Đáp án câu 95
Chúc mừng sinh nhật các Quả Tử 💛
Note:
|quá trình cưa đổ cool guy ở trường cao trung đối thủ|
1.
Cả thành phố này đều biết. Tại đây chỉ có hai trường cao trung leo lên được TOP 10 toàn quốc. Mặc cho cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Mỗi năm đều có lớp lớp học sinh tranh nhau thi đầu vào.
Trường cao trung X năm nay chỉ lấy chỉ tiêu hơn 850 học sinh mới. Từ lâu nổi tiếng là nơi muốn đặt chân vào thật sự phải chịu sức đầu mẻ trán. Hơn nữa rất chú trọng dạy học văn hóa, áp lực bài vở cực kì cao. Nhưng bù lại đem đến nhiều học sinh có kiến thức vững vàng, kĩ năng thực tế cao.
Trường cao trung Y, trái lại sỉ số học sinh có chút đông đúc hơn, trên trang web chính thức có thông báo là 1005 bạn học sẽ được nhận vào năm nay. Đứng top cả nước nhờ vào phương pháp dạy học kết hợp, ngoài học tập trên lớp còn mở thêm ngoại khóa, văn nghệ, thi đấu thể thao.
Nói chung chính là một chín một mười.
Giữa hai lựa chọn được người nhà đưa ra. Vương Nhất Bác đành nhắm mắt chọn cao trung Y. Dẫu sao hắn cũng không muốn biến thành mọt sách.
Cha mẹ đã hứa với hắn, chỉ cần thi đậu vào cao trung Y. Mùa hè năm nay cho hắn tự do đi hội trại, Vương Nhất Bác trời sinh hiếu động. Hội trại từ nhỏ đến lớn khao khát đều bị cha mẹ gạt phăng vì lý do hắn còn nhỏ, nay có cơ hội đến, hắn không có lý do để bỏ qua.
2.
Dùng một năm đèn sách thi đậu, nhưng kì nghỉ lại chỉ kéo dài vài tháng. Vương Nhất Bác đi chơi còn chưa đủ đã bị mang về với học hành sách vở.
Có là trường trọng điểm hay không đối với hắn cũng không có gì khác nhau.
Làm quen trường lớp được một tuần, liền tùy ý ghi tên vào câu lạc bộ bóng rổ. Mỗi ngày sau giờ học cùng các huynh đệ đi tập luyện.
Trang web trường cao trung Y sớm có thể đổi thành trang web của Vương Nhất Bác.
Kể từ ngày hắn tham gia thi đấu với lớp 10 cùng khối. Số lượng nữ sinh ồ ạt mến mộ không ít. Mỗi ngày trong giờ luyện tập hoặc thi đấu của đội bóng đều đứng tụm năm, tụm bảy gào thét tên hắn. Sau khi kết thúc buổi tập còn tặng thêm không biết bao nhiêu quà vặt và nước ngọt.
Vương Nhất Bác không để tâm là bao, toàn bộ đều đem chia cho huynh đệ cùng đội bóng.
Chưa tới một tháng gia nhập đội, hắn nghe thầy huấn luyện nói qua trường cao trung X bên cạnh muốn cùng trường hắn giao lưu. Cũng từ đây hắn hẹn hò một học tỷ xinh đẹp đi cỗ vũ ở trường bên.
3.
Nam sinh trường X thật sự chỉ giỏi đọc sách. Đấu mấy lần thua đủ mấy lần.
Trong trận chung kết còn khua kèn múa trống. Dẫn đến không biết bao nhiêu cổ động viên. Ngoài cổ động viên tự nguyện là học sinh trường X, còn có làm màu dẫn thêm một mascot mặc bộ quần áo con hổ.
Vương Nhất Bác bĩu môi, ngoài việc có bạn gái hắn đến cổ vũ, hắn không rảnh rỗi quan tâm thêm ai. Cũng không thể nhìn đội đối thủ ôn hòa hơn được nữa.
Nhưng mà xui quỷ khiến sao không biết, đội bóng trường X ngày hôm đó chơi vô cùng hăng hái, còn cản phá thành công không biết bao nhiêu cầu thủ đội hắn.
Điểm số suýt soát nhau đến không tưởng, bên trong sân thi đấu tiếng la hét cổ vũ vang vọng, bầu không khí vô cùng nóng.
Vương Nhất Bác cùng đồng đội hết mình phòng thủ, tấn công. Cuối cùng cũng có được một cơ hội ghi điểm.
Nhận được bóng từ đồng đội, hắn nhanh chóng chạy đến rổ của đối phương chuẩn bị ghi bàn. Tiếc là chưa kịp thể hiện gì, từ cánh phải đã bị một nam sinh không biết từ đâu lao đến đẩy hắn. Báo hại cả hai nằm sóng soài trên sàn.
Khán phòng một phen náo động. Cổ động viên trường Y la ó phản đối. Trọng tài cùng đồng đội của cả hai bên đều chạy đến
Lúc Vương Nhất Bác đang lờ mờ nhìn nhận lại tình huống còn thấy cả mascot của trường X vác bộ quần áo nặng trịch lạch bà lạch bạch tiến lại gần.
Hắn mắt nhắm, mắt mở ôm đầu, cú tiếp đất ban nãy quả thật không nhẹ. Trước lúc mất đi nhận thức còn thấy bóng dáng nữ sinh chạy lên trước mascot to to đến chỗ hắn. Đoán chừng là bạn gái hắn từ khán đài chạy xuống đây.
4.
Vương Nhất Bác đập đầu không nhẹ, còn ngất đi một ngày làm cha mẹ hắn cùng mọi người lo lắng đến phát điên.
Lúc hắn tỉnh lại mẹ hắn còn vừa khóc vừa đánh vào cánh tay hắn mấy cái.
Vương Nhất Bác sau đó không thể luyện tập, hơn nữa cũng chuẩn bị cho kì thi tháng. Hắn vùi mình ở lớp học buổi tối rồi đến tăng tiết không biết bao nhiêu ngày.
.
Hôm nay cũng vậy, lớp học buổi tối kết thúc. Mấy đứa bạn còn cao hứng rủ hắn đi chơi game. Vương Nhất Bác chán nản từ chối. Học đến phờ người, còn chơi bời cái gì không biết.
Vì vậy hắn mặc kệ, xách túi về nhà thẳng.
Trên đường về, hắn ghé vào tiệm tạp hóa nhỏ mua thêm chút đồ ăn vặt. Gần đây ở lại trường quá nhiều, giờ nghỉ không có gì nhấm nháp có chút buồn miệng.
Vừa lựa chọn một hai món chờ người bán hàng cho vào túi bóng. Tiếng điện thoại trong túi quần hắn vang lên.
Giờ này đúng là chỉ có người yêu gọi đến. Đoán chừng vẫn đang bị nhốt ở lớp học thi buổi tối.
"Làm sao vậy?"
"Phải làm sao mới được gọi anh hả?" Giọng nữ sinh có chút giận dỗi.
Vương Nhất Bác nhướn mày, không đáp. Lại hơi hạ điện thoại xuống khỏi tai nói gì đó với chủ tiệm.
"Vương Nhất Bác! Em đang nói chuyện với anh đó."
"Được, không phải vẫn đang nghe hay sao?"
"Tới đón em có được không?"
"Được."
Vương Nhất Bác đáp gọn rồi cất điện thoại trở lại vào túi quần. Nhận lấy túi quà vặt sau đó lại quay đầu về lối cũ.
Trường cao trung X và Y ở cùng khu vực chỉ cách nhau hai ngã ba. Hắn không mất bao lâu quay đầu đứng trước cổng trường cao trung X.
Giữa một dàn đồng phục trắng kẻ đỏ xuất hiện một kẻ lạ mặt mặc đồng phục khác lạ. Cũng có trắng đó, nhưng kẻ xanh.
Giờ này chỉ còn học sinh năm cuối tan học. Vương Nhất Bác bị bọn họ nhìn ngang nhìn dọc, còn có thêm mấy người chỉ trỏ hắn.
Vương Nhất Bác đã quen với việc mình được chú ý, cả buổi duy trì khuôn mặt lãnh đạm, đứng một góc chờ bạn gái.
Đúng lúc bạn gái hắn cũng ra đến cổng. Hai bên còn bồi thêm mấy bạn học nữ cười đùa nói chuyện. Bọn họ sớm trông thấy hắn bên ngoài, đẩy đẩy bạn gái hắn mấy cái. Bất cẩn thế nào lại va vào nam sinh đi đằng trước khiến người này hơi loạng choạng, cặp kính trên mặt rơi xuống đất.
"Ế, bạn học, cậu không sao chứ?" Bạn gái hắn chạy lên đằng trước nhặt kính cùng thu dọn giúp mấy cuốn sách trên đường của người kia.
Vương Nhất Bác không nói gì cũng đã đến chỗ hai người họ. Giúp nhặt đồ bị rơi.
"Tôi không sao! Cảm ơn hai bạn."
"Thật xin lỗi. Tôi không cố ý."
"Không sao, không sao."
Nam sinh nhận lấy sách vở, đeo lại kính rồi nở nụ cười với hai người bọn hắn. Giọng nói vô cùng ôn nhu, không có chút ý trách cứ.
Vương Nhất Bác nhìn nam sinh một cái. Trường X thật là nơi tập hợp người đẹp. Nam sinh này hay nói đúng hơn anh trai này, khuôn mặt cực kì thu hút, nụ cười tươi sáng và tự nhiên. Hắn không khỏi cảm thán trong lòng.
Người kia khách sáo không quá hai câu liền rời đi. Vương Nhất Bác nhìn theo một loáng, phát hiện trên balo anh ta có treo móc gắn nhìn giống mascot lần trước ở trận đấu.
Hẳn là học sinh trường X mỗi người đều được phát một cái.
5.
Kết thúc kì thi tháng. Vương Nhất Bác triệt để khỏe mạnh.
Nhưng là, yêu đương, bạn gái gì đó cũng sớm kết thúc giống như kì thi.
Nguyên nhân chủ yếu là vì hắn quá thờ ơ với bạn gái, trong khi cô thì vừa là học sinh trường điểm, vừa học ngày học đêm căng thẳng. Ấy vậy mà hắn một chút quan tâm cô cũng không có.
Còn nhớ ngày hôm đó khi đang cùng nhau đi trên đường về nhà. Bạn gái trông thấy túi bóng chứa đồ ăn vặt của hắn thì cười vui vẻ hỏi có phải mua bồi bổ cô hay không. Hắn cũng thành thật nói là tự mua cho bản thân, dạo này học buổi tối về trễ. Vậy mà bạn gái hắn đùng đùng bỏ về trước. Giận nhau hơn một tuần thì nói lời chia tay.
Vương Nhất Bác không có mấy buồn khổ. Dù sao cũng ở khác trường, rất khó đụng mặt nhau. Không sớm thì muộn cũng có ngày này. Hắn không thể nào khổ não được.
6.
Chuyện Vương Nhất Bác quay lại làm cẩu độc thân dĩ nhiên được mấy nữ sinh rỉ tai nhau bàn tán. Nhưng cũng không quan trọng bằng việc sắp tới đội bóng lại có thêm một buổi giao hảo với trường X.
Trang web trường Y sôi nổi bàn luận về sự cố lần trước. Còn tung ra không ít ảnh chụp Vương Nhất Bác bị thương lúc đó.
Hắn không mấy bận tâm, nhưng trong một lần vô tình lượn một vòng lại bắt gặp video thú vị.
Mascot của trường X, thật sự chạy đến chỗ hắn, còn loay hoay nhìn theo lúc hắn nằm trên băng ca bị đưa đi.
Vương Nhất Bác cũng vô tình nhớ lại móc gắn trên balo của nam sinh hôm nọ. Bất giác cảm thấy linh vật trường bạn rất đáng yêu.
7.
Lần này trường hắn cũng rất đầu tư. Ngoài đội cổ động cũng có mascot sư tử.
Một sư, một hổ. Đúng thật là dùng sức mạnh chứng khả năng.
Là trận đấu giao hảo giữa hai trường. Cũng trong lần này sinh ra thêm tiết mục chụp ảnh. Vì là sân nhà, đội của Vương Nhất Bác tiến lên xếp thành một hàng ngang tạo dáng.
Vương Nhất Bác lãnh đạm làm theo mấy kiểu, quay qua một cái trông thấy giống như con hổ trường bên đang nhìn mình.
Hắn không ngần ngại nhìn sang, cố ý vẫy tay một cái. Thật không ngờ, mascot kia cũng hướng hắn vẫy tay.
Còn chưa hết, sau khi trận đấu kết thúc. Hai đội có tụ lại bắt tay, xem như hòa hảo việc lần trước. Con hổ trường bạn gặp cầu thủ khác ở trường Y chỉ đập tay thông thường, vậy mà đến phiên Vương Nhất Bác lại rút đâu ra một chai nước ngọt nhỏ dúi vào tay hắn.
Chuyện này sau đó cũng ồn ào một thời gian. Hầu hết fan hâm mộ của hắn đều chạy sang web trường bên ầm ĩ nói đừng có cướp người của bọn họ nữa.
Vương Nhất Bác không để tâm ngoài kia xảy ra chuyện gì. Chỉ là không hiểu sao luôn nghĩ đến việc hôm đó, lại nghĩ đến mascot đó.
8.
Mãi đến tận trận đấu giao hảo thứ hai. Vương Nhất Bác mới biết được danh tính của người mặc bộ đồ hổ kia.
Hóa ra là quản lý của đội bóng, học sinh năm cuối trường cao trung X. Tiêu Chiến.
Sở dĩ hắn biết được, là bởi vì sau khi mọi người giải tán ra về, hắn một mực chạy theo đến chỗ đội người ta nhìn cho tận mắt người sau bộ đồ thú nặng nề.
Hôm nay hắn cũng được mascot đó tặng nước ngọt. Liền ôm theo chai nước mà tiến đến chặn đường.
Học trưởng trường X lúc đeo mặt nạ và lúc tháo xuống thật khác nhau.
Mặc quần áo của mascot lên rồi thì như mãnh hổ cái gì cũng dám làm, cởi ra thì lại giống như con thỏ, hết sức chạy trốn hắn.
Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến chạy lên xe đưa rước kịp. Chưa đầy mấy động tác giữ lấy cổ tay thiếu niên cao hơn mình nửa cái đầu.
"Là anh ban nãy cho tôi phải không?" Hắn giơ chai nước lên hỏi.
"Tôi kho..."
"Sao lại cho tôi?"
"Ừm...sao em chắc là anh chứ hả?"
Vương Nhất Bác đối với câu trả lời này chỉ nhìn về phía đội bóng trường X.
"Mascot đó là anh ta phải không?"
"Đúng a. Chúng tôi đều chơi bóng với cậu, chúng tôi đâu thể phân thân." Đồng loạt mấy nam sinh lên tiếng.
"Học trưởng! Anh tự mình giải quyết a, bọn em đi trước."
"Đúng a, cho anh nếm mùi 'phản bội' đồng đội."
Và chính vì lẽ đó, Tiêu Chiến hết đường chối cãi.
9.
Tiêu Chiến, được biết đến như học sinh năm tốt của trường cao trung X. Học lực xuất sắc, chơi thể thao giỏi, đặc biệt là bóng rổ.
Ngoài một chút rắc rối về việc anh bị cận ra. Thành tích cũng khá tốt.
Lại nghe nói cùng trường Y sát bên thi đấu. Tiêu Chiến vào trận đấu đầu tiên có đến cổ vũ đội nhà. Dù họ chơi không mấy ổn định. Nhưng vì màu cờ, sắc áo, Tiêu Chiến không ngại đến góp vui.
Chỉ là thật không ngờ, ở trường Y lại có một bạn học chơi bóng rổ giỏi đến vậy. Hơn nữa nhìn rất đẹp mắt, Tiêu Chiến trên khán đài sớm bị hắn thu hút. Định hết giờ hỏi xin Wechat thì đã sớm bị chặn đứng.
Bạn học trường Y nhỏ hơn anh 2 tuổi. Có bạn gái là nữ thần cùng trường anh. Thích người ta đến mấy anh cũng đành chịu. Chỉ nhân dịp thi đấu mà tìm cớ đến trường Y vài phen.
Lấy danh nghĩa đàn anh cùng trợ lý đội bóng. Tiêu Chiến mặc lên người bộ quần áo hình con hổ. Tất nhiên khi mặc không thể đeo kính, nhìn xa không thấy gì cả. Nhưng vì được giao lưu với Vương Nhất Bác một chút, cũng không đáng ngại.
Vương Nhất Bác bị học đệ nhà anh đẩy bị thương. Anh về nhà sớm giáo huấn cậu ta một phen, còn nói như vậy rất không có tinh thần thể thao. Học đệ kia cũng xem như ngoan ngoãn mà đến tận trường Y xin lỗi.
Trước cổng trường Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác lần thứ ba. Hắn đến đón bạn gái tan học. Anh đi trước bọn họ sớm đã trông thấy hắn trước, vì mải nhìn hắn mới bị đụng trúng. Còn chứng kiến hắn cùng bạn gái khoác tay nhau ra về.
.
Sau này khi Vương Nhất Bác chia tay bạn gái. Tiêu Chiến trong bộ đồ con hổ mới dám tiếp cận hắn nhiều hơn.
Kết quả chưa được mấy lần liền bị hắn phát giác.
10.
Cuối năm học đến.
Tiêu Chiến còn đang mù đầu ở trường hết học phụ đạo lại học tăng tiết chuẩn bị cho kì thi quan trọng.
Vương Nhất Bác rất tình nguyện mỗi ngày đứng trước cổng trường cao trung X chờ anh tan học.
Tối nay Tiêu Chiến không phải học tối. Cuối buổi chiều, dành chút thời gian xả hơi. Chạy đi chơi cùng Vương Nhất Bác đến tối.
Bữa tối sắp đến, Tiêu Chiến kéo hắn đến cửa hàng tiện lợi lớn ở trong khu. Bảo hắn tùy ý lựa chọn, anh mời. Bù lại hắn phải đem thức ăn đi hâm nóng.
Vương Nhất Bác hâm nóng xong đồ ăn mang đến. Tiêu Chiến ngồi trên bàn không biết từ khi nào lôi bài vở ra xem.
Hắn chống cằm nhìn anh chăm chú dò đáp án trắc nghiệm trong điện thoại. Sau khi không chờ nổi mới huơ tay múa chân.
"Anh Chiến! Anh Chiến!"
"Đừng ồn, để anh coi xong cái này." Tiêu Chiến hơi chau mày đẩy tay hắn, tiếp tục chú tâm "Để xem... đáp án câu 94 là... đáp án câu 95 là... tại sao ở đây không có nhỉ?"
Vương Nhất Bác đảo mắt, đoạt lấy điện thoại trên tay Tiêu Chiến.
"Đáp án câu 94 là: thích Tiêu Chiến. Đáp án câu 95 là: rất rất thích Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy, ngay cả ý định đòi lại điện thoại cũng không còn. Từ chỗ ngồi hơi nhướn lên một chút, đưa mặt lại gần hắn.
"Anh cũng rất rất thích Vương Nhất Bác."
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro