Chương 28
Sự xuất hiện của kỳ tích khi bất ngờ đến trong một bi kịch là điều rất khó nói. Sẽ chẳng thể đoán được nó xảy ra vào thời điểm nào, dù là tốt hay xấu.
Có lẽ sẽ có người hy vọng, và cũng sẽ có người buông xuôi. Nhưng ngay cả Tiêu Chiến cũng không rõ được, là bản thân đang hy vọng hay là buông xuôi nữa, nó mâu thuẫn một cách không rõ ràng.
Đã hơn một tháng trời trôi qua, thật sự mà nói kỳ tích đúng là đã thật sự xuất hiện rồi. Cũng không biết sao nữa nhưng Vương Nhất Bác nghĩ thế.
Bởi vì theo như lời dự đoán của bác sĩ thì sự sống của Tiêu Chiến sẽ chẳng thể kéo dài đến khi mùa Đông đến. Nhưng mà trời đã chính thức lập Đông từ tuần trước rồi, chỉ là tuyết vẫn chưa chịu rơi thôi và Tiêu Chiến vẫn còn đang hiện hữu một cách vi diệu ngay trước mặt Vương Nhất Bác mỗi ngày.
Vương Nhất Bác biết chắc chắn là bác sĩ đã chuẩn đoán sai về bệnh tình của Tiêu Chiến rồi, anh ấy vẫn luôn khỏe khoắn và vui vẻ ở đây kia mà, làm gì có chuyện xảy ra chịu chứng như lời bác sĩ nói ngoài việc gần đây anh hay quên trước quên sao kia chứ.
Lang băm vẫn mãi là lang băm, chả đáng tin một chút nào hết. Buồn cười thật, vậy mà lại đi tin mấy cái chuẩn đoán vớ vẩn như thế kia.
Vương Nhất Bác thầm mắng chửi ông bác sĩ kia, còn nói nếu sau này có gặp thì chắc chắn sẽ đánh ông ta ra bã.
Tiêu Chiến hôm nay còn cùng với Vương Nhất Bác đi mua một số đồ đạc về để trang trí cho lễ Giáng Sinh. Nhắc mới nhớ, ngày mai là đến Giáng Sinh rồi, chẳng mấy chốc sẽ đến Tết thôi, thời gian quả thật trôi nhanh nhỉ?!
Tiêu Chiến - "Nhất Bác em phải treo mấy quả cầu đó ở xung quanh cây thông mới đúng chứ! Sao lại đi treo ở cột nhà, hết nói nổi!!"
Tiêu Chiến ở bên ngày đang quấn dây kim tuyến cho cây thông lại vừa ngó sang bên kia thì thấy Vương Nhất Bác đang làm trò mèo, nên liền chạy qua cốc lên đầu cậu ấy một cái thật kêu, còn mắng một tràng làm Vương Nhất Bác chỉ biết gãy đầu cười cười.
Vương Nhất Bác - "Anh không chỉ làm sao em biết? còn đánh còn mắng em, ủy khuất quá đi a~"
Vương Nhất Bác giở thói mè nheo ôm lấy Tiêu Chiến dụi đầu vào hõm cổ anh mà ra sức làm nũng.
"Em còn là trẻ con chắc, mấy đứa nhóc trong trấn còn biết làm nữa kia kìa! Mau tránh ra chỗ khác, còn diện cớ trốn việc thì biết tay anh" - Tiêu Chiến hung dữ giơ nắm đấm lên dọa Vương Nhất Bác, cậu ấy cũng biết anh rất dễ giận nên cũng thôi không chọc nữa.
Vương Nhất Bác bĩu môi - "Sao lại hung dữ với người ta chứ~ em là bé Cún đáng yêu nhất duy nhất của anh đó cưng à"
Tiêu Chiến trợn mắt - "Em còn dám nói? Mau đi làm việc cho anh!!"
"Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả thằng nhóc này, còn ở đó chậm chạp thì em xác định đi nhá!" - Tiêu Chiến đạp cho Vương Nhất Bác một phát vào mông, dục cậu ấy mau đi làm cho xong cái nhiệm vụ nhỏ nhặt của mình rồi còn đi ngủ, đã hơn chín giờ khuya rồi còn đâu.
"Aaaa!! bớ người ta bạo lực gia đình nè~~" - Vương Nhất Bác ăn đau liền mím môi vừa hét, ủy ủy khuất khuất đưa đôi mắt Cún con đáng thương lưu luyến nhìn anh. Vậy mà còn bị anh ấy trừng cho một phát, thật là...
".........." - Tiêu Chiến đột nhiên lại muốn đánh người rồi.
Cứ như vậy đấy, trong một khoảng nhà nhỏ vắng lặng như vậy cả hai người họ cứ chí chóe với nhau mãi cho đến khi làm xong.
Ở trong nhà cũng được đặt một cây thông khá lớn ở ngay chính giữa phòng khách, đều đã được cả hai trang trí xong rồi.
Còn ở bên ngoài, mới đầu Vương Nhất Bác định là chỉ trang trí đèn led và dây kim tuyến thôi nhưng Tiêu Chiến lại không chịu, một hai bắt buộc cậu ấy phải mua thêm một cây thông to ơi là to để ngay giữa sân mới chịu. Lúc người ta giao hai cây thông đến, không chỉ có Tiêu Chiến vui vẻ mà ngay cả đám trẻ xung quanh đó cũng đều khoái chí tụm năm tụm bảy chạy đến xem.
Có mấy nhóc không biết đó là gì, liền chớp chớp đôi mắt trong veo ngây thơ mà hỏi Tiêu Chiến - "Anh Tán Tán ơi! cái đó là gì mà to thế ạ?"
Tiêu Chiến nhìn đám trẻ mà thương, dịu dàng ngồi xuống véo cái má mũm mĩm của cậu nhóc vừa mới hỏi, om tồn đáp - "Là cây thông Noel, là cái cây để cho chúng ta treo giấy ước nguyện của mình lên đó vào mỗi dịp Giáng Sinh, sau đó ông già Noel sẽ xuất hiện và thực hiện những mong ước của chúng ta đấy"
Cậu bé vừa mới hỏi lúc nãy tên là Tiểu Uyển lộ rõ vẻ thích thú và phấn khích, lại ngượng ngùng hai tay vò lấy góc áo hỏi khẽ - "Vậy... vậy hôm đó, bọn em có thể đến đây treo giấy ước nguyện cùng các anh được không ạ?"
"Được chứ!" - Tiêu Chiến cười tươi rói, xoa đầu đứa trẻ kia.
Tiểu Uyển và mấy bạn nhỏ khác nghe được sự đồng ý thì liền vui như mở hội, trên môi treo những nụ cười rạng rỡ mà chạy nhảy khắp nơi.
Bọn chúng thật hồn nhiên biết bao, Tiêu Chiến hiểu cảm giác đó... bởi vì anh cũng từng là một đứa trẻ như bọn chúng, đều là những đứa trẻ đáng thương.
Tiết trời giao mùa nhanh lắm, Đông đến lạnh lẽo vô cùng.
Trời tối thì lại càng lạnh hơn, Tiêu Chiến mặt hai chiếc áo ấm và được Vương Nhất Bác quấn thêm cho một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Cậu ấy cũng y vậy, nhưng có lẽ sức đề kháng của Vương Nhất Bác tốt hơn Tiêu Chiến cho nên chỉ mặc có một cái áo ấm và chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá do chính tay anh đã kỳ công thêu mất cả tuần lễ mới xong.
Vậy nên Vương Nhất Bác cậu ấy trân quý lắm, từ lúc lập Đông cứ mang theo bên mình mãi thôi.
Mỗi một món đồ của Tiêu Chiến đối với cậu ấy đều rất quan trọng, và hơn hết sự hiện diện của chúng cứ như rằng chính là Tiêu Chiến vậy. Nên Vương Nhất Bác mới trân trọng, không dám để bắt cứ thứ gì có liên quan đến Tiêu Chiến biến mất hết.
Tình yêu của cậu ấy mãnh liệt như vậy, da diết và chân thành đến thế.
Có câu: Hạn hán gặp mưa rào!
Vương Nhất Bác như mảnh đất khô cằn hạn hán
Tiêu Chiến lại như cơn mưa rào nặng hạt
Cuộc đời của hai người họ, cứ giống như hạn hán gặp phải mưa rào lướt qua. Tuy chỉ là mưa rào lướt ngang qua chẳng thấm vào đâu, nhưng đối với một mảnh đất khô khốc cằn cỗi mà nói... thì lại trân quý và lưu luyến biết nhường nào.
Quay trở lại sau khi thời gian phút chốc ngưng đọng để nói về những câu chuyện kia. Cuối cùng Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng đã hoàn thành xong việc trang trí cho ngôi nhà nhỏ của họ thật lung linh và lộng lẫy.
Tiêu Chiến cả người đều mệt lả, đi đến ôm lấy Vương Nhất Bác - "Mệt quá đi Cún con~ cả người anh mất hết sức lực rồi nè~~"
Giọng Tiêu Chiến khi làm nũng cứ như em bé, làm tim của Vương Nhất Bác muốn nhũn cả ra, liền nuông chiều dang tay bế lấy anh đi vào nhà, lại vừa đi vừa mắng yêu - "Còn nói, lúc đầu nếu như nghe lời em thì làm gì có chuyện mệt đến run rẩy thế này!"
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bế trên tay như trẻ nhỏ, hai chân quấn lấy eo cậu ấy, úp mặt vào hõm cổ của đối phương mà nũng nịu.
"Mặc kệ anh, ai bảo em chiều anh làm gì? Trách ai? trách anh hả? Hứ!!" - Tiêu Chiến nói xong còn nghịch ngợm cắn vào cổ Vương Nhất Bác một cái hiện lên hai cái răng thỏ luôn.
Vương Nhất Bác chỉ lại cười dịu dàng, nuông chiều mà nói - "Được được đều là lỗi của em được chưa? Phì... trẻ con"
"Còn dám nói anh trẻ con, cắn chết em luôn bây giờ á tin hông?" - Tiêu Chiến mặt đối mặt với Vương Nhất Bác phồng lên hai cái má bánh bao, như con Thỏ xù lông mà hâm dọa người ta.
Vương Nhất Bác - "Được á, cho anh cắn này! Thịt em cứng lắm, dù sao em cũng không đau, chỉ sợ người bị gãy răng là anh đó cưng à haha"
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác chọc tức mình thì liền muốn tức giận, nhưng anh lại không dám cắn cậu ấy nữa bởi vì Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác chỉ nói vậy chọc anh cho anh vui thôi, chứ cái dấu răng của anh in lên cổ lúc nãy rõ ràng là rướm cả máu kia mà, làm sao mà không đau cho được.
|Bởi vì dung túng cho mình vô điều kiện, nên em ấy đã phải chịu đựng ủy khuất nhiều lắm rồi, mình đúng là tệ thật|
Tiêu Chiến âm thầm mếu máo ở trong lòng của Vương Nhất Bác, tự nghĩ đến cũng bởi vì bản thân mà đã làm cho Vương Nhất Bác phải khổ sở đến nhường nào.
|Ông trời ơi, liệu có thể mang tôi đi nhanh một chút không? Nếu cứ mãi chậm rãi như thế này... tôi sẽ không cam lòng đi nữa đâu|
Nếu càng lúng sâu vào cái hạnh phúc mơ hồ ấy, chắc chắn sẽ sinh ra ích kỷ mà không chịu rời đi. Như vậy... đau đớn biết nhường nào chứ.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đột nhiên im lặng không nói gì, lại cảm nhận được sự ấm nóng của nước và hơi thở nóng hổi phả vào cổ. Cậu ấy liền biết có gì đó không đúng, cũng biết vì sao lại không đúng rồi.
"Sao lại khóc rồi? em thật sự không có đau mà, em đâu có yếu đuối đến mức một chút đau đó cũng không chịu được!?"
Vương Nhất Bác tay vuốt ve lưng Tiêu Chiến, ôm anh trở vào trong nhà đến sofa ngồi xuống. Tiêu Chiến vẫn ngồi trong lòng cậu ấy mà ra sức thút thít làm cho Vương Nhất Bác đau lòng muốn chết.
"Đừng khóc nữa mà cưng ơi, nếu anh cứ khóc mãi như thế thì em mới thật sự là đau đó biết không?" - Cậu ấy nói thật đấy, vết cắn của anh quả thật đau, nhưng vẫn không đau bằng khi nhìn thấy anh khóc, trái tim của Vương Nhất Bác như quặn thắt từng hồi dữ dội.
Tiêu Chiến - "Anh... anh đúng là trẻ con... hức... cái gì cũng không biết, cứ toàn nghĩ cho bản thân thôi... huhu anh ích kỷ lắm đúng không? còn không quan tâm đến việc em... hức em đã phải chịu đựng như thế nào huhu"
"Tại sao.... hức.... tại sao đau mà lại không nói với anh? em... huhu em dung túng cho anh làm gì? cứ làm cho anh thêm tội lỗi nặng nề... hức" - Tiêu Chiến vừa nấc vừa nói, làm Vương Nhất Bác đau lòng không thôi.
Cậu ấy không nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ lại suy nghĩ nhiều đến thế, lại toàn là những suy nghĩ tiêu cực như thế kia nữa.
Cũng quên mất, anh ấy đã luôn có những suy nghĩ tiêu cực ngay từ đầu rồi nên mới đối xử với anh dung túng anh vô điều kiện mà chẳng hề nghĩ ngợi gì đến cảm xúc của anh.
|Hóa ra... từ trước đến nay mình lại toàn làm theo ý mình, lại vô tình khiến cho anh ấy hiểu lầm như vậy...|
"Không có, em cho phép anh ích kỷ mà! Dung túng anh là em tự nguyện và em thích điều đó, anh không cần phải cảm thấy tội lỗi hay gánh nặng gì hết được không?
Vì em yêu anh nên mới như vậy với anh, tất cả đều là vì em yêu thương anh... Tiêu Chiến!
Vậy nên em xin anh, đừng suy nghĩ những điều tiêu cực như vậy nữa, em đau lòng lắm, sẽ chịu không nổi mà đau chết mất"
|Cuộc đời của em chỉ còn có anh thôi, nếu như ngay cả anh cũng bỏ mặt em, vậy em phải làm sao đây?|
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác nghẹn ngào rơi nước mắt, lòng lại đau như cắt. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cậu ấy, lại áp môi mình lên môi Vương Nhất Bác, hôn lấy những lời nói chưa được bộc bạch.
"Ưm...."
Phải hay không, lúc khóc hôn vào thật sự rất khác với bình thường. Vì bị hòa lẫn bởi nước mắt, vậy nên mùi vị cứ mặn mặn làm sao, nhưng mà... lại ngọt ngào như thế nào ấy, lại cũng đau lòng như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro