Chương 5: Năm Ấy Tuyết Tan Không Đợi Được Người.
Tiêu Chiến là tên do Tiêu Tường Canh đặt, mong tôn tử lớn lên anh dũng kiên cường, bất khả chiến bại. Thế nhưng năm Tiêu Chiến được một tuổi từng bị bệnh rất nặng, bệnh dai dẳng gần ba tháng trời, phu phụ Tiêu gia lo lắng hãi hùng từng ấy thời gian.
Sau quãng thời gian như là địa ngục ấy, Tiêu Chiến liền được gọi thành Tiêu Tán. Bởi lẽ lúc đó, trưởng bối trong nhà đi lễ thần phật, mang theo bát tự của Tiêu Tán thỉnh giáo sư thầy, trở về nói với Tiêu phu nhân. Bát tự Tiêu Chiến chỉ ra nguyên thần vốn đã vượng còn được phù trợ, tứ trụ không cân, đây chính là nguồn bệnh. Thân thể bé nhỏ hiện tại chưa chịu đựng được nguyên thần vượng như vậy, nên gọi bằng tên khác êm dịu hơn, ít tính khiêu khích, còn có dùng các màu xanh, hồng, đỏ làm y phục, chăn nệm, để bổ cứu lại phần thiếu hụt. Đợi khi lớn lên thì gọi tên cũ.
Trên bàn cơm, tất cả đều lặng người nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Khang Nhân mãi sau mới lên tiếng phá vỡ yên lặng, tấm tắc tán thưởng:
- Tốt! Rất tốt! Lần này là chúng ta quá tự mãn. Tiểu Tán và Tiểu Tần thắng cuộc đi săn này tất có thưởng. Hai con muốn thứ gì, chỉ cần có thể thực hiện, tổ phụ đều đáp ứng.
Tiêu Tần hớn ha hớn hở: "Tổ phụ, tổ phụ, con muốn một cây cung, con đã luôn muốn nhưng Thời Phó lão sư không chịu làm cho con."
- Được, để ta nói với Thời Phó, làm riêng cho con. Phần thưởng này xứng đáng. Còn Tiểu Tán, con thế nào?
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, cẩn thận nói: "Con muốn học ám khí. Còn có sau này mong mọi người gọi tên con, Tán Tán là nhũ danh, giờ con đã lớn rồi!"
Tiêu Diệp Lai nhíu mày: "Tại sao con lại muốn học ám khí?" – Người Tiêu gia luôn cảm thấy ám khí không mang theo tinh thần thượng võ, tất nhiên khinh thường.
- Con muốn học. Đây chính là phần thưởng con muốn!
Tiêu Khang Nhân ngẫm nghĩ một chút, Tiêu Chiến rất thông minh, nhưng học võ vẫn cần thiên phú. Nếu không thể dùng quyền pháp chiếm ưu thế, vậy học ám khí tự vệ hay chiến đấu đều không thành vấn đề!
Tiêu Chiến lại nói: "Con học thứ gì cũng không tinh, chỉ là muốn học để biết thôi, mọi người không cần lo con sử dụng nó ám hại người khác."
- Ta không phải sợ con ám hại người khác. Được rồi. Ta đồng ý, ngày mai sẽ sắp xếp người dạy cho con.
Tiêu Khang Nhân đã nói thế thì không ai có ý kiến gì. Ăn cơm xong, Tiêu Chiến cùng hai vị biểu ca trở về chướng tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Trong lúc Tiêu Chiến đang gật gù trên gối nhìn quyển binh thư của Tiêu Manh, Tiêu Ninh Bá cầm một túi thịt khô, vừa nhai nhai vừa đi vào, nhìn thấy Tiêu Chiến mở mắt nhìn chằm chằm mình liền nói:
- Ăn không?
- Tiêu Ninh Bá, ta cũng phục huynh. Thịt khô trong quân doanh mà huynh cũng ăn, đó là lương thực khi hành quân, không phải đồ ăn vặt.
Tiêu Ninh Bá chậc một tiếng, ngồi xuống ghế vắt chân: "Cũng chẳng còn cách nào, ta đói."
- Vừa mới ăn tối xong đấy, biểu ca.
- Ta lúc nào cũng đói. Đừng nói chuyện này nữa, ta đến đưa đồ cho đệ.
Tiêu Ninh Bá nói xong rút từ bên hông ra một cây chủy thủ, ném lên giường. Tiêu Chiến cầm lên xem, chủy thủ dài hơn hai tấc, chuôi ngắn bằng bạc buộc một sợi dây màu đen gắn viên ngọc nhỏ đỏ như giọt máu, lưỡi chủy thủ khắc hoa văn tinh tế, sắc bén vô cùng. Nhìn liền biết là đồ tốt.
- Của huynh sao? Sao lại cho ta?
- Không phải của ta. Là của một vị bằng hữu đã mất của ta. Trong cung luôn có ám vệ bảo vệ hoàng thượng, lúc nguy hiểm phải hi sinh thân mình trước tiên, huynh ấy còn là tiên phong. Từ lúc huynh ấy mất, thứ này liền ở chỗ ta, bây giờ ta để nó cho đệ bởi vì ta cảm thấy huynh ấy nếu gặp được đệ chắc chắn sẽ rất thích đệ.
Tiêu Tán nhìn chủy thủ trong tay, mỉm cười: "Cảm ơn huynh, đường ca."
Tiêu Ninh Bá im lặng nhìn Tiêu Chiến trong ổ chăn, giống như xuyên qua biểu đệ nhìn thấy được cố nhân. Một lúc sau, Tiêu Ninh Bá lấy thêm một miếng thịt, vừa nhồm nhoàm vừa nói: "Nhìn ấm thật, giờ ta lười về chướng của ta quá, đêm nay ta ngủ luôn ở đây vậy!"
Tiêu Chiến cất chủy thủ xuống dưới gối, vừa nghe thế liền hô lên: "Trước tiên huynh đi tắm rồi mới được lên giường."
Tiêu Tần, Tiêu Manh trở về, thấy Tiêu Chiến và Tiêu Ninh Bá đang ở trong trạng thái chiến đấu, ngạc nhiên hỏi: "Làm gì thế?"
Tiêu Ninh Bá thở phì phò nói: "Cái người này thật cứng ngắc, nói ta phải đi tắm mới được lên giường."
- Không tắm liền trở về chướng của huynh, đừng mong ở đây.
Tiêu Tần, Tiêu Manh lần lượt lướt qua Tiêu Ninh Bá lên giường, nói với Tiêu Chiến:
- Thật ra trong quân doanh điều kiện không tốt như ở nhà, thỉnh thoảng trời lạnh nước đóng băng hết, còn không có củi đun, chúng ta đều không tắm.
Tiêu Ninh Bá gật đầu: "Đúng vậy."
- Ít nhất huynh cũng phải rửa tay! Huynh vừa dùng tay cầm thịt khô ăn đó!
Cuối cùng vẫn là Tiêu Tần khổ nhất, bị chiếm mất chăn nệm nên phải tự mình trải thêm một cái. Tiêu Ninh Bá sau khi rửa chân tay lên giường, đặt lưng liền ngủ.
Bốn người nằm hơi chật chội, nhưng mà ấm áp, tuy chưa vào đông như đến buổi tối trời vẫn rất lạnh. Tiêu Chiến nằm thao thức không ngủ được, Tiêu Manh nằm gần nhất đột nhiên thì thào:
- Đệ khó ngủ sao?
- Chắc là lạ giường. Sao huynh vẫn chưa ngủ?
- Bình thường giờ này ta vẫn đang đọc binh thư. Đệ muốn nói chuyện một chút không?
Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhỏ giọng: "Huynh muốn nói chuyện gì?"
- Đệ nói một chút về kinh thành đi. Thật sự có rất nhiều người kì lạ như sư phụ của đệ hả? Ta đến kinh thành vài lần nhưng chưa từng được ra ngoài.
- Huynh chưa từng nghe nói kinh thành ngọa hổ tàng long hả?? Ngay cả khất cái cũng là cao thủ võ lâm! Ta kể cho huynh nghe chuyện này...
Tiêu Chiến và Tiêu Manh rầm rì nói chuyện tới nửa đêm thì lăn ra ngủ mất. Buổi sáng ngày hôm sau thức dậy, bắt đầu cuộc sống của một binh lính bình thường.
Vương Kiệt thì không được tốt như vậy. Không có Tiêu Chiến, thì không có ai nguyện ý chơi cùng Vương Kiệt cả. Hạ nhân trong phủ thượng thư chướng mắt Vương Kiệt, mỗi lần bắt gặp đều coi như vô hình. Vương Tử Y mấy năm nay đã thôi phát điên phát khùng, thi thoảng còn để lộ dịu dàng với Vương Kiệt, nhưng phần lớn thời gian vẫn là không để ý đến.
Vương Kiệt ở trong biệt viện tách biệt với người trong phủ thượng thư, mỗi ngày đọc sách luyện võ. Sư phụ nói rằng đã dạy hết những gì mình biết cho Vương Kiệt rồi, bảo Vương Kiệt tự mình luyện, mỗi ngày phải luyện năm canh giờ, sau đó sư phụ biến mất.
Tiêu Chiến đi được hơn mười ngày, túi kẹo ca ca cho đã bị Vương Kiệt ăn hết rồi. Vương Kiệt thật sự nhớ ca ca lắm. Mấy ngày trước Tiểu Kiệt Kiệt đã hỏi được sư phụ rốt cục thì bao giờ mới đến năm mới? Sư phụ nói rằng còn hơn bốn tháng mười lăm ngày nữa. Vương Kiệt lại hỏi vậy một tháng có bao nhiêu ngày? Sư phụ nói có tháng có ba mươi ngày, có tháng lại có ba mươi mốt ngày.
Nhiều đêm Vương Kiệt ngủ một mình trong phòng, vừa buồn vừa sợ hãi, vì sao Tán Tán ca ca lại đi lâu như vậy? Bao Bao nhớ ca ca lắm.
Hôm ấy Vương Kiệt nhận được thư Tiêu Chiến gửi về từ phương bắc, trong thư ca ca viết: "Kiệt Kiệt bảo bối, ca ca vừa tới được doanh "...." liền viết thư cho đệ. Vì nơi này cách kinh thành rất xa nên có lẽ rất lâu sau Kiệt Kiệt mới "..." được thư của ca ca. Không biết "..." này Kiệt Kiệt ăn cơm có "..." không? Có bị ai bắt nạt không? Nếu muốn ăn "..." thì sang xin mẫu thân ca nhé, ca ca đã viết thư dặn mẫu thân, để phần "..." cho đệ rồi. Ca ca ở đây rất tốt, được học nhiều thứ hay lắm.... "....."Năm mới ca ca về sẽ mang theo nhiều đồ ăn ngon cho Kiệt Kiệt. Kiệt Kiệt có nhớ ca ca không? Nhớ liền viết thư gửi cho ca ca nhé.
Tiêu Tán."
Vương Kiệt đọc xong thư cực kì vui vẻ, nhưng có mấy chữ đọc không hiểu. Nghĩ rồi liền hớn hở muốn tìm mẫu thân, nhờ mẫu thân chỉ cho. Vương Kiệt đang tung tăng đi tới ngã rẽ thì chợt nhìn thấy sư phụ. Vương Kiệt mừng rỡ, là sư phụ, sư phụ đã trở về rồi. Nhưng sư phụ vào tới tìm mẫu thân thì Vương Kiệt không được làm phiền hai người họ.
Ngày hôm sau, lúc Vương Kiệt còn đang ngẩn người ngồi trên bàn nhìn cuốn sách trước mặt, sư phụ mở cửa bước vào liền nói:
- Thu dọn rồi đi theo ta.
Vương Kiệt hoảng sợ nhìn sư phụ mấy giây, sau đó cúi gằm xuống, run run gật đầu một cái. Vương Kiệt bảy tuổi rưỡi không dám cãi lời sư phụ, cũng không được phép hỏi tại sao. Nhưng hôm nay Vương Kiệt dám hỏi:
- Sư phụ, sư phụ có biết mẫu thân thật sự của con ở đâu không?
Sư phụ của Vương Kiệt nhíu mày nhìn chằm chằm bé con một lúc, cười nói:
- Nói linh tinh cái gì?
- Là mẫu thân nói, con không phải con trai của người.
- Mẫu thân ngươi sức khỏe không tốt, lúc khó chịu nói lời giận lẫy, ngươi liền ngay lập tức cho rằng mẫu thân không phải mẫu thân ruột thịt của ngươi? Mẫu thân ngươi dạy ngươi học chữ, để ta dạy ngươi võ nghệ, không phải để dưỡng ra một tên sói mắt trắng vong ơn bội nghĩa. Hôm nay có người đến dạy ngươi khinh công, sau khi học xong liền trở về tự mình suy nghĩ cho kĩ.
Nói xong liền phất áo bỏ đi.
Vương Kiệt đứng lặng người một lúc, vội vàng thu thập sách cùng thư của Tiêu Tán ca ca trải trên bàn, đi tới sau núi theo sư phụ mới học khinh công. Đứng đợi ở đó có hai người, vừa nhìn thấy Vương Kiệt, nam tử áo trắng lại gần, híp mắt nhìn một chút rồi nói:
- Đệ tử của ta đây hả?
Vương Kiệt lễ phép hành lễ:
- Đệ tử Vương Kiệt, bái kiến sư phụ.
Nam tử áo trắng phì cười, nhìn sang nữ tử bên cạnh, nói: "Tính cách như vậy, hợp với nàng đó."
Nữ tử liếc nhìn một cái, không nói gì, tiếp tục đứng nhìn trời mây như mọi sự không có liên quan gì đến mình.
Nam tử đùa xong liền quay sang nói với Vương Kiệt: "Ta là Kiều Âm Uẩn, nàng là Trì Uyên, thê tử của ta. Sau này con có thể gọi nàng là sư nương. Trong thời gian ta dạy con kinh công, sư nương cũng sẽ ở đây. Nàng ấy à, không dời ta được nửa bước."
Vương Kiệt thấy sự phụ không quá lạnh lùng nghiêm khắc, cũng không làm ra bộ dáng xa cách, khẽ mỉm cười gật đầu ngoan ngoãn.
Rất nhanh đã đến trung thu rồi. Trung thu trong quân mọi người hầu như đều được nghỉ, Tiêu Chiến cùng các biểu ca cũng không cần theo binh lính thao luyện. Từ đêm mười bốn, Tiêu Chiến đã đến Tiêu phủ ở thành Phủ Trần, vào thành chơi.
Thành Phủ Trần tuy rằng không được giàu có đông đúc như kinh thành, lại luôn là nơi bị nhắm tới đầu tiên khi quân địch tràn xuống từ phía bắc, nhưng dưới sự bảo hộ của Bắc binh, bá tính vẫn được hưởng an lạc thái bình. Trung thu gần kề, khắp nơi trong thành đều giăng đèn kết hoa, bán rất nhiều đèn lồng và đồ chơi cho trẻ con, còn có các hàng quán bán đồ ăn thơm nức mũi.
Tiêu Chiến cùng Tiêu Tần, Tiêu Manh thong dong đi trên đường, trên tay mỗi người cầm một xâu kẹo hồ lô, ăn đến vui vẻ. Tiêu Tần nói với Tiêu Chiến:
- May mà Tiêu Bá Ninh hết nghỉ phép đã trở về kinh thành được hơn mười ngày rồi, nếu không huynh ấy sẽ loanh quanh cả ngày ở đây để ăn uống. Đến lúc đó người trả tiền lại là ta.
Tiêu Chiến gật đầu, vị biểu ca đó của mình sức ăn lớn tới mức không tưởng tượng được, bảo sao huynh ấy nghèo như vậy, miệng ăn núi nở, tiền bạc đều đổ vào miệng hết rồi còn đâu.
Tiêu Tần đi một lúc liền thấy chán, muốn trở về đọc binh thư, nhỏ giọng nói: "Đường Thổ Cái bán nhiều lương thực, ở Phủ Trần đường Kim Cái mới là đường người học võ hay ghé qua, có rất nhiều binh khí và sách. Mai là trung thu rồi, nên đường Kim Cái không náo nhiệt. Đợi qua trung thu sẽ dẫn đệ đi xem. Hôm nay chúng ta đi về thôi."
Vòng một hồi, vẫn là muốn đi về. Tiêu Chiến và Tiêu Tần cũng không phản đối, đi cả buổi cũng mệt rồi, liền kéo nhau về phủ, thỉnh an tổ phụ và bá phụ bá mẫu rồi ai về phòng người đó.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến cùng hai vị biểu ca ăn mặc tươm tất, xuất phát từ sớm. Trưởng bối không ai muốn ra ngoài đường lăn lộn, nên chỉ có ba tiểu bối cùng vài tùy tùng ra ngoài chơi. Trăng vừa lên, đêm hội liền bắt đầu.
Lễ hội trăng rằm ở thành Phủ Trần, khắp đường cái đều giăng đèn kết hoa, đèn lồng đủ hình dạng màu sắc được treo khắp nơi vô cùng đẹp đẽ rực rỡ. Ba người đi dạo một lúc, Tiêu Chiến tự mình mua một chiếc đèn lồng hình hổ con. Tiêu Tần hết hứng thú với đèn lồng từ lâu, nhìn thấy Tiêu Manh hai mắt lấp lánh liền đẩy đẩy đệ đệ tới chọn:
- Lấy hình con ngựa kìa, tuổi của đệ. Ta trả tiền.
- Nhưng ta muốn rồng.
- Được, được, được. Lấy đi.
Tiêu Chiến cùng Tiêu Manh vui vẻ xách hai cái đèn lồng chạy đằng trước, Tiêu Tần cùng tùy tùng đi phía sau, đi về phía hồ Tam Thập Tam. Trăng treo lơ lửng giữa trời, tròn như một cái bánh, chiếu ánh sáng lấp lánh trong veo xuống lòng hồ. Xung quanh hồ đã có rất nhiều người đứng, có người lặng lẽ ngắm trăng, có chàng lãng tử ngâm thơ uống rượu, cũng có cô nương nhà ai liếc mắt đưa tình. Tiêu Tần nói:
- Đi mua hoa đăng, chúng ta cũng thả đèn hoa đăng đi.
Tiêu Chiến đưa mắt lên cầu, nói: "Tần biểu ca, chúng ta phải sang bên kia, nhưng cầu đông người quá, không đi qua được."
- Hai đệ đứng đây đợi ta, ta đi mua rồi trở lại, đừng đi lung tung.
Tiêu Chiến và Tiêu Manh gật đầu. Tiêu Tần dẫn theo hai tùy tùng, biến mất vào trong dòng người tấp lập. Hai người đứng đợi một lúc thì chán nản, đột nhiên xung quanh có tiếng xôn xao hoảng hốt vang lên. Tiêu Chiến tò mò ngẩng đầu nhìn quanh, thấy một phụ nhân đang khóc lóc túm lấy vạt áo người đi đường, gào thét ngày càng lớn:
- Có ai thấy hài tử của tôi không? Nó mặc quần áo màu đỏ, đội mũi xanh ngọc. Chỉ cao tới chừng này thôi.
- Không nhìn thấy.
- Không thấy, đừng khóc, ta tìm giúp ngươi.
Dường như phụ nhân kia là phu nhân của một nhà quyền quý nào đó, chỉ một lúc sau, khắp nơi đều xuất hiện gia nhân lùng sục khắp ngả tìm người. Tiêu Chiến nghĩ một chút, đưa đèn lồng bảo Tiêu Manh cầm giúp:
- Huynh đứng đợi Tần ca.
Nói rồi, Tiêu Chiến liền tung người nhảy lên, Tiêu Manh định thần lại, ra hiệu cho tùy tùng đuổi theo Tiêu Chiến, đừng để người gặp nguy hiểm. Nhưng mà một lúc sau, đám tùy tùng quay lại bẩm báo:
- Tứ thiếu gia, không tìm thấy Tiêu Chiến thiếu gia.
- Tiếp tục tìm.
- Dạ!
Tiêu Manh bồn chồn đứng đợi một lúc, không đợi được Tiêu Tần quay trở lại, dứt khoát đưa đèn lồng cho tùy tùng còn lại, dặn hắn đợi Tam thiếu gia trở lại thì báo lên, nói rồi cũng dậm chân nhảy lên. Bởi vì Tiêu Chiến đối với thành Phủ Trần không quen thuộc, thế nên Tiêu Manh lo lắng, sợ biểu đệ gặp nguy hiểm.
Tiêu Chiến lúc này đang phi thân đuổi theo một chiếc xe ngựa chạy về khu rừng phía đông nam. Khi biết có người lạc mất hài tử, Tiêu Chiến theo kinh nghiệm liền dùng khinh công nhảy lên chỗ cao để tìm kiếm. Xung quanh hồ Tam Thập Tam đứng chật ních người, ánh sáng từ đèn lồng yếu ớt không thể nhìn rõ được. Nhưng người luyện võ có giác quan nhạy bén hơn người bình thường, đứng trên nóc nhà cao nhất chưa đầy nửa khắc thì phát hiện dị thường, một cái xe ngựa lén lén lút lút chạy ra từ cửa Nam. Tiêu Tán thấy vậy liền bám theo.
Xe ngựa chạy rất nhanh, Tiêu Chiến đuổi theo phải dùng hết sức, thuận tay để lại ám hiệu trên thân cây mong rằng hai vị biểu ca có thể tìm thấy mình.
Xe ngựa chạy không có dấu hiệu ngừng lại, Tiêu Chiến lấy ra dụng cụ, thổi một hơi, làm cho con ngựa chạy chậm lại rồi đứng yên tại chỗ. Tiêu Chiến đứng trên một cái cây cách xe ngựa không xa, tiếp tục thổi. Người đánh xe quất ngựa hai cái, thấy con ngựa không chịu nhúc nhích liền mắng chửi thô tục, một giọng nói trầm trầm khác phát ra từ trong xe ngựa:
- Sao nó không chạy nữa??
- Huynh hỏi ta, ta làm sao biết con súc sinh này làm sao?
- Vừa rồi ta nghe thấy có âm thanh kì lạ, có người đuổi theo sao?
Tiêu Chiến đứng trên cây âm thầm quan sát, một tráng hán thô kệch nhảy xuống khỏi xe ngựa, mành xe vén lên, có thể nhìn thấy bên trong có đến năm hài tử đang ngủ say, chắc hẳn đã bị đánh thuốc mê.
Vừa rồi Tiêu Chiến còn chưa động thủ vì chưa chắc chắn đây chính là xe ngựa bắt cóc hài tử, cũng chưa biết có bao nhiêu tên, chính mình chỉ có một người không dám manh động. Không biết hai tên này định đi đến đâu, nếu trở về hang ổ của bọn chúng thì càng khăn hơn, Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, quyết định hành động.
Tráng hán đi vòng quanh con ngựa xem xét một chút, cũng không có gì bất thường, đột nhiên thấy chân phải đau thấu, cúi xuống nhìn thì thấy trên đùi phải đã cắm ba cái phi tiêu. Hắn thất thanh rống lớn, người trên xe ngựa vì tiếng rống của hắn mà lại ló đầu ra, hoảng hốt:
- Có chuyện gì?
- Khốn khiếp. Có kẻ đánh lén.
Tiêu Chiến còn chưa kịp có hành động tiếp theo, đột nhiên thấy một người mặc quần áo hoa lệ, khuôn mặt giống như chuột nhắt, nhảy xuống khỏi xe ngựa còn lôi theo một hài tử còn đang ngủ say, rống lên:
- Người đến là kẻ nào? Nếu còn không xuất hiện ta sẽ giết chết nó!
Tiêu Chiến đành nhảy xuống, tên tráng hán nhìn thấy người đến là một đứa nhỏ tầm 14 tuổi liền mở miệng mắng chửi thô tục. Tên mặt chuột hình như thở hắt ra một cái, ném hài tử trở lại xe ngựa, khinh khỉnh nói:
- Bắt nó lại, đưa lên xe. Đưa cả nó tới điểm giao dịch đi, tự dưng lại có thêm một món tiền hời.
Chỉ là qua một cái nháy mắt, tráng hán đột nhiên trợn mắt nhìn con dao găm trên ngực, vài giây sau liền đổ sập xuống. Tên mặt chuột hét lên một tiếng "Tứ đệ!" sau đó hung ác nhìn về phía Tiêu Chiến, rút đao từ gầm xe ngựa, xông về phía Tiêu Chiến.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc Tiêu Tần, Tiêu Manh cùng tùy tùng lần theo ám hiệu đuổi đến, chỉ thấy một chiếc xe ngựa nằm trơ trọi trên một mảnh đất cằn cỗi, và một cái xác nam tử yên tĩnh nằm đó.
Tiêu Tần sai người lật cái xác lại, kiểm tra. Tiêu Manh vén rèm xe ngựa xem xét.
- Tiêu Tần, là xe ngựa của bọn bắt cóc. Trên xe có năm đứa trẻ, hai nam ba nữ. Huynh ở đó xem gì vậy?
Lúc này tùy tùng cũng mang con dao găm cắm trên ngực tráng hán dâng lên cho Tiêu Tần. Tiêu Tần nhận lấy, nói với Tiêu Manh:
- Ở đó có dấu vết giao đấu, thân cây có vết đao chém. Tên bắt cóc này có vẻ là dùng đao, mà biểu đệ ngoài con dao găm này, chỉ còn một chủy thủ. Chắc hẳn là vừa đánh vừa chạy rồi. Lần theo dấu vết, tìm người!
Đến tận khi trời mờ sáng, đoàn người lần theo dấu vết đi đến một bờ vực, Tiêu Tần triệt để chết lặng. Trên đất vẫn là dấu vết giao đấu, còn có vết máu không biết là của người nào dẫn đến vực. Từ trên cao nhìn xuống chỉ làm một mảng sương mù dày đặc không thấy đáy.
Năm ấy tuyết tan hoa nở, khắp chốn mừng vui, nhưng mà Vương Kiệt không đợi được vị ca ca ấy trở về.
####~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#####
Hệ hệ hệ. Chào mọi người yêu dấu. 😂
Chương sau sẽ sang phiên bản người lớn mlem mlem rồi nha. Phiên bản chibi này không có sơ múi được gì hớt.
Cảm thấy động lực to lớn. 🤭🤭🤭
Có ai còn ở đây không ạ? ~~~~
Dạo này anh lớn nhà hình như cũng muốn công khai rồi hay sao á~ mới hôm qua thui, không biết mọi người có thâu đêm ăn đường không. 😂
Yêu mọi người nạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro