Boy Friend (1)
332022_Ky Uc
___________
Vừa tan làm người đàn ông liền chạy về nhà. Trên đường về, cũng không có gì lạ nhưng anh lại thấy trong lòng hồi hộp như đang mong chờ điều gì đó.
*Cạch*
"Anh về rồi!"
Vừa bước vào nhà. Một cô gái tầm 24 tuổi bước từ phòng khách ra, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
"Anh hai!"
Tiêu Chiến sững người hồi lâu, rồi lại bình tĩnh ngồi xuống cởi giày ra. Rồi lại nhẹ nhàng nói:
"Em lại muốn xin anh gì đây?"
Anh đứng dậy đi vào phòng khách, Tiêu Tuyền cũng bước nối theo sau. Tới trước cửa phòng khách, anh bỗng chốc đứng khựng người lại, làm cô đi sau cũng bị đập đầu vào lưng anh.
"Anh đứng lại làm gì thế? Đau chết em rồi!" Cô than trách.
Anh đứng nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên sofa, định mở miệng ra nói gì đó nhưng lại thôi. Anh bình tĩnh bước vào trong ngồi đối diện người kia.
Cậu ta trông thật anh tuấn a, đường nét rõ ràng từng chút một. Cậu ấy chỉ tầm 27 tuổi, nhưng lại rất chững chạc. Không ai biết mình nên nói gì, Tiểu Tuyền ngồi bên cạnh anh, đánh tan bầu không khí trầm mặc.
"Anh, đây là bạn trai em!" Cô nhìn anh nói.
Anh quay sang nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, đáp:
"Em? Với cậu ta?"
Tiểu Tuyền nhìn anh trai mình thắc mắc:
"Sao vậy?"
Không để anh tiếp tục nói gì thêm, cô chạy về phía người kia nói:
"Anh! Đây là anh trai em!"
Cậu chìa tay ra định bắt tay với anh, anh cũng hợp tác theo nắm lấy tay cậu. Tay cậu thật ấm, thật ấm. Anh chỉ muốn được như này mãi, càng không muốn rút tay ra. Đang trong cơn mộng tưởng của bản thân, anh bị một giọng nói nam trầm ấm làm giật mình.
"Chào anh! Tôi là Vương Nhất Bác!"
A! Cậu nói tên ra rồi, không lẽ anh cứ nắm chặt tay người ta thế này mãi mà không nói gì sao? Anh nhìn cậu, gương mặt không lộ chút biểu cảm nào, nhưng lòng anh lại không kiềm được...
"Chào cậu! Tôi là Tiêu Chiến!" Anh nhẹ nhàng rút tay ra.
Anh cứ ngồi đó nhìn hai người họ trêu nhau, cứ thấy mình như bóng đèn cản trở hai người họ vậy. Anh đứng dậy, vừa định đi ra ngoài thì bắt gặp một người phụ nữ trung niên đang bưng một đĩa trái cây bước vào.
"A Chiến!" Bà nói.
"Bà ra đây làm gì? Sao không trong phòng nghỉ đi, bà còn đang bệnh mà."
"Dù sao cũng là lần đầu tiên em con dẫn bạn trai về nhà mà, bà cũng phải ra xem mặt thằng bé chứ!" Bà cười nói.
Anh ngoảnh mặt nhìn hai người kia rồi thở dài. Đáng lẽ anh nên quên đi...
9 năm trước...
"Ây, Tiêu Chiến!"
Cậu thanh niên da hơi ngâm đen chạy tới vỗ vào vai anh. Cậu ta đúng là khỏe thật, vừa vỗ một cái xương ở vai anh như muốn gãy làm đôi. Cũng phải, cậu ta ở đội bóng rổ mà.
Bỏ cái suy nghĩ muốn ném cậu ta ra cái hồ nước ở giữa sân, anh xoa xoa vai nói.
"Tiểu Minh! Cậu muốn gì đây?"
Tiểu Minh nhìn anh, ánh mắt đầy nghi hoặc. Tay choàng qua vai anh, khẽ vuốt.
"Hôm nay cậu đi sớm thế?"
"Cậu cũng vậy còn gì?" Vừa nói xong, anh quay sang ném tay cậu qua một bên.
"Vậy hôm nay hai chúng ta đều tới sớm, hay là đi đâu đó chơi đi!" Tiểu Minh hứng thú nói.
Anh từ lúc nãy còn chẳng thèm quan tâm lời cậu nói, cứ mãi châm chú vào đống từ vựng tiếng anh còn chưa thuộc. Thấy cậu cứ luyên thuyên nói mãi, anh lấy tai phone trong balo ra đeo vào tai.
Tiểu Minh liếc mắt sang anh, chả hiểu sao anh lại ham học đến vậy. Tuy nhà anh cũng không giàu, nhưng cũng đâu cần học nhiều đến vậy. Cậu giật lấy đống giấy trên tay anh ra rồi nói.
"Tiêu Chiến! Giữa tôi và đống giấy vụng này, cái nào quan trọng hơn?"
Rõ là đã biết đáp án từ trước rồi, vậy mà vẫn cố chấp hỏi, nhưng lỡ như đáp án là khác thì sao? Tiểu Minh hồi hộp, tim đập liên hồi chờ đợi câu trả lời của anh. Thế mà từ nãy đến giờ, anh nào có tháo tai phone ra đâu chứ, hoàn toàn không nghe được cậu nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro