Chương 1: Cảm Giác Kèm
Tiêu Chiến lặng lẽ đi trên đường. Trời vào cuối đông đầu xuân, từng hàng cây bắt đầu nhú lên chồi lá non mơn mởn, chuẩn bị đón lấy những đợt mưa bụi mùa xuân để rồi đâm chồi, nảy lộc, bắt đầu một năm mới.
Trên đường về nhà của anh phải đi ngang qua một hàng dài các cây anh đào, lúc này nụ hoa màu hồng đã nở kha khá, không phải tất cả đều nở rộ, nhưng hương hoa đào thơm nhàn nhạt vẫn thoang thoảng bay trong không khí, khiến con người ta cảm thấy thật dễ chịu.
Vài ngày nữa là hết năm rồi...
Năm nay có lẽ vẫn là một năm anh một mình trải qua giao thừa, cũng chẳng có gì đang mong đợi.
Tuy nói là thế nhưng căn nhà hai tầng có vẻ cô quạnh của anh vẫn trang hoàng đầy đủ những đồ vật cần thiết, vẫn hồng hồng đỏ đỏ, nồng đậm mùi không khí tết.
Anh mở cửa bước vào nhà, bật công tắc đèn. Ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp khiến cho căn nhà bớt đi đôi chút cô quạnh.
Tiêu Chiến năm nay ba mươi, sống một mình, không có người thân bên cạnh, cũng không kết giao bạn gái. Cũng chẳng phải do lí do nào cao xa lắm, đơn giản chính là anh thích nam nhân, hơn nữa trong người còn có một thứ, giống như là bệnh, lại không hẳn là bệnh.
*cốc cốc
Có người gõ cửa nhà Tiêu Chiến. Anh khẽ nhíu mày, tựa hồ không biết là giờ này thì ai sẽ tìm anh. Dù sao mấy ngày cuối năm này ai cũng sẽ bận rộn dọn dẹp sắm đồ tết, lên lịch đi chơi các thứ. Chứ hiếm khi có ai đi gõ cửa nhà người khác.
Anh đi ra mở cửa.
Một dáng người dỏng cao hiện ra trước mắt. Mái tóc màu nâu hơi tán loạn vì bị gió thổi, khuôn mặt góc cạnh với một đôi mắt màu trà, sống mũi cao thẳng, đôi gò má lại hơi phúng phính, đôi môi hơi đỏ lên, có lẽ là do gió lạnh, yết hầu lộ rõ nam tính.
Chà, một cậu nhóc đẹp trai.
Tiêu Chiến đánh giá người trước mắt như vậy. Hơi thở thanh xuân từ người trước mắt không ngừng tỏa ra, khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy có chút hâm mộ, thêm nữa là cảm giác tò mò khó hiểu.
Đặc biệt là khi anh ngước mắt lên nhìn về phía đỉnh đầu cậu thanh niên tràn đầy hơi thở thanh xuân ấy, có một con số màu hường phấn lãng mạng, chỉ số còn rất cao, 95.
Con số ấy, Tiêu Chiến bắt đầu nhìn thấy từ năm mười hai tuổi, khi ấy anh vô tình cứu giúp một cậu nhóc còn bé hơn mình khỏi bị những đứa nhóc lớn khác bắt nạt, nhưng không ngờ lại trượt chân, đầu va vào nền xi măng đôi chút, hơi chấn thương, được đưa vào bệnh viện. Sau đó ký ức của anh bị mất một phần, có đôi chút chuyện lúc nhỏ, đã không thể nào nhớ rõ nổi nữa nhưng cũng không ảnh hưởng việc học hành, mà sau này anh cũng chuyển đi, nên cũng không muốn tìm hiểu quá sâu.
Lại nói tiếp về những con số kỳ lạ anh nhìn thấy thì nó bắt đầu xuất hiện ngay sau đợt chấn thương kia của anh. Lúc ấy chỉ là một đứa nhóc mười hai tuổi, trẻ con mang trong lòng mình mộng ước giải cứu thế giới nhiều lắm, anh cũng từng nghĩ rằng liệu đây có phải là một năng lực thần kỳ mà thượng đế ban cho anh vì đã anh dũng bảo vệ một đứa nhóc khác hay không?
Nhưng sau khi nói rõ điều ấy với bố mẹ, lúc ấy bố mẹ anh vẫn còn, thì họ lại lo lắng muốn hỏng rồi, lập tức sắp xếp cho anh đi gặp bác sĩ tâm lý, khi ấy Tiêu Chiến mới biết, mình chẳng có siêu năng lực gì cả, nó giống như một chứng bệnh, lại không gây nguy hại gì cho cơ thể của anh.
Bác sĩ tâm lý gọi đó là cảm giác kèm. Cảm giác kèm giống như một loại bệnh tâm lý, nhưng nó lại không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho anh.
Bởi vì những con số ấy đại biểu cho chỉ số cảm xúc và trạng thái cảm xúc của con người.
Sống chung với cảm giác kèm hơn chục năm, Tiêu Chiến phân biệt rõ ràng từng màu sắc và chỉ số.
Phần lớn mọi người đều là màu trắng, ở mức 70-80, đó là khi con người không có dao động cảm xúc quá lớn, là con số anh gặp được nhiều nhất trong những năm qua.
Sau đó là màu xanh lá cây, với mức chỉ số 75-80, có nghĩa là người ấy đang xấu hổ.
Màu đỏ với mức 85-90 chính là đang tức giận, hơn nữa còn là rất tức giận.
Màu hồng, như màu của thanh niên trước mặt đang hiển thị, đại biểu sự yêu thích, chỉ số 95 cao như vậy, là yêu.
Màu vàng với chỉ số 90-95 chính là đại biểu cho người đối diện có dục vọng với cậu, không sai, chính là loại dục vọng liên quan đến thể xác ấy.
Tất nhiên đôi lúc cũng sẽ có những màu sắc trộn lẫn vào nhau, những con số biến động không ngừng, nhưng cũng không cản trở gì lắm.
Chỉ là anh chắc chắn mình chưa từng gặp đối phương trước đây, vậy thì làm sao màu hường phấn ấy lại có thể xuất hiện trên người cậu thanh niên này.
- Xin hỏi cậu là?
Tiêu Chiến thăm dò hỏi thử một câu. Ai dè chỉ số trên đầu người kia trực tiếp tụt xuống 90, tuy màu hồng vẫn còn nhưng lại len lỏi thêm chút màu xám xịt.
À, màu xám xịt buồn bã.
Tiêu Chiến nhìn thấy nhiều màu xám của sự buồn bã lắm, gần như chỉ cần bước ra đường là nơi nơi đều có thể nhìn thấy màu sắc ấy. Ai mà chẳng hiểu màu xám đại biểu cho nỗi buồn cơ chứ, bản thân màu sắc ấy cũng đã có cái gì đó buồn bã sẵn rồi.
Nhưng cũng không lâu lắm, màu sắc lại quay lại một màu hồng duy nhất, chỉ số cảm xúc vẫn giữ nguyên như cũ.
Là sao vậy? Tiêu Chiến khá thắc mắc, anh nên nhận thức người trước mặt hay sao?
Nhưng ký ức anh không có bất kỳ thông tin gì về người này cả, anh nên nhận thức cậu hay sao?
- Em chào anh, em là Vương Nhất Bác, mới chuyển tới sống ở bên cạnh, tới làm quen anh một chút. Sau này có gì nhớ giúp em với nha. Tất nhiên là cần nhờ gì cũng có thể nói với em một tiếng. Đây là chocolate, tặng anh làm quà gặp mặt.
Cậu trai trước mắt tràn đầy hơi thở thanh xuân, mặc một chiếc áo len trắng cao cổ giữa trời đông, gió khẽ thổi qua, từng cánh hoa đào rơi rơi khẽ xuống, tuy là phong cảnh rất đẹp nhưng vẫn không đẹp bằng nụ cười của người trước mắt.
Rõ ràng là một khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh, cười lên lại lộ ra một cặp má sữa đáng yêu. Vốn dĩ nên tương phản với nhau, nhưng ở trên gương mặt Vương Nhất Bác lại hài hòa đến lạ lùng.
- À, anh là Tiêu Chiến, cảm ơn chocolate của em, nếu em không bận thì vào nhà ngồi nhé.
Dù sao chỉ số cảm xúc kia cũng chỉ anh nhìn thấy, những năm qua, anh đã học được cách làm sao để khống chế bản thân giấu đi cảm giác kèm này rồi.
Tiêu Chiến chú ý tới chỉ số cảm xúc của đối phương lại tăng lên 2 đơn vị, cảm thấy vừa tò mò vừa buồn cười.
Tò mò vì tại sao cậu lại có cảm giác đặc biệt với anh, cũng thấy buồn cười vì cho dù là thế, thì cũng chỉ là yêu thầm. Nhưng những người yêu thầm kỳ lạ lắm, họ biết tình cảm có thể không được đáp lại, còn phải chịu đựng đau khổ nếu người mình thương thương người khác, nhưng chỉ cần người họ thương cho họ chút ngon ngọt, cảm xúc vẫn dễ dàng bị chi phối như vậy.
Yêu thầm là thứ tình cảm đời này anh không muốn dính dáng vào nhất. Nó giống như cái kiểu, giữa sa mạc, có một bình rượu độc, không uống thì chết vì khát mà uống thì cũng chết vì độc.
Biết thì biết là vậy, nhưng Vương Nhất Bác thực sự là hình mẫu lí tưởng người yêu của Tiêu Chiến. Nên anh muốn tìm hiểu, muốn thử một chút. Biết đâu đó giao thừa năm nay chẳng phải một mình anh trải qua nữa thì sao?
Họ trưởng thành rồi, nên tình cảm cũng chẳng phải như trước kia, cần thời gian lâu dài tìm hiểu mới tiến tới, họ có thể bắt đầu bằng mối quan hệ rồi dần dần tìm hiểu sâu hơn về đối phương cũng không có bất luận vấn đề gì.
Gần đây chẳng phải đang nổi lên trào lưu nhoáng hôn ấy à. Biết đâu anh lại theo được đấy chứ.
Nói thì nói vậy, nhưng mà thường thì những người yêu thầm ít khi nào chủ động lắm, ngược lại anh có cảm giác kèm, lại có thể phán đoán tốt hơn, dựa vào đó để tìm ra hướng đi đúng đắn.
Vương Nhất Bác mơ hồ vào nhà Tiêu Chiến, cũng chẳng hề hay biết về suy nghĩ của người thương.
________
Halu cả nhà yêu, đây là một shortfic 5 chương chúc mừng năm mới nè
Bộ này lấy ý tưởng từ truyện Đảo Thanh Mai nha cả nhà iu.
Lâu lắm không gặp lại, chúc tất thảy các rùa, các mèo, các tôm năm mới vui vẻ. 2022 rồi, còn 4 năm nữa là 2026, cùng nhau chờ đợi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro