chương 1: giam cầm
Tiêu Chiến vừa thức dậy liền ôm lấy đầu mình vì cơn đau bất ngờ ập đến. đầu óc choáng váng, khuôn mặt nhăn nhó, đôi mắt xinh đẹp cố gắng mở ra để quan sát xung quanh.
hoàn toàn là một mảng tối đen. anh không thể xác định được mình hiện tại đang ở đâu, xung quanh có những gì. nhưng có một điều anh hoàn toàn chắc chắn là nơi này còn tồi tệ hơn cả ngục giam. không gian lạnh lẽo bủa vây, không có lấy một chút ánh sáng. một cảm giác sợ hãi dần xuất hiện trong lòng anh.
cố gắng nén cơn đau, trấn an bản thân mình, anh mò mẫm trong bóng tối với hi vọng tìm được một vật gì đó có ích lúc này.
cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, anh lấy tay che lại đôi mắt đang nhắm nghiền của mình vì đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng.
"anh tỉnh rồi sao, bảo bối?"
một giọng nói lạnh băng cất lên. không cần nhìn cũng có thể đoán được trên nét mặt người này hiện tại có bao nhiêu khó chịu.
đôi mắt của anh hiện tại vẫn chưa thể thích nghi được với ánh sáng bên ngoài nên chỉ có thể vừa nhắm mắt vừa hướng người kia mà đáp.
"Vương Nhất Bác, em rốt cuộc đang làm cái gì vậy? mau đưa anh ra ngoài."
"ha? đưa anh ra ngoài? anh nghĩ em bị lừa một lần thì sẽ còn tiếp tục hay sao? uổng công em tin tưởng anh như vậy bảo bối à."
"em im miệng. em cuối cùng là muốn cái gì hả?"
đáp lại anh là một khoảng lặng đến nghẹt thở. anh cố gắng kìm nén sự run rẩy của bản thân, hít thở một hơi rồi lại tiếp tục.
"sao em không trả lời?"
lúc này tiếng bước chân càng ngày càng rõ. cánh cửa bất ngờ được đóng lại. Tiêu Chiến lúc này chậm rãi mở mắt ra, đúng lúc đèn trong phòng được bật sáng. anh nhíu mắt tỏ vẻ khó chịu nhưng lại nhớ ra đang còn người khác ở đây nên liền cố gắng thích nghi với ánh sáng.
"sao? bây giờ anh đã tỉnh táo hơn rồi chứ?"
vẫn ngữ khí lạnh lẽo ấy, khéo môi cậu nhếch lên một độ cong hoàn hảo.
"Vương Nhất Bác em có biết là em đang phạm tội bắt cóc người khác hay không? mau để anh đi."
gì cơ? phạm tội bắt cóc? thật không ngờ bảo bối nhà cậu vừa tỉnh dậy đã thích làm loạn rồi. xem ra cậu vẫn là cần phải dạy dỗ lại anh một chút.
"bảo bối, anh có biết mình đang nói điều nực cười gì không? em bắt cóc anh? phạm tội bắt cóc? chẳng lẽ em không có quyền bắt người yêu của mình về nhà hay sao? à không đúng... phải là Vương thiếu phu nhân chứ nhỉ?"
"em im miệng. ai là Vương thiếu phu nhân chứ? Vương Nhất Bác em điên rồi."
Tiêu Chiến tức giận rời khỏi giường muốn xông ra ngoài, nhưng chưa kịp bước đi thì đã ngã giữa sàn vì cơn đau đầu vẫn chưa dứt.
trái ngược với con người nhỏ bé đang ôm đầu vì đau, Vương Nhất Bác giương lên một nụ cười giễu cợt.
"bảo bối, anh hà tất phải tự làm tổn thương bản thân như vậy. anh xem xem hiện tại đã 5 ngày rồi nhưng vẫn không một ai đến thăm anh kìa."
dù đang trong cơn đau nhưng khi nghe thấy mình đã ngủ suốt 5 ngày liền khiến anh không khỏi rùng mình. đã 5 ngày trôi qua, anh luôn ở trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo này ư? vậy còn mọi người thì sao, ngoài kia rốt cuộc đã thành ra như thế nào rồi?
"Vương Nhất Bác, nói anh nghe. chuyện gì đã xảy ra rồi... mau nói anh nghe."
hai tay bấu chặt vào chân cậu, giọng nói run rẩy cất lên, ngôn từ hỗn loạn. hiện tại trông anh yếu đuối đến đáng thương. thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn một bộ dáng cao lãnh, ánh mắt hướng xuống dáng người bé nhỏ đang không ngừng hoảng sợ. quả nhiên anh vẫn luôn quan tâm đến gia đình mình.
cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa, cậu hạ thấp người xuống với ý muốn đỡ anh dậy rồi từ từ nói chuyện. nhưng Tiêu Chiến hiện tại có bao nhiêu hoảng loạn nên đã vô tình gạt phắt tay cậu ra. trong nháy mắt Vương Nhất Bác bỗng trở nên đáng sợ. ánh mắt có một tia ôn nhu lúc nãy cũng đã thu lại. cậu đưa tay đến trước mặt anh rồi bất ngờ nâng cằm anh lên đối diện với chính mình.
"anh hiện tại còn lo lắng cho bọn họ? sao anh không thử nghĩ cho bản thân mình đi. xem xem lúc này anh nên làm gì."
lực đạo từ tay của Nhất Bác vốn không nhẹ, cơn đau truyền đến khiến Tiêu Chiến cũng thanh tỉnh đôi phần.
"em... Nhất Bác... mau b... buông... tay ra"
từng chữ vỡ vụn cất lên cũng không làm cho lực đạo giảm đi mà ngược lại còn tăng lên đến đáng sợ. Tiêu Chiến cảm giác xương hàm mình sắp không xong rồi.
nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó cùng tiếng kêu đau, cậu hài lòng buông anh ra. lúc này anh mới cố gắng bình ổn lại nhịp thở của mình mà xoa xoa cằm.
"anh nên biết rằng anh trước đây là người của Vương Nhất Bác, hiện tại cũng là người của Vương Nhất Bác, tương lai cũng là người của Vương Nhất Bác, vĩnh viễn là của Vương Nhất Bác. vậy nên anh đừng mơ tưởng đến việc cùng người khác kết hôn thêm một lần nào nữa."
từng câu từng chữ thấm vào trong đầu anh. cậu đặc biệt nhấn mạnh "người của Vương Nhất Bác" khiến anh không tránh khỏi rùng mình.
gì chứ? anh làm sao có thể là người của cậu được. trước đây có thể, nhưng hiện tại và sau này thì không. không phải vì anh hết yêu cậu, mà là vì anh không thể làm phiền lòng mọi người trong gia đình. anh không thể vì bản thân mà ảnh hưởng đến những người mình yêu thương được. nhưng anh cũng yêu Vương Nhất Bác mà. anh cũng không thể nào hạnh phúc khi tiếp tục sống như vậy được. rốt cuộc anh phải làm sao mới thuận cả hai bên?
đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn khiến anh không đáp, cũng không phản kháng lại cậu. Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi xuống trước mặt anh. cậu im lặng quan sát vẻ mặt mơ hồ của anh, rồi vươn tay ra vén những sợi tóc đang che đi đôi mắt xinh đẹp của anh. chính đôi mắt này đã thu hút cậu từ ngày đầu tiên gặp mặt, cuốn cậu theo vòng xoáy không lối thoát và cuối cùng là yêu anh.
Tiêu Chiến dường như không nhận thức được mọi hành động đang diễn ra. chỉ biết rằng lúc anh tỉnh táo hơn một chút thì đã ở trong lồng ngực của người đối diện rồi.
"bảo bối, em xin lỗi vì đã mạnh tay với anh. là em sai rồi, anh tha lỗi cho em nhé. nhưng xin anh, đừng rời đi có được hay không, em thực sự rất sợ sẽ mất anh lần nữa."
Tiêu Chiến cảm nhận được cái ôm đang dần siết chặt khiến anh như muốn nghẹt thở. rồi anh cảm thấy áo mình bị thấm nước từng chút một. Vương Nhất Bác đang khóc?
-----------
xin chào, mình là Yu. thực ra đây không phải là lần đầu tiên mình viết truyện. nhưng truyện của mình vẫn còn non lắm, chủ yếu viết vì thích mà thôi.
đây là nhà mới của mình. nếu nhận được sự ủng hộ cũng như góp ý của mọi người thì mình rất vui. còn nếu không yêu thích thì có thể âm thầm lướt qua.
mình biết truyện của mình không chắc là hay nhưng vui lòng không mang ra ngoài hay edit ạ. ❤
cảm ơn mọi người vì đã đọc. nếu có gì thì hãy để lại lời ở phía dưới nhé.
Yu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro