Chương 4
Vương Nhất Bác muốn cùng Tiêu Chiến trải qua cả một đời, nên cậu luôn tìm cơ hội để tiếp cận anh.
Vì thế sáng hôm sau, Tiêu Chiến liền nhận được tin nhắn wechat của anh bạn hàng xóm mới quen, rủ anh đi sắm đồ tết.
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ nhìn tin nhắn ấy hồi lâu, rồi đồng ý.
Vương Nhất Bác không phải một người rụt rè quá mức. Cậu yêu thầm anh, nhưng cũng thuộc trường phái chủ động.
Tiêu Chiến liền an tâm một phần, chuẩn bị đồ đạc ra cửa.
Kỳ thực sắm đồ tết cũng chẳng có gì to tát nhiều việc, chỉ cần đi một chuyến tới siêu thị thôi, cơ bản là có thể sắm đủ đồ rồi. Chỉ là nghĩ tới Vương Nhất Bác mới chuyển tới không lâu, có lẽ trong nhà còn thiếu nhiều đồ gia dụng, cũng không phải là rất quen thuộc thành phố này, nên Tiêu Chiến lại lựa chọn cùng cậu đi.
Bản thân anh cũng khá tò mò, Vương Nhất Bác hôm nay gặp anh, rốt cuộc là muốn làm gì. Nếu anh là người bình thường, tự nhiên sẽ tin tưởng lí do mà Vương Nhất Bác đưa ra, nhưng vì Tiêu Chiến có cảm giác kèm, nên anh tự nhiên không thể dễ dàng tin tưởng được.
Hai người hẹn nhau cùng đi lúc tám giờ sáng.
Hôm nay Vương Nhất Bác vẫn rất đẹp trai, vẫn là cậu trai trẻ mang đầy cảm giác thiếu niên, mà Tiêu Chiến cũng không hề kém cạnh. Dẫu đã ba mươi, nhưng ở anh luôn có một dáng vẻ, một cảm giác nào đó khiến người ta cảm thấy anh rất trẻ trung, bạn bè thân thiết còn trêu đùa nói anh lão hóa ngược, khi ấy Tiêu Chiến cũng chỉ cười cười cho qua chuyện.
Nhưng đứng cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới biết, hình như họ cũng không nói quá. Người ngoài nhìn vào khẳng định nhìn không ra anh và cậu là hai người cách nhau tận sáu tuổi.
- Anh, làm phiền rồi.
Vương Nhất Bác chào Tiêu Chiến rồi nói như vậy.
Tiêu Chiến khẽ cười, nhìn thấy con số 90 màu hồng phấn trên đầu Vương Nhất Bác, anh cũng vui lắm, nên khẽ lắc đầu đáp:
- Không có gì, anh rảnh rỗi mà. Em lên danh sách đồ cần mua chưa?
Vương Nhất Bác nghe lời Tiêu Chiến nói, hơi ngẩn ra. Cậu cần sắm đồ là thật, nhưng lại chưa từng đi sắm bao giờ, dẫu sao ở nhà có bố mẹ sắm, mấy năm comeout căng thẳng kia thì vùi đầu vào công việc, cũng chẳng đi sắm tết bao giờ.
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng ngẩn ngơ kia, không nhìn con số trên đầu cậu cũng hiểu chàng thanh niên này không có bất kì kinh nghiệm nào.
- Được rồi, vậy trước hết để anh vào nhà em một chút cái đã, phải xem còn thiếu thứ gì hay không, rồi mới mua sắm được.
Vương Nhất Bác gật đầu, lấy chìa khóa mở căn nhà ra. Trang trí và phần lớn đồ dùng trong nhà đều là do chủ nhân cũ của căn nhà để lại. Có lẽ là vì thế nên căn nhà vẫn mang theo chút gì đó khang khác và không hợp với Vương Nhất Bác.
Trên tường là mấy bức tranh sơn dầu tĩnh vật mang cảm giác tháng năm trầm lắng, nhưng Vương Nhất Bác lại là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết và hiếu thắng, thứ này để ở nhà anh, may ra lại hợp.
Đồ dùng trong nhà vẫn còn kha khá, bây giờ chỉ cần sắm một số đồ dùng để đón tết, Tiêu Chiến mượn giấy bút, ghi ra một danh sách dài rồi vô tình nhìn vào phòng bếp.
Khóe mắt Tiêu Chiến khẽ giật một chút. Chỉ thấy trong bếp không có nhiều thứ, liếc qua thùng rác là có thể thấy chủ nhân căn nhà hôm qua căn bản không hề làm cơm, mà ăn mì ăn liền.
Phải nói thật thì, ăn mì ăn liền cũng khá ngon, nhưng ăn nhiều lại không tốt cho sức khỏe. Vì thế đã rất lâu rồi anh không đụng tới chúng.
Vương Nhất Bác thấy anh cứ nhìn mãi vào căn bếp sạch sẽ của mình, lại thấy anh liếc qua thùng rác, liền hơi ngượng ngùng. Thanh niên mà, bây giờ ít ai biết nấu ăn lắm, với lại chỉ có mình cậu, thì cậu cũng lười nấu ăn, thế là đành thuận lý thành chương mà ăn mì ăn liền thôi.
Chỉ là không biết tại sao khi để Tiêu Chiến nhìn thấy, cậu lại có chút chột dạ không rõ nguyên do.
- Anh... Lên danh sách xong chưa ạ?
Vương Nhất Bác lấy dũng khí hỏi một cậu như vậy, Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, hỏi:
- Em không biết nấu cơm hả? Nhưng có thể đặt đồ ăn mà?
- Em hơi bận, nên không muốn đặt đồ ăn, với lại em cũng lỡ mua mì ăn liền rồi, nên cứ vậy thôi ạ.
Tiêu Chiến nhìn ra được cậu chàng trước mặt hơi xấu hổ. Anh khẽ cười, sau đó rất tự nhiên mà nói:
- Nếu em không chê thì qua nhà anh ăn cơm, nhà có mình anh, ăn một mình cũng chán.
Vương Nhất Bác rõ ràng rất ngạc nhiên, con số trên đầu lại chậm rãi nhảy lên 95 rồi dừng lại.
Tiêu Chiến cũng không biết tại sao mình lại như vậy, nhưng anh luôn có một loại hảo cảm không rõ đến từ đâu khi ở cạnh cậu.
- Vậy lần tới em đem nguyên liệu qua, rồi ở nhà anh ăn ké nha.
Vương Nhất Bác đúng là không ngờ tới chuyện ấy, coi đó như một phần kinh hỉ của ngày hôm nay. Sau khi Tiêu Chiến đáp ứng, hai người bắt đầu đi mua đồ.
Đồ cần sắm không phải là ít, nên mất đến vài ngày cho việc đó, mà trong mấy ngày ấy, Vương Nhất Bác cũng rất ngoan ngoãn tự giác mua nguyên liệu và hoa quả tươi, sang nhà Tiêu Chiến ăn ké.
Qua vài ngày, hai người đã thân nhau hơn nhiều lắm, Tiêu Chiến cũng có vài lần nhìn thấy ánh nhìn của đối phương quyến luyến không rời dừng lại trên người mình. Anh cũng từng vô tình hay cố ý nhắc tới một chút chuyện của cậu, ra vẻ tò mò muốn hỏi cậu nhiều thứ.
Vương Nhất Bác mỗi khi gặp anh, tâm trạng đều rất tốt, chỉ số tâm trạng luôn duy trì ở mức 85 trở lên, màu hồng phấn ấy thì vĩnh viễn không thay đổi. Cậu nhóc ấy thực sự hợp gu anh, khiến anh có cảm giác hận gặp nhau quá muộn.
Có vài lần nói chuyện vui vẻ, ánh mắt Tiêu Chiến lơ đãng liếc phải tấm gương treo trên tường, mới phát hiện ra bản thân quả thực cũng tăng chỉ số tâm trạng lên khá cao. Anh biết bản thân cùng cậu nhóc này có hảo cảm, cũng có thể tiến thêm hơn trong mối quan hệ, nhưng họ mới gặp nhau vài ngày, anh cũng không muốn nhanh như vậy đã thổ lộ, dọa con nhà người ta.
Với lại là, Vương Nhất Bác thích anh đấy, anh cũng muốn thử cược một lần xem, rốt cuộc cậu ấy có nói với anh lời bày tỏ, trước khi anh nói hay không.
Kỳ thực Vương Nhất Bác không quá giống những người yêu thầm người khác mà anh từng gặp. Phần lớn họ đều không dám tiến tới với người mình yêu mà chỉ nguyện từ xa đứng nhìn đã là rất tốt rồi.
Vương Nhất Bác không như vậy.
Cậu giống một chú sư tử ngạo nghễ và mạnh dạn, khóa định anh là con mồi nên từng bước lại gần, thăm dò sở thích và thói quen của anh.
Tiêu Chiến vẫn nhớ, hôm đi sắm đồ đầu tiên, cậu trai tuy có vẻ rất tự nhiên hỏi anh thích gì để mua đồ ăn trưa, nhưng lại cố gắng moi ra hết tất thảy sở thích ăn uống của anh. Mỗi lần nghĩ tới, Tiêu Chiến đều cảm thấy Vương Nhất Bác như vậy thật đáng yêu. Anh biết dùng từ đáng yêu với một người đàn ông là không đúng và không hợp, nhưng khi cậu cố gắng tỏ ra tự nhiên hỏi anh mà đôi tai giấu trong tóc lại lặng lẽ đỏ lên, chỉ số tâm trạng cũng hơi lên xuống thấp thỏm, thực sự khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy thật dễ thương.
Anh cũng không cố ý làm khó Vương Nhất Bác, thành thật báo ra những món ăn mà mình yêu thích, sau đó yên lặng nhìn Vương Nhất Bác mỗi bữa đều cố gắng chọn nguyên liệu và hoa quả mà anh thích tới, trong lòng có một niềm vui khó nói thành lời.
Hóa ra trên đời này, trừ bố mẹ đã khuất, vẫn còn một người thật tâm thật dạ chỉ yêu anh, vì anh mà lo lắng, đem tất thảy những quan tâm ân cần lẳng lặng trao hết cho anh.
Một người như thế thực sự quá khó để khiến người khác từ chối, càng đừng nói đến màu hồng phấn thể hiện tình yêu của cậu vẫn luôn hiện diện, chưa từng mất đi ấy lại càng làm anh tim đập nhanh hơn.
Nếu có một người đem tất cả ôn nhu yêu thương bảo vệ chỉ dành cho bạn, đừng nói là anh, anh cảm thấy bất kỳ ai cũng không thể chống đỡ nổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro