Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cuối tháng chín tiết trời trở nên se lạnh, bên ngoài tuyết đã bắt đầu phủ đầy trên mặt đường, phủ cả lên những mái hiên nhà của thành phố.

Có lẽ dòng người tấp nập ngoài kia cũng cảm nhận được sắp tới sẽ có những cơn rét buốt dữ dội kéo đến mà nhanh chóng trở về nhà, trở về bên mái ấm gia đình thân thuộc với bao tiếng cười đùa.

Nhưng chắc chỉ có mình tôi là ngoại lệ trong số vạn người đó.

Tôi không hiểu vì sao bản thân lại đến phương Bắc này nữa, ở đây lạnh lẽo biết bao nhiêu. Tôi vượt qua biển người mênh mông kia, một mình lang thang trên con phố nhỏ với những ngọn đèn đường mờ câm, tôi lại tự hỏi rằng...

Tôi sẽ đi về đâu đây?

Và hơn hết, tôi đang tồn tại vì cái gì trên cuộc đời này?

Khi đã thật sự trải qua bao nhiêu chuyện trong đời, tôi vẫn chưa thể nhận định rõ rằng bản thân mình thật sự là đen đủi hay bất hạnh. Khi chẳng có nỗi một người thân nào bên cạnh, cũng không nơi nương tựa, chỉ sở hữu cho bản thân mình một căn nhà nhỏ xập xệ tận cuối trấn phương Nam.

Ai nói phương Nam nóng bỏng như lửa đốt, ai nói phương Nam không bị phủ bởi tiết trời lạnh cóng?

Ở phương Nam kia, chắc chưa ai nhìn thấy, một phương bao phủ toàn tuyết trắng, lạnh lẽo cả một vùng trời từng nóng hổi.

Thế là, tôi rời khỏi nơi ấy để tìm đến một nơi ấm áp hơn... nhưng tất cả chẳng thể như những gì mà tôi mong đợi.

Tôi cứ loay hoay mãi với mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình cho đến khi tôi gặp được một người, một người mà tôi tưởng chừng như chỉ là thoáng qua trong phút chốc và sẽ chẳng thể nhớ đến.

Nhưng tôi đã sai khi nghĩ thế, có lẽ cuộc đời của tôi đen đủi thật, nhưng người đó cứ như ngọn đèn dầu thoi thóp thấp sáng cho một góc tối trong tôi, đánh tan đi những điều xui xẻo quanh tôi một cách thần kỳ.

Cứ cho là định mệnh đã sắp đặt đi, chứ ở đâu lại xuất hiện ra một cậu bé nhìn như ăn mày thế kia lại có thể thu hút được sự chú ý của tôi cơ chứ?

Ga tàu tầm mười một giờ đêm là ngừng chạy rồi, ấy thế mà vẫn có thể bắt gặp được một kẻ lang thang giống như tôi.

Trùng hợp thật nhỉ?!

Cậu bé ấy chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi gì đấy thôi, ngồi co rúm bên lề ga tàu điện ngầm với đôi tay lạnh ngắt gắt gao ôm lấy đầu gối không ngừng xuýt xoa, mặt mũi nhìn không rõ nhưng có vẻ lắm lem quá, hơn nữa quần áo trên người cũng rách rưới với những đường khâu vá vụn về, được mỗi đôi dép để mang mà cũng xức chỗ này xức chỗ kia.

Lạy chúa! tôi như chết lặng đi, giữa mùa đông giá rét thế này, yểm thiềm tuyết* ngay cả không thấy mặt đường, lạnh đến thấu cả xương mà cậu bé ấy vậy mà vẫn còn có thể sống sót.

*Yểm thiềm tuyết: ý chỉ những bông tuyết rơi dưới mái hiên bao phủ một màu trắng xoá.*

Tôi không ngần ngại bước đến, nhưng lại chẳng hề biết được ngay giây phút tôi bước đến và đưa tay về phía cậu thiếu niên đó, tôi đã trở thành một tia sáng yếu ớt duy nhất còn sót lại trên thế gian này của cậu ấy.

"Cậu bé, tại sao lại không về nhà? không lạnh sao?" - Tôi ngồi xuống trước mặt cậu bé ấy, lại ôn tồn khẽ hỏi

Ngay khi đứa trẻ ngước mặt lên nhìn tôi, tôi đã sững sờ trong giây lát. Gương mặt thiếu niên anh tuấn, cặp mắt lãnh đạm vô cùng như thể không cảm xúc, cậu ấy không nói gì cả, chỉ yên lặng nhìn tôi chằm chằm

"Sao lại không trả lời? nhà em ở đâu, anh đưa em về nhà nhé, được không?" - Có lẽ sự thương cảm cho những ngoảnh đời kém may mắn hơn tôi đã bộc phát, làm sao có thể kiềm lòng khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương kia.

"Tôi..., không muốn về...!"

Cậu ấy cuối cùng cũng trả lời tôi rồi, nhưng đôi mắt vô hồn đó cứ như chứa đựng tất cả nỗi bi thương trên thế giới này vậy, tất cả dồn hết vào cậu ấy một cách không thương tiếc.

Tôi khó hiểu hỏi lại - "Vì sao không muốn về? ba mẹ ở nhà sẽ rất lo lắng cho em, có lẽ bây giờ bọn họ đang đi tìm em cũng nên?" - Sau này, khi nhớ lại ngày hôm nay, tôi chợt hối hận khi đã hỏi cậu ấy như vậy.

"......." - Cậu ấy lại nhìn tôi, không nói gì cả, chỉ nhìn rồi gục mặt xuống đầu gối, tôi định nói tiếp nhưng bên tai đã nghe thấy tiếng thều thào trầm thấp - "Bọn họ sẽ không lo, cũng sẽ không bao giờ đi tìm tôi"

Vì cái gì mà một đứa trẻ vừa mới chớm lớn lại ưu tư và có thể nói ra những lời như thế chứ?

Phải chăng do cuộc sống quá khắc nghiệt với nó chăng!?

Cũng phải ha, trên thế giới này mỗi người là mỗi một hoàn cảnh, tôi cũng thế. Từ đầu đến cuối tôi cứ nghĩ rằng mình là kẻ duy nhất tồn tại với thảm hại, vô tri vô giác trong một cái thế giới đáng nguyền rủa này, cho đến khi cậu ấy xuất hiện, như ngọn đèn dầu yếu ớt giữa đêm khuya.

Ôi! còn có thể nói thêm gì được nữa cơ chứ, chỉ cần trò chuyện vài câu như thế thì cũng đủ để hiểu ra được hoàn cảnh và con người của cậu bé ấy rồi.

Tôi chẳng suy nghĩ được gì cả nhưng trước hết phải đưa nó về thôi, nếu cứ để đứa trẻ này ở đây thì không chừng nó sẽ chết cóng mất, tôi hỏi có thể để tôi đưa về nhà hay không, nó không trả lời mà chỉ gật gật đầu. Sau đó, hai chúng tôi song song cùng nhau đi dọc theo con phố thưa thớt người, tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và cô độc khi nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy.

Tôi cố gắng bắt chuyện và nói thật nhiều thứ trên đời này với cậu bé ấy, nhưng cậu ấy có vẻ trầm tính hơn tôi những gì tôi nghĩ, chỉ gật đầu mấy cái cho có lệ mà thôi.

Cứ như thế chúng tôi đi mãi, một người đi trước một kẻ theo sau. Mãi cho đến một cái hẻm sầm uất tối om, cậu ấy mới dừng hẳn bước chân lại và quay người sang nói với tôi...

"Anh vẫn còn muốn đi tiếp?"

Tôi hơi ngạc nhiên vì cậu ấy hỏi tôi như vậy, nhưng trước hết phải trả lời như thế nào mới được đây?

Tôi lúng túng nhìn ngang nhìn dọc rồi gãi gãi đầu đáp - "Chẳng nhẽ lại để em một mình đi vào con đường tối om như thế? nhỡ đâu lại xảy ra chuyện gì...."

Cũng chẳng để tôi nói hết, cậu ấy đã lạnh nhạt nói - "Tùy anh" - Sau đó lại tiếp tục đi về phía trước

Tôi ở phía sau nhìn cậu nhóc, trong con hẻm sầm uất thế này thật khó thấy đường đi, nhưng khi đi vào bên trong bóng tối đó tôi lại chẳng cảm thấy chút sợ hãi nào cả, dường như đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một việc như thế này.

Tôi cũng rất hiếu kỳ, bởi lẽ một cậu nhóc nhỏ bé như vậy lại không thấy sợ sao? hay là nó đã quen thuộc với con đường này rồi.

Đi sâu vào trong con hẻm một chút tôi đã lờ mờ thấy được chút tia sáng yếu ớt ở phía xa xa. Dần đến, ánh đèn mập mờ soi sáng đường đi cho chúng tôi, lại đi thêm chút nữa lại bắt gặp một căn nhà nhỏ sập xệ nằm cuối con đường, mái nhà tranh có cái hàng rào bằng tre, trên rào mọc lưa thưa những dây tơ hồng nhạt.

"Đó... là nhà của em sao?" - Tôi nhìn cậu ấy hỏi, nhưng đáp án tôi cũng đã rõ rồi

Cậu ấy chẳng nói gì cả, chỉ gật đầu. Tôi bước đến định đi vào bên trong, nhưng chưa đi được đến đâu thì đã nghe đâu đấy loáng thoáng mấy lời chửi bới um xùm.

Tiếng chửi rủa phát ra từ bên trong căn nhà ấy, giọng một người đàn ông trung niên cùng giọng của phụ nữ cứ thế mà oai oái. Tôi cũng đã dần hiểu được vì sao đứa trẻ ấy lại không muốn về nhà.

"Em không muốn vào trong ngăn bọn họ lại sao?" - Tôi quay người nhìn cậu ấy, đứa trẻ đáng thương biết nhường nào

Cậu ấy lắc đầu, gương mặt gầy gò với nước da trắng trắng, thân thể cũng không quá ốm, rõ ràng có tướng phúc phần cớ sao lại phải chịu khổ sở thế này? Nghịch cảnh đã đưa một đứa trẻ tội nghiệp phải quy vào một hoàn cảnh nghèo túng, đã thế chí ít hãy ban cho nó một chút phước lành mà một con người vốn dĩ nên được có đi chứ!

Tôi không nỡ để cậu ấy ở lại một mình, đành dắt tay cậu ấy đi ngược ra con hẻm lúc nãy, cậu nhóc hình như có cái gì đó khó hiểu nhìn tôi - "Đi đâu?"

Tôi mỉm cười - "Đưa em đi ăn hoành thánh" - Tôi đã đưa ra một quyết định mà ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu vì sao lại làm thế

Nhưng có lẽ, tôi nghĩ điều mà mình đang làm là đúng.

"........"

Cậu ấy lại không nói gì thêm với tôi, chỉ hướng mắt nhìn bâng quơ, chẳng hiểu sao tôi lại có một sự mê mẩn đối với đôi mắt của nhóc ấy nữa, đôi mắt phượng tuy không có hồn nhưng thật đẹp đẽ, cũng chính đôi mắt đó đã thu hút tôi.

Tôi đưa đứa trẻ tội nghiệp này vào một quán ăn nhỏ mà tôi thường hay ghé ăn vào những buổi tối muộn, bởi vì tôi chả có tài cán gì cho cam, chỉ đơn giản là một thợ chụp ảnh quèn đến từ phương Nam mà thôi. Tôi không có nhiều tiền, chỉ có thể cho cậu ấy ăn đủ no, mua cho cậu ấy một đôi dép mới và một bộ quần áo rẻ tiền được bán ngoài lề đường.

Lúc đó, tôi có thể nhìn ra được một vài tia vui vẻ trong đôi mắt to tròn vô hồn của cậu ấy khi đẩy bát hoành thánh đến trước mặt. Chắc hẳn đây là lần đầu cậu ấy được ăn món này, dù chẳng phải món ăn gì cao sang đắt tiền nhưng đối với một đứa trẻ phải sống trong một cuộc sống đầy khó khăn vất vả như thế thì có lẽ đó chính là món ăn ngon nhất trên đời.

Nhưng ngay thời điểm hiện tại điều mà tôi lo lắng nhất có lẽ là tinh thần của cậu ấy, có lẽ đứa trẻ này đã bị trầm cảm mất rồi. Nhìn thần sắc trên gương mặt non nớt ấy và khi tôi bắt chuyện với cậu ấy, còn cả có chút gục rè khi ăn uống thì tôi đã lờ mờ đoán ra được, cậu ấy có vấn đề về mặt tinh thần.

Là do cuộc đời quá tàn nhẫn, hay đơn giản chỉ là do nó không thuộc về nơi này?

Dù cho có là vế trước hay vế sau thì tất cả có lẽ đều đúng.

Lúc tôi dắt cậu ấy đi mua bộ quần áo mới, tôi đã nhìn thấy trên người của cậu ấy có khá nhiều vết roi để lại, chỗ thì bầm tím chỗ thì rách da. Tôi sững sờ cả người, còn chẳng tin được vào mắt mình nữa cơ đấy.

Nhưng tôi chẳng dám hỏi cậu ấy rằng vì sao trên người lại đầy vết thương, bởi vì tôi biết cậu ấy sẽ không nói ra bất cứ lời nào đâu, nhưng cho dù tôi không hỏi thì cũng đã đoán được vì đâu mà ra rồi.

Một đứa trẻ vừa mới lớn vẫn chưa thành niên phải chịu đủ mọi tai ương, sự hành hạ của ba mẹ, sự miệt thị gia cảnh và cả sự hất hủi vô tình. Tôi tự hỏi, cậu ấy đã phải dũng cảm đến mức nào mà lại có thể chịu đựng được như vậy.

"Chắc bây giờ ba mẹ em đã hết cãi nhau rồi nhỉ, anh đưa em về nhà nhé?"

Chúng tôi lại cùng nhau đi trên con đường cũ lúc nãy, nghe tôi nói vậy cũng không phản ứng gì, chỉ gật nhẹ đầu mà thôi. Tôi biết rằng cậu ấy không hề muốn về đó, nhưng tôi lại chẳng có cách nào tốt đẹp hơn cả, nơi tôi đang ở quá nhỏ bé đến tôi còn cảm thấy chật chội, bởi vì đó chỉ là một căn hộ tồi tàn mà tôi đã thuê ở tạm khi vừa mới đặt chân đến đây.

Và chắc là tôi sẽ trở về phương Nam sớm thôi, bởi tiết trời ở phương Bắc quá đỗi khắc nghiệt, khí lạnh quanh năm như thế này cơ mà.

Có lẽ một vài ngày nữa khi rảnh rỗi sẽ đi đến nhà của cậu ấy cùng ba mẹ cậu ấy nói chuyện, sẽ thật tốt nếu như bọn họ chịu lắng nghe và giải hòa cùng nhau nhỉ!?

Mong rằng, tôi sẽ làm được một điều gì đó thật ý nghĩa ở đất khách trước khi trở về nơi thuộc về tôi.

Tôi đứng trước cửa nhà nhìn cậu ấy đi vào trong, đã không còn tiếng cãi vã hay tiếng đổ vỡ, thật may mắn vì họ đã dừng lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi cũng quay lưng rời đi, tôi nghĩ mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp lên cả thôi, qua một đêm thì trời sẽ lại sáng.

Nhưng tôi lại chẳng hề hay biết gì, ngay khi tôi quay người rời đi, bên trong căn nhà sập xệ đó lại vang vọng lên những tiếng đổ vỡ ầm ĩ xen lẫn tiếng khóc điếc tai dai dẳng của người phụ nữ. Tiếng chửi rủa và tiếng va đập của gậy sắt thay nhau vang lên, nhưng hình như những việc này đều đã trở nên thật bình thường trong mắt những người xung quanh rồi thì phải, bởi vì chẳng có một ai quan tâm hay ngó ngàng gì đến căn nhà đó cả.

Sau một lúc lâu đó, bên trong căn nhà ấy lại vang lên tiếng thét của người đàn ông trung niên, tiếp đến là một khoảnh không tĩnh lặng, dường như đã có một việc gì đó kinh hoàng đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro