Văn Án
Do cuộc sống quá khắc nghiệt hay vốn dĩ ngay từ đầu, em đã không thuộc về nơi này?
Gió lạnh từ phương Bắc cứ thế tràn vào phương Nam, nó cứ như vũ bão đem cơn thịnh nộ đến muôn nơi, nó không nhân nhượng mà phủ lên cả ngôi nhà đã từng có hơi ấm của thiếu niên.
Ngày em ấy ra đi cũng là ngày trời vừa vào Đông tuyết phủ trắng xóa, gió phương Bắc không lưu tình, cứ như vậy thổi mãi, làm tan nát trái tim của một gã si tình. Tôi không thấy lạnh, nhưng chí ít tôi còn có thể cảm nhận được cơn đau khi bị con dao sắc cắt vào động mạch.
Kì lạ, mọi thứ ở trong căn nhà này vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy không quen.
Bức thư tay em ấy viết tự bao giờ, tôi đã lấy đọc rồi. Em ấy nói xin lỗi tôi!
Tôi tự hỏi, phải làm sao mới có thể nhìn thấy em ấy tươi cười như đứa trẻ thêm một lần nữa đây?
Tôi tự hỏi, gió Bắc bao giờ ngừng thổi?
Phải chăng sự giải thoát cuối cùng của con người chính là một giấc ngủ bình yên kéo dài qua năm tháng. Như vậy cũng tốt, sẽ không còn chịu khổ sở hay đau thương nữa, có thể yên lòng mà bước sang một thế giới mới, một cuộc đời mới không có bi thương.
"Nhất Bác, ngủ ngoan nhé, ngủ rồi sẽ không còn đau nữa"
Là do em quá thuần sáng, nên mới không thích hợp ở nơi ô uế đáng nguyền rủa này. Cả thế giới này, nợ em rất nhiều thứ.
Có lẽ sự trừng phạt của ông trời dành cho con người không phải là lãng quên, mà là vĩnh viễn ghi nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro