ngáy cả người

"Nói nhiều? muốn gì thì lên đi, tao không ngại đánh chó" - Vương Nhất Bác liếc hắn, thành công chọc đúng chỗ ngứa làm hắn phát hỏa, hắn liền muốn lớn tiếng chửi lại thì bị một giọng nói làm cho ngừng triệt

"Nhất Bác.. Nhất Bác em nói đánh cái gì nha? mẹ Tán Tán bảo là không được đánh nhau đâu, như vậy là hư lắm sẽ bị đánh đòn á" - Tiêu Chiến nhỏ giọng như sợ sẽ làm Vương Nhất Bác lại tức giận

Lúc nãy Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì nghe được Vương Nhất Bác nói đánh nhau liền nhăn mặt nắm lấy cánh tay cậu ấy lay lay, gương mặt nhăn nhó như muốn khóc

Vương Nhất Bác bất lực thật sự, anh ta có cần ngốc đến như vậy không? cái gì mà đánh đòn, cậu còn là con nít sao? nghĩ vậy liền cau mày nhìn anh vô cùng tức giận..

"Anh bị ngu cái gì? tôi còn là con nít sao mà bị đánh đòn? Ngược lại là anh còn không mau tránh, tôi liền đánh luôn cả anh"

Tiêu Chiến nghe vậy thì bĩu môi ủy khuất, mẹ bảo thế nào thì mình nói lại thế thôi, vậy mà em Nhất Bác lại mắng mình cơ? - "Nhưng mà.. nhưng mà là em nhỏ hơn anh hai tuổi nha.."

Tên cầm đầu đám người bên đó tia được Tiêu Chiến liền hứng thú hắn thầm nghĩ, Vương Nhất Bác nổi danh là tảng băng ngàn năm người khác chớ đến gần, ngày thường nóng nảy khó gần vậy mà hôm nay lại ở đâu xuất hiện bên cạnh một nam nhân trông lại ngốc nghếch thế kia, điều này làm hắn ta cảm thấy có chút thú vị.

"Thật là, Vương thiếu nổi danh băng lãnh, một bộ dạng cấm dục người sống chớ lại gần vậy mà hôm nay ở đâu lại xuất hiện bệnh cạnh một nam nhân xinh đẹp đến vậy nha?" - Hắn dừng lại thở dài một hơi, liếm môi liền bổ sung thêm.

"Hay là thế đi, hôm nay để tôi vui vẻ với người đẹp này, mọi ân oán của chúng ta điều giải hòa, thấy sao? có phải rất hợp tình hợp lý không? haha..."

Thật ra hắn không muốn như vậy chút nào, chỉ là nói nữa thật nữa giả cho sướng cái mồm thôi, nhưng nếu như Vương Nhất Bác đồng ý thì hắn sẽ đưa Tiêu Chiến đi đến một nơi khác rồi ở đó chờ cho trôi hết thời gian rồi đưa người quay trở lại, bởi vì hắn không khốn nạn đến mức lại đi làm hại một người ngốc nghếch như Tiêu Chiến đâu. Chí ít, hắn vẫn còn lương tâm của một con người vốn có!

Nhưng mà phàm là con người bản tánh xưa nay vốn chính là vậy, thấy cái gì quý giá thì liền muốn thứ đó phải thuộc về mình, càng bất chấp tất cả để đạt được thứ đó một cách cao ngạo, vốn dĩ đã là lòng tham vô đáy.

Còn nói, phàm là kẻ có thù với Vương Nhất Bác, hắn lại càng muốn cướp lấy những thứ thuộc về cậu, hắn lại càng muốn nhìn thấy vẻ mặt khi mất đi thứ gì đó quý giá của Vương Nhất Bác, điều này vô tình làm hắn trở nên vô cùng hưng phấn.

"Ồ? Thế tao lại nhìn xem mày dám động vào anh ấy, tao có cho mày ra bã hay không!" - Vương Nhất Bác nhếch mép cười đểu, hàn khí xung quanh cũng bắt đầu tỏa ra, thật ra cậu cũng đang muốn nhìn thử xem tên ranh đó lại muốn giở trò đê hèn gì nữa.

"Khoan đã Nhất Bác, em.. em đừng có tức giận mà, Tán Tán xin lỗi... xin lỗi, Tán Tán không quậy nữa đâu mà, em... em đừng tức giận nữa có được không? hức đừng có đánh nhau mà... huhu" - Nhìn bộ dạng em trai càng ngày càng đáng sợ, trong lòng Tiêu Chiến nghĩ có phải vì mình quậy phá nên em trai mới tức giận, liền lắp ba lắp bắp lắc tay cậu thủ thỉ, còn khóc đến như vậy rồi

"Anh! mẹ nó xin lỗi cái chó gì? Cút sang một bên nếu không tôi đánh luôn cả anh!"

Vương Nhất Bác thật sự tức giận quát anh, cậu không hiểu Tiêu Chiến là đang giả ngốc hay là ngốc thật nữa, nghĩ cái quái gì mà cứ xin lỗi miết, thân là nam nhân mà lại khóc lóc cái gì?

Nhưng mà sâu bên trong Vương Nhất Bác, chỉ là nhìn thấy Tiêu Chiến rơi nước mắt thì lại sợ hãi đến hoảng, cảm giác đau nhói cứ ùa đến thật khó chịu. Cảm giác thấy, thật sự có chút gì đó rất quen thuộc sau làn nước mắt trên gương mặt ấy!

"Vương thiếu nặng lời rồi, nhìn xem! khiến người ta sợ đến khóc luôn rồi kìa~" - Hắn ta nhìn một màn này mà bật cười, cái người nam nhân kia thật sự cũng rất thú vị.

"Chu Khuynh Xuyên! mày lo chuyện bao đồng hơi quá rồi nhỉ? Mày nuôi chó thì nhốt vào chuồng, đừng cứ khùng lên là thả ra ngoài làm loạn cắn người!" - Vương Nhất Bác lại cười nhếch mép, khiêu khích hắn từng chữ từng lời một.

Hắn tên Chu Khuynh Xuyên, là bạn cùng khối với anh và cậu, hắn ta trước nay cũng chẳng ưa gì cậu cho cam, vì ghen ghét chanh chấp này kia nên cứ gây sự với cậu mãi, nhưng tất cả điều vô dụng, mọi lần đánh điều thua trắng dưới tay Vương Nhất Bác.

Hắn cau mày giơ tay ra chỉ vào mặt Vương Nhất Bác la lên - "Con mẹ nó, Vương Nhất Bác mày đừng có quá đáng! được, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chứ gì? hôm nay tao không đánh chết mày tao không mang họ Chu nữa"

Hắn dứt câu liền ra hiệu cho bọn đàn em cùng xông lên đánh Vương Nhất Bác, cậu thấy thế liền nhanh tay đẩy Tiêu Chiến vào phía sau một cái thùng giấy bị vứt ở một góc, sau đó tiến đến như một con Quỷ khác máu mà tàn sát bọn người Chu Khuynh Xuyên.

Tiêu Chiến sợ hãi ngồi phía sau thùng giấy nhìn Vương Nhất Bác cùng một đám người xấu đánh nhau, anh lo sợ cậu sẽ bị thương, hai chân đều run rẩy cả lên, nước mắt dân lên cuồn cuộn.

Hình ảnh Vương Nhất Bác như Quỷ Satan tàn bạo đánh đấm cứ hiện mãi trước mắt Tiêu Chiến, anh không thể không tin vào những gì mà bản thân mình đang thấy.

|Đây... có phải là bộ mặt thật của em trai của mình không? Em ấy...|

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lúc nhìn lại chỉ thấy đám người Chu Khuynh Xuyên đều nằm la liệt trên đất, cả đám người tàn tạ không tả nổi, đặc biệt là Chu Khuynh Xuyên, miệng mồm toàn máu, hơi thở dồn dập nhìn Vương Nhất Bác như nhìn Quỷ Satan.

Vương Nhất Bác trên mặt cũng hiện lên mấy vết thương rồi, nhưng vẫn một bộ dạng người sống chớ lại gần, nhìn như con mãnh thú điên cuồng dồ lấy con mồi không chút nhân nhượng, lại quay đầu đi đến đá cho Chu Khuynh Xuyên hai cái vào bụng

"Sau này đi đâu cũng phải quản đám chó của mình cho tốt, đừng để bọn chúng đi khắp nơi gây sự cắn người! Đây, chỉ là cảnh cáo" - Vương Nhất Bác lướt nhìn một thể rồi lạnh nhạt phun ra một câu.

Lại đá thêm một phát vào mặt hắn mới hả dạ mà quay người đi về chỗ chiếc hộp giấy kéo cái con người ngốc nghếch đang run rẩy kia lên, còn đám người Chu Khuynh Xuyên thì đúng là đã ra bã thật rồi.

"Đi về thôi!" - Vương Nhất Bác lôi Tiêu Chiến từ phía sau thùng giấy ra thấp giọng nói

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo đi, nhưng anh lại vẫn đứng im một chỗ mà gục mặt xuống. Vương Nhất Bác chợt sững sờ, bàn tay cũng buông lõng đi

Cậu ấy quay lưng lại với Tiêu Chiến, không lạnh nhạt nóng nói - "Đây mới chính là con người thật của tôi, nếu như anh sợ hãi thì mau chống cút đi"

Vương Nhất Bác thờ ơ như chuyện vốn có không thể tránh, nhưng cậu ấy vẫn mong mỏi rằng câu trả lời của Tiêu Chiến sẽ không phải là điều tồi tệ nhất, chí ít xin hãy đừng bỏ đi, cái cảm giác ấy thật sự con mẹ nó quá khó chịu.

Cậu ấy chờ mãi vẫn không thấy bất cứ hồi âm nào, tưởng chừng như Tiêu Chiến thật sự đã bỏ đi thật rồi, Vương Nhất Bác liền tự cười nhạo bản thân.

|Haha... mày đang chờ đợi một điều ngu ngốc gì thế này? Sẽ có ai thương cảm cho một con Quỷ khát máu đội lốt người như mày sao?|

"Nhất.. Nhất Bác.. em bị thương rồi..."

Giọng nói quen thuộc cùng tiếng khóc thút thít cứ như thế mà lại một lần nữa lọt vào tai Vương Nhất Bác, cậu ấy trợn tròn mắt quay phắt lại.

Người con trai mà cậu ấy tưởng chừng như đã chạy đi mất vì ghê tởm, hiện tại đang khóc lóc nức nở như đứa trẻ ở trước mặt đây.

Lần đầu tiên trong đời, Vương Nhất Bác dang tay ôm một người vào lòng. Cậu ấy không nói gì cả, chỉ dùng toàn bộ sức lực mà ôm lấy thân thể gầy gò của Tiêu Chiến.

|Thật sự không bỏ đi sao? tên ngốc to xác này trong đầu đang nghĩ cái gì vậy chứ?|

Tiêu Chiến cũng đau lòng, cũng ôm lại Vương Nhất Bác mà khóc, làm sao anh có thể ghét bỏ chính em trai ruột của mình được kia chứ, điều đó quá là buồn cười đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro