
Chương 3
Vương Nhất Bác có dám bước tới hay không?
Cậu dám.
Một người dám từ bỏ công việc ổn định lương cao ở nước ngoài, chỉ vì để đi đến thành phố có người mình thương thầm đã lâu, thì không có gì có thể cản được người ấy cả.
Vương Nhất Bác là người đàn ông hiếu thắng có tham vọng, đó là nhận xét của mọi người xung quanh về cậu, bản thân Vương Nhất Bác cũng rõ điều đó. Một người như thế đối với sự nghiệp hẳn sẽ yêu cầu rất cao. Mà Vương Nhất Bác còn là một người cứng đầu, luôn luôn kiên trì với đam mê và thể hiện niềm yêu thích rất rõ với những gì cậu có hứng thú nữa.
Tới tận bây giờ mới tới được thành phố nơi Tiêu Chiến sống, đơn giản là bởi vì cậu tìm không thấy anh sớm hơn, sau này có tìm thấy, nhưng lại muốn tất thảy ổn thỏa rồi mới dùng trạng thái tốt nhất của mình để đến gặp người thương.
Năm nay Vương Nhất Bác hai mươi tư tuổi, là người có sự nghiệp nhất định, cũng đã sớm cùng gia đình comeout, mới dám tìm tới nơi này, gặp người cậu từng thương nhiều năm.
Chẳng ai biết được quá trình comeout của Vương Nhất Bác có bao nhiêu gian nan, người ta chỉ biết, bởi vì comeout mà có một đoạn thời gian cậu không gặp được người nhà, ra ngoài bôn ba tìm việc, khó khăn gian khổ rất nhiều. Tới tận khi làm ra thành tựu trong sự nghiệp, cậu mới có thể quay lại nhà mình, quỳ gối trước mặt bố mẹ, cầu xin hai ông bà hiểu cho.
Những tháng cuối của năm hai mươi tư tuổi, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nhận được sự đồng ý của gia đình, lập tức xin chuyển công tác, từ bỏ cơ hội mà người khác luôn ước ao, thu thập đồ đạc, hành lí tiến tới thành phố này.
Đây là một thành phố tươi đẹp, có bốn mùa, mỗi mùa lại có một cảnh tượng khác nhau, thực xinh đẹp, cũng rất thích hợp để sinh sống.
Nhiều người biết tới chuyện Vương Nhất Bác yêu thích một người đã nhiều năm, nhưng không ai rõ ràng người ấy là ai, nhắc tới cũng chỉ luôn ẩn dụ mà nói đó là vị bạch nguyệt quang nhớ mãi không quên của cậu.
Đến nỗi gia đình của Vương Nhất Bác cũng chỉ được biết duy nhất một cái tên, chính là tên thành phố này.
Vương Nhất Bác giấu đi người ấy quá kỹ, cậu không để ai biết, cũng chẳng dám tâm sự cùng ai.
Thế nhưng ở trong cuốn nhật ký bí mật của Vương Nhất Bác, tất cả đều là tên người ấy, tất cả đều là Tiêu Chiến.
Cậu họa lại bộ dáng của người thương, trân trọng mà lưu giữ, thế nhưng chẳng một ai biết tới điều đó.
Vương Nhất Bác cũng không hiểu nổi, bản thân tại sao lại thích Tiêu Chiến nhiều năm như vậy, thích nhiều như vậy, kể cả khi anh biến mất cũng chẳng hề thay đổi.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trong ký ức của cậu, gặp nhau rất sớm từ khi còn bé. Tiêu Chiến hơn cậu sáu tuổi, nên khi Vương Nhất Bác gặp anh, Tiêu Chiến đã cao lớn rồi, cũng đang ở độ tuổi thiếu niên ngông cuồng, trong lòng tràn đầy ý nghĩ khác lạ với cuộc sống.
Vương Nhất Bác vẫn luôn nhớ, lần đầu tiên gặp mặt, Tiêu Chiến đưa cho cậu một thanh chocolate.
Khi ấy cậu vừa khóc lóc xong, lí do khóc lóc là gì thì cậu đã quên nhưng hình dáng của người ấy thì lại không quên chút nào.
Khi ấy cậu mới 5 tuổi. Sau lần gặp mặt ấy, hai người bắt đầu trở thành bạn bè. Có lẽ khoảng cách tuổi tác xa nhưng suy nghĩ của hai đứa trẻ khi ấy lại rất hợp nhau, để rồi dính lấy nhau mãi không rời.
Đó là lí do tại sao Vương Nhất Bác đến cả tên Tiêu Chiến cũng không dám nói ra, bởi lẽ khi còn bé ấy, cậu dính anh quá, cả gia đình đều biết. Sau này lúc cậu mới comeout, gia đình cậu, đặc biệt là bố mẹ cậu hận người mà cậu thương nhiều lắm. Họ nghĩ rằng chính người ấy là người đã khiến cho đứa con trai ngoan ngoãn trở nên phản nghịch, kiên quyết làm trái lại lời của bố mẹ.
May làm sao sau đó bẵng đi vài năm, hai người nhìn thấy hết thảy nỗ lực của cậu, nhìn thấy sự kiên trì của cậu, để rồi chậm rãi nguôi ngoai, cuối cùng là chấp nhận.
Lại nói về quá khứ sau khi gặp anh, sau này có một lần năm sáu tuổi, Vương Nhất Bác lại bị bắt nạt, cũng chính là Tiêu Chiến giúp đỡ cậu, cuối cùng anh lại bị đập đầu vào xi măng. Vương Nhất Bác khi ấy không biết, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến máu chảy đầy đầu, liền rất sợ hãi, mau chóng gọi người lớn tới đưa anh đi bệnh viện.
Chỉ là sau đó, Vương Nhất Bác lại không còn gặp lại được Tiêu Chiến nữa. Một đứa nhóc sáu tuổi đột nhiên mất đi bạn bè thân cận nhất, ký ức cuối cùng lại là hình ảnh mà người bạn ấy đầu chảy máu, hôn mê không rõ, nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra tâm trạng của cậu khi ấy như thế nào.
Sau đó cậu buồn rất lâu, người lớn trong nhà mới hỏi thăm tin tức, khi ấy Vương Nhất Bác mới biết, hóa ra Tiêu Chiến đã khỏi rồi, chỉ là mất trí nhớ, thần kinh cũng có chút vấn đề, nên đã chuyển tới một thành phố khác, chỉ là thành phố ấy ở đâu, lại không có thông tin gì.
Trong khoảng thời gian không rõ tung tích của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng chẳng biết từ bao giờ, cảm xúc của mình lại biến thành yêu.
Cậu vẫn biết mình áy náy vì đã khiến anh bị đánh, va vào thềm xi măng chảy máu, để rồi mất trí nhớ và mắc bệnh về thần kinh, nhưng lòng áy náy khiến cậu tự trách và lo lắng về anh. Để rồi lâu ngày, cậu liền muốn chăm sóc anh, muốn được bên cạnh anh lâu dài. Có lẽ từ khi ấy, niềm yêu thích đã từ từ lên men, để rồi đến khi gặp lại, cậu mới phát hiện mình đã lỡ thương người ta mất rồi.
Trời mới biết sau này khi Vương Nhất Bác vô tình đi công tác gặp được Tiêu Chiến, đã vui như thế nào.
Đã rất nhiều năm trôi qua, người bạn khi xưa đã trưởng thành quá nhiều, chỉ còn lại đôi nét tương tự hồi bé. Vương Nhất Bác ban đầu cũng không dám tin liền lén lút tìm hiểu thông tin về người ấy, mãi tới khi nhìn thấy di ảnh hai vị song thân, mới dám xác định.
Chỉ là khi ấy, cậu vẫn chưa được bố mẹ đồng ý và tha thứ, nên cậu không dám gặp mặt, lại bất đắc dĩ mà quay về lại thành phố của bản thân, bắt đầu lên kế hoạch xin chuyển công tác, đồng thời cũng tác động tới tâm tình bố mẹ, để họ dứt khoát đồng ý.
Thật may mắn thay, trước thềm cuối năm nay, cậu đã nhận được tất thảy điều ấy, Vương Nhất Bác dường như không thể kiềm chế bản thân, xin phép gia đình để rời đi, theo đuổi người thương, bay ngay tới thành phố mà anh đang sống.
Đã tới được nơi có anh rồi, Vương Nhất Bác cũng không định im lặng, tiếp tục âm thầm yêu thích anh nữa, nếu đã yêu thích anh nhiều năm như vậy, tự dưng phải đem người ôm vào lòng.
Bởi lẽ thế, hôm nay cậu tới gặp anh, đem theo chocolate tặng anh, là để thử xem anh có còn nhớ cậu hay không.
Nhưng quả nhiên, anh đã quên hết tất thảy mọi thứ, nhiều năm như vậy, vẫn chưa khôi phục lại trí nhớ.
Nói không mất mát, đó là giả. Nhưng đã gặp lại người mà mình thương từ lâu, nên cậu lập tức vui mừng lại, có chút mơ màng không dám tin đấy là sự thực.
Mãi cho đến khi cậu được anh mời vào nhà, vô thức mà ngắm nhìn nơi anh đã sinh sống thật nhiều năm qua.
Khi ấy, cảm giác yêu thương, muốn cùng anh trải qua một đời lại tràn ngập trong tâm trí Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro