Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy sớm để thay Tiêu Chiến chuẩn bị bữa sáng khi anh ấy vẫn còn đang ngủ.

Cũng không biết có phải hay không Vương Nhất Bác của ngày hôm qua và của ngày hôm nay dường như khác hẳn một trời một vực, hôm nay cậu ấy tươi tắn hơn bao giờ hết, giống như rằng những chuyện của ngày hôm qua đều không diễn ra vậy.

Nhưng những đám mây trên trời vẫn còn có thể xuyên qua nó để nhìn thấy bầu trời xanh thẳm khi nó được những ngọn gió thổi trôi lềnh bềnh, còn con người cho dù có nhìn đến cách mấy, có thấu đến cách mấy... vẫn không thể nhìn xuyên vào được.

Hiểu câu nói này chứ?!

Lúc Tiêu Chiến thức dậy thì điều đầu tiên anh ấy nhìn thấy là một Vương Nhất Bác tươi cười bình thường như mọi ngày, hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho thấy cậu ấy không ổn cả.

"Chiến ca anh thức rồi?! mau đến ăn thử món hôm nay em làm đi, đảm bảo với anh nó ngon tuyệt cú mèo luôn!"

Vương Nhất Bác vừa bày thức ăn ra bàn vừa hướng Tiêu Chiến nói, khóe môi của cậu ấy dường như muốn kéo tận mang tai, cười ngọt ngào muốn chết.

Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật đầu rồi đi về phía Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, nhìn một bàn đồ ăn trước mặt một lúc rồi mới lên tiếng - "Hôm nay là ngày gì sao?"

Vương Nhất Bác - "Làm gì có ngày gì đâu ạ? chỉ là bữa sáng nạp năng lượng cho một ngày đi học mệt mỏi thôi"

Vương Nhất Bác cũng kéo lấy ghế ngồi đối diện Tiêu Chiến, lại với tay rót một cốc nước lọc cho anh.

Tiêu Chiến có chút hoài nghi, nhìn một loạt hành động và lời nói của Vương Nhất Bác mà rơi vào trầm tư. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mãi vẫn chưa động đũa liền nhíu mày - "Sao anh không ăn đi? để nguội sẽ không còn ngon nữa đâu, em đã bỏ ra nguyên cả buổi để làm cho anh đấy"

Tiêu Chiến thôi nghĩ ngợi khi nghe Vương Nhất Bác đang luyên thuyên, Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười nhẹ gấp một miếng thịt gà lên ăn, Vương Nhất Bác hài lòng cũng bắt đầu với bữa ăn sáng, phải ăn thật nhanh để còn đi học nữa chứ.

Khi ăn được một nửa, Tiêu Chiến chợt nhớ đến vài chuyện nên liếc mắt sang nhìn Vương Nhất Bác đang cặm cụi ăn và lại có cảm giác như rằng cậu ấy đang tránh né ánh mắt của mình nên Tiêu Chiến mới lại lên tiếng, phá tan đi cái sự im lặng kia.

Tiêu Chiến - "Ừm, Nhất Bác này.... em, có thật sự đang ổn không?"

Vương Nhất Bác đang ăn cũng bất chợt ngưng đọng, cậu ấy sững sờ cả người. Lại giống như bị nhìn trúng tim đen mà lắp bắp - "Haha Chiến... Chiến ca, anh đang nói cái gì thế, em vẫn đang rất bình thường đây mà?!"

Tiêu Chiến không hài lòng với câu trả lời không mấy được tự nhiên kia của Vương Nhất Bác, liền nghiêm mặt hỏi lại - "Thật vậy sao? nhưng hình như anh thấy... em rất lạ, bởi vì sẽ chẳng có ai có thể bình tĩnh sau những chuyện đã vừa mới xảy ra như thế kia cả, em tốt nhất đừng có giấu anh làm những điều ngốc nghếch, anh sẽ không bao giờ nhìn mặt em nếu em có những cái suy nghĩ kia!"

"........" - Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy, lại cúi gằm mặt không đáp.

Tiêu Chiến đoán đúng, Vương Nhất Bác rõ ràng đã có những suy tính làm những việc ngu ngốc kia, Tiêu Chiến quả thật không hiểu nổi... dù Vương Nhất Bác đã nghe hết về những câu chuyện mà anh đã kể, nhất là về người mẹ quá cố của anh nhưng hình như Vương Nhất Bác không hề có chút gì được gọi là thông não thì phải.

Tiêu Chiến từ lúc lấy lại được trí nhớ đến giờ, anh luôn biết vị trí của mình ở đâu và cái gì nên cái gì không nên, hơn hết anh phải chấp nhận thực tế rằng Vương Nhất Bác là một đứa trẻ tốt và cậu ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, cậu ấy còn cả một tương lai sáng lạng ở phía trước chứ không phải là đi vào một con ngõ cụt rồi dính vào một kẻ thảm hại như anh.

Tiêu Chiến đã rất nhiều lần muốn tránh xa Vương Nhất Bác nhưng anh vẫn phải bỏ cuộc bởi vì điều đó đối với anh quá đỗi đau đớn. Dẫu biết, quan hệ của cả hai vẫn luôn còn có một rào cản vô cùng lớn là cùng cha khác mẹ. Nhưng tình cảm của con người là thứ gì kia chứ? nó không đi theo hướng mà con người muốn, nó chỉ đi và nghe theo tiếng gọi của con tim mà thôi.

Vương Nhất Bác cắn răng, mãi cho một hồi sau mới ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến khẽ mỉm cười - "Chiến ca! anh nghĩ nhiều rồi, em không nghĩ gì cả cũng sẽ không làm những việc ngu ngốc đâu, anh đừng nghiêm trọng vấn đề như vậy"

Vương Nhất Bác cố nuốt đi cái sự đau thắt mắc ngang cổ họng vào trong bụng, gấp cho anh một miếng bông cải lại nói - "Anh ăn nhanh đi, xíu nữa lại trễ học cho xem!"

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác, cái cảm giác gì đây? thật khó chịu.

Chuyến xe buýt cuối cùng của buổi sáng hôm nay sẽ đi vào lúc 6h15p, thật may mắn vì Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã bắt kịp chuyến. Cùng nhau đến trường một cách thuận lợi, cũng không có kẹt xe.

Cao trung năm ba hiện tại đang vào giai đoạn ôn thi tốt nghiệp, cũng còn khoản ba tháng nữa là thi rồi. Cứ hễ mà bắt gặp bất kỳ một bạn học sinh lớp mười hai nào đó thì cũng đều có thể nhìn ra được cái nét tiều tụy hiện hữu trên gương mặt, bởi vì số lượng bài ôn thi quá nhiều cho nên mới dẫn đến tình trạng kiệt sức như vậy.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thì lại khác hẳn, không hề có chút gấp gáp gì cho việc thi cử hết. Tiêu Chiến thì còn dễ hiểu đi nhưng đến cả Vương Nhất Bác cũng thế thì đúng là khó nói.

Cả hai chỉ vừa mới bước vào cổng trường thôi là đã nghe oai oái tiếng chửi rủa từ hai học sinh nam rồi, còn là đứng ở giữa sân trường nữa chứ.

Tiêu Chiến - "Em nhìn xem là ai đang gây gỗ? Chỗ xa quá, anh lại bị cận nên chả thấy gì hết!"

Vì chỗ đứng còn quá xa thêm cái nữa là Tiêu Chiến bị cận nên nhìn không rõ lắm là ai với ai đang cãi nhau, hôm nay cũng quên đeo cả mắt kính. Chỉ có Vương Nhất Bác là liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là đứa trẻ trâu nào đang gây gỗ.

"Anh đoán xem? là người quen đó" - Vương Nhất Bác nhìn về phía hai thiếu niên kia cười lạnh

"Em đừng nói với anh là...." - Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu, vì sau Vương Nhất Bác lại cười lạnh rồi.

"Anh có muốn đến đấm vào đầu hai tên đần đó vài phát không? em sẽ bảo kê anh!" - Vương Nhất Bác cười cười nhìn Tiêu Chiến, sau lại nắm lấy tay anh chọc chọc

"Em mở miệng ra câu nào là lại đánh đấm như thế à? tin không, người bị đánh đầu tiên là em đấy nhóc con"

Tiêu Chiến giơ tay lên tạo thành nắm đấm hù dọa Vương Nhất Bác, nhưng mà cậu ấy nào có sợ hãi miếng nào đâu, ngược lại còn hùa theo anh làm mặt đáng thương - "A~~ anh Chiến đáng sợ quá đi!! Khà khà khà"

Tiêu Chiến - "Em được lắm!!"

Vương Nhất Bác rõ ràng là thiếu đòn nên mới đi chọc Tiêu Chiến, nghịch với anh thêm một chút rồi mới chịu nghiêm túc đi lại can ngăn hai cái tên mới sáng sớm thiểu năng kia.

Còn lạ gì nữa, nghe cái giọng chanh chua hùng hùng hổ hổ cũng biết là ai với ai rồi, còn ai ngoài Lâm Tư Phong và Chu Khuynh Xuyên kia chứ.

Nhưng mà.... hai người bọn họ thân nhau từ lúc nào đấy? chẳng phải chỉ vừa mới gặp nhau vào hôm kia hay sao?

Chuyện là sáng hôm qua trước khi Chu Khuynh Xuyên ra khỏi nhà Lâm Tư Phong, thì hắn ta đã làm ra một số chuyện khá là... ừm... biến thái.

Không nói không rằng gì mà chạy thẳng vào phòng Lâm Tư Phong mở cửa phòng tắm của người ta ra chào buổi sáng, còn chọc giận cậu ta cho nên cớ sự mới thành ra như thế này đây, một kẻ tức giận đùng đùng không chịu nghe biện minh còn một kẻ thì lấy hết sức bình sinh ra mà biện minh, từ ngày hôm qua cho đến giờ trông hai người bọn họ chẳng khác nào lũ con nít giận hờn cãi vã vì tranh nhau cái bánh vậy.

"Này này cậu nghe tôi giải thích đi được không?? tôi không hề có ý gì hết á nha, tôi hoàn toàn có lí lẽ của tôi"

Chu Khuynh Xuyên đứng đối diện Lâm Tư Phong người đang tức điên cũng không hề có chút yếu thế. Hắn đã dành ra cả nguyên một ngày hôm qua để đeo bám phía sau Lâm Tư Phong để biện minh cho những sai lầm của bản thân, nhưng ở trong mắt của Lâm Tư Phong thì Chu Khuynh Xuyên chính là một tên điên biến thái thích đeo bám người khác.

Là một tên khốn chính gốc!!

"Tôi không cần nghe gì hết, tôi cho cậu ba giây nếu như không cút khỏi mắt tôi, thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu!" - Lâm Tư Phong thể hiện rõ sự khó chịu đối với Chu Khuynh Xuyên, giọng nói vô cùng lạnh tanh.

Chu Khuynh Xuyên - "Cậu....!!"

"Hai người các người ồn ào đủ chưa? bộ chê bản thân chưa đủ mất mặt hả??" - Tiêu Chiến từ phía sau lưng Chu Khuynh Xuyên bước tới, theo sau là Vương Nhất Bác, anh chen ngang lời hắn ta mà nói

Tiêu Chiến gương mặt có chút bất mãn hướng Chu Khuynh Xuyên mắng - "Cậu khốn vừa thôi, suốt ngày không có gì để làm hả mà cứ đi chọc ghẹo người khác vậy"

"Tiêu ca ca à!! bộ trong mắt anh, tôi tồi đến vậy hả?" - Chu Khuynh Xuyên nhăn mặt, còn nói... aizz

Tiêu Chiến định nói 'Cậu nhìn ra rồi hả?' nhưng lương tâm anh không cho phép nên mới đánh mắt nhìn sang hướng khác đáp - "..... cũng không đến nỗi...!" - Miệng thì nói vậy nhưng biểu cảm của anh đã nói lên tất cả rồi.

Chu Khuynh Xuyên trợn tròn mắt nhìn Tiêu Chiến - "Anh...!!"

Tiêu Chiến - "Được rồi được rồi ha?! chuyện của các cậu tôi không quan tâm nữa, tự làm thì tự chịu đi, tôi đi trước nhé!" - Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đi mất hút, trời ạ! nếu còn ở lại đây một phút giây nào nữa thì sẽ toi đời thật đó.

Lâm Tư Phong từ đầu đến cuối chỉ nhìn Tiêu Chiến chằm chằm không nói gì, đó cũng là lý do mà Tiêu Chiến bỏ chạy khỏi đây. Vương Nhất Bác cũng để ý từ nãy đến giờ, càng thêm bực tức, lúc đi ngang qua Lâm Tư Phong còn ngừng lại lạnh lùng nói một câu rợn cả người.

Vương Nhất Bác - "Tôi sẽ móc mắt cậu đem vứt cho lũ chó hoang nếu như cậu không còn muốn giữ nó trên gương mặt, Lâm thiếu gia! cậu hiểu ý tôi chứ?"

Vương Nhất Bác nói xong liền cười nhạt, sau đó cũng bỏ đi để lại một Chu Khuynh Xuyên đang không hiểu chuyện gì và Lâm Tư Phong đang tay nắm thành quyền cùng gương mặt tức giận đến méo mó.

Chu Khuynh Xuyên - "Cậu làm sao...."

Lâm Tư Phong - "Câm miệng và cút khỏi mắt tôi"

Nói xong, cậu ta cũng xoay người bỏ đi, Chu Khuynh Xuyên tức muốn điên cả người, hôm nay mọi người làm sao vậy?? Điên hết rồi à?!

Dù rằng Lâm Tư Phong đã giải thích mọi người về mặt tình cảm với Tiêu Chiến rồi nhưng dường như Vương Nhất Bác cậu ấy không chịu hiểu, nói đúng hơn là cậu ấy không hề muốn hiểu. Nhưng với tính cách của Vương Nhất Bác thì dù có hiểu hay không hiểu thì cũng vậy thôi, bất cứ ai có ý định gì với Tiêu Chiến dù là tốt hay xấu thì cũng đều có chung một kết cục cả.

Lâm Tư Phong lại đối với Tiêu Chiến là một loại cảm giác mập mờ không nói rõ ràng, chỉ qua loa này này kia kia thì sao mà được. Nhưng hơn ai hết Lâm Tư Phong hiểu rõ, tình cảm mà bản thân mình dành cho Tiêu Chiến không phải chỉ dừng ở mức anh em hay sự cảm động vì sự cứu rỗi.

Đúng bảy giờ là vào tiết học đầu tiên, Lâm Tư Phong đang ngồi suy nghĩ gì đó có chút thất thần, đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh kéo ghế liền giật mình quay sang, đập vào mắt cậu ta là một Chu Khuynh Xuyên đang ngồi thù lù một đống.

"Sao cậu lại ở đây?!" - Lâm Tư Phong ngạc nhiên hỏi

Chu Khuynh Xuyên - "Lớp của tôi ở đây là do nhà trường sắp, chỗ ngồi của tôi là chủ nhiệm sắp, thế tại sao cậu lại hỏi tôi?"

Chu Khuynh Xuyên cười đểu nhìn đối phương bằng ánh mắt khiêu khích, lại giở thói biến thái muốn sáp lại gần Lâm Tư Phong liền bị cậu ta đẩy ra xa.

"Mặc kệ cậu, tốt nhất đừng động đến tôi, tôi cũng đã cảnh cáo rất nhiều lần về việc này, chúng ta cũng không thân đến mức phải ở gần nhau như vậy"

Chu Khuynh Xuyên nhún vai, không để ý đến lời Lâm Tư Phong nói. Chỉ quay sang hướng khác mà huýt sáo với cái tư thế hết sức phóng túng.

Lâm Tư Phong - "......."

Những tiết học cũng dần bắt đầu bằng những bài giảng khó hiểu, nhưng cùng là năm cuối cấp ba nên chẳng một ai dám lơ là. Chỉ có những thành phần con ông cháu cha, con nhà giàu nứt đố đổ tường mới không để tâm đến thôi.

Cũng có một số người, không có gia cảnh tốt cũng chỉ đi học qua loa chứ chẳng quan tâm gì, bởi vì bọn họ biết một điều rằng... học hay không học cũng chả khác nhau là mấy, chung quy lại khi ra đời vẫn phải đi kiếm tiền mà thôi.

Điển hình là Chu Khuynh Xuyên, hắn suốt ngày vào lớp chỉ ngủ và ngủ không hề chú tâm vào sách vở hay bài giảng trên bục, Lâm Tư Phong cũng cạn lời luôn, trong lòng thầm nghĩ hắn ta không chỉ là một tên khốn biến thái mà còn là một tên lười biến như heo.

Vương Nhất Bác lúc sáng có chọc giận Tiêu Chiến nên đến tận trưa khi ra chơi vẫn chưa thể làm cho anh hết giận, Vương Nhất Bác cứ như cái đuôi tò tò theo sau lưng Tiêu Chiến dù rằng anh chả có chút để ý đến.

Cũng phải thôi, có làm thì phải có chịu chứ! Ai bảo cậu ấy cứ luôn giữ cái nết thiếu gia làm gì, sơ hở thấy Tiêu Chiến dễ dãi là được nước lấn tới.

Tiêu Chiến cũng không phải là kiểu người hay chấp nhất mấy việc nhỏ nhặt đó, chỉ là anh muốn cho Vương Nhất Bác một bài học mà thôi. Anh ấy biết rằng Vương Nhất Bác là một đứa trẻ tốt, chỉ là tính cách có hơi thất thường với cả từ nhỏ đã phải sống trong một thế giới đầy bóng tối nên sinh ra đối với cái gì cũng nhạy cảm tránh xa.

Việc cậu ấy cư xử lạnh nhạt như vậy, Tiêu Chiến cũng không tài nào ngăn cản được. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại.... dù sao cũng phải để cho cậu ấy nếm chút gì đó gọi là bài học nhỏ.

Thế là Vương Nhất Bác cứ ủ rũ cả một ngày trời, trong lòng thầm nghĩ đến biết bao nhiêu chuyện trên đời để vơi đi chút gì đó khó chịu.

Đôi khi cuộc sống là như thế này, sẽ có vui có buồn có đau thương lẫn lộn nhưng sau cơn mưa trời cũng sẽ lại sáng. Không có cuộc cãi vã nào là không ngừng lại, việc duy nhất chính là giữ được sự bình tĩnh để đối mặt với nhau, nhỏ nhẹ nói với nhau để giải quyết trong im đẹp.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã chịu đủ buồn tủi, vậy nên mới không giận cậu ấy nữa mà thay vào đó là một nụ hôn ngọt ngào trên đầu môi cậu ấy.

Vương Nhất Bác cũng biết, cậu ấy biết rõ Tiêu Chiến muốn làm gì nhưng vì cậu ấy yêu anh cho nên mới dung túng anh nghe lời anh từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Thương anh là vậy đấy, chỉ muốn dùng toàn bộ ôn nhu nhẹ nhàng nhất để đối với anh, từ một kẻ lạnh nhạt học tập làm sao để trở thành một cún con ngoan ngoãn chiếm trọn trái tim anh.

Vương Nhất Bác mong rằng, bản thân sẽ mạnh mẽ hơn một chút để đối mặt với nhiều sự việc bất ngờ trong cuộc sống một cách dễ dàng, và hơn hết cậu ấy mong rằng mình sẽ là thế giới mang đến nhiều hơn những sự yêu thương và bảo hộ của Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, người mà em yêu chính là anh! trước kia, bây giờ và sau này vẫn chỉ là anh"

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến, khẽ thì thầm bên tai anh.

Sẽ thật tốt thôi vì mọi chuyện cũng dần sẽ ổn, ít nhất... nếu không là hôm nay tốt cũng sẽ là ngày mai tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro