35 ♡.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 28/3/2020 )
____________________________________
Hôm nay là chủ nhật . Tiêu Chiến ngồi ở trong phòng ngủ , tay trái ôm Quả Quả vuốt vuốt đám lông mềm mại của con gái , tay phải cầm lấy điện thoại trượt lên trượt xuống ở ứng dụng wechat như chờ đợi gì đó
Cậu chờ .....
Cậu chờ anh nhắn tin cho cậu ...
Dù chỉ là một cái vẫy tay thì cậu cũng muốn ....
Cậu thật sự nhớ anh rồi !!!
-------------
Đã gần hai tiếng trôi qua , đèn báo hiệu màu đỏ trên phòng phẫu thuật vẫn chưa hề có dấu hiệu muốn tắt . Lý Dịch Phong đang nằm trong đó , tình hình như thế nào mọi người đứng bên ngoài thật sự không hề hay biết , trong lòng cứ thấp thỏm không yên
- " Liệu ông ấy có sao không mẹ ? "
- " Con yên tâm , đã có các bác sĩ lo liệu ở bên trong rồi , đừng nóng "
Mẹ Vương vỗ vỗ mu bàn tay con mình an ủi , bà nhìn anh , ánh mắt anh lại chăm chú hướng về cửa phòng . Bà nuốt nước mắt vào trong cố cho giọt nước không rơi ra , tại sao chuyện này lại xảy ra trong gia đình nhà bà , tại sao lại xảy ra với chính đứa con trai bà yêu thương nhất ....
Câu chuyện của người lớn trong quá khứ không ngờ lại ảnh hưởng tới bọn trẻ của hiện tại nhiều tới vậy !!!
* Ting *
Mẹ Vương và anh đang đều chìm đắm trong suy nghĩ của chính bản thân mình , vừa nghe thấy tiếng kêu lên từ phía cửa phòng phẫu thuật , cả hai đều vội vàng đứng dậy . Ánh đèn màu đỏ ban nãy bây giờ đã tắt ngấm . Trong lòng nhộn nhạo mà chăm chú nhìn về phía cánh cửa chực chờ đợi nó mở ra
Cánh cửa dần dần hé mở , một nữ y tá đẩy cửa ra rồi kéo theo một chiếc xe trên đó toàn là dụng cụ phẫu thuật , sát trùng , thuốc gây mê , v...v và một cái khay đựng đầy bông y tế đã thấm đến đỏ ngòm
- " Cô ... cô gì ơi , đèn tắt rồi sao người vẫn chưa đưa ra vậy ? "
- " Người nhà đợi chút , các y tá khác và bác sĩ sẽ đẩy bệnh nhân ra ngay thôi "
Nói rồi cô y tá đó liền đẩy xe ngay đi lập tức mà không nói thêm câu gì
Thế rốt cuộc ca phẫu thuật có thành công hay không ?
Cố gắng chờ đợi thêm một chút , cánh cửa liền mở ra lần thứ hai , một đội ngũ y bác sĩ toàn thân quần áo màu xanh lá đi ra , phía sau là một chiếc giường . Người nằm ở phía trên mắt nhắm nghiền , không ngừng hít lấy oxi qua gọng kính
- " Bác ... bác sĩ "
- " Cả hai là người nhà bệnh nhân sao ? "
- " Vâng , cho hỏi .... ? "
- " Chúc mừng mọi người , ca phẫu thuật hôm nay rất thành công .... mọi người không cần lo lắng gì nhiều , bệnh nhân sẽ sớm khỏe lại ngay thôi "
..............
Hôm nay lại là một ngày mới khởi đầu cho một tuần mới , nhưng sao Tiêu Chiến vẫn cảm thấy bản thân thật mệt mỏi , một mình trên con đường quen thuộc cố gắng lê lết từng bước đi tới trường học
- " Âyy ... "
Một cái vỗ vai làm Tiêu Chiến giật mình hoảng hốt , quay đầu nhìn xung quanh ..... thì ra là Kỳ Thiên
- " Sao ủ rũ vậy người yêu của tôi "
Cậu vừa nghe xong mặt nhăn nhúm lại càu nhàu
- " Cậu có bị điên không đấy ... người yêu cái gì ? Tôi có ... "
- " Được rồi , được rồi người gì ghê gớm ... bạn bè với nhau , dù sao tôi cũng từng thích cậu đó . Trêu một chút không cần phải khẳng định gắt gao như vậy chứ "
Tiêu Chiến liếc mắt lườm nguýt một cái
- " Di Hòa đâu ... không phải hàng ngày luôn bám lấy cậu ta ? "
- " Ốm rồi ... không đi học được "
Chả nói gì thêm cậu bước chân nhanh hơn làm tên Kỳ Thiên ấy đuổi không kịp
Lâu lắm cả hai hôm nay mới được đi học chung với nhau như thế này , trên đường đi hắn không ngừng nhảm nhí chọc vui Tiêu Chiến . Khiến cậu cũng không nhịn được mà cười lên một tiếng
Vừa đặt chân vào lớp học , cậu đã thấy bóng dáng Vương Nhất Bác ngồi yên lặng trên ghế nhà trường , ánh mắt không nhìn lấy cậu dù chỉ một giây . Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước đến chỗ ngồi của mình , đặt balo xuống , miệng khẽ hé
- " Nhất .... "
Chưa kịp gọi hẳn cái tên , anh đã ngồi dịch ra một chút . Sau đó quay đầu lại đáp
- " Tan học gặp nhau "
Tiêu Chiến nghe xong liền ngỡ ngàng
Lạnh lùng quá !!!
Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn có chút vui vẻ , ít nhất thì anh đã nói chuyện với cậu còn muốn gặp cậu .....
Ngồi thấp thỏm hơn mấy tiếng đồng hồ chờ cho tiết học qua hết , đến khi tiếng chuông reo lên vài cái , Tiêu Chiến đã vội vàng gập sách vở cho vào trong cặp , đứng dậy nhắc nhở các đồng học khác chào thầy
Đợi đến khi mọi người đã đi hết , lúc này Tiêu Chiến mới quay đầu sang nhìn anh . Anh vẫn ngồi yên đó không có động tĩnh gì
- " Nhất .... Nhất Bác , không ... không phải cậu có chuyện muốn nói .... ưm "
Chưa kịp nói hết câu , cậu đã bị Vương Nhất Bác đè người áp sát vào tường bên cạnh mà hôn ngấu nghiến , tiếng mút cánh môi chùn chụt vang lên bao kín lớp học . Cậu bị anh hôn đến ngộp thở , dãy dụa cố gắng đẩy anh ra
- " Cậu ... chuyện đó .... không phải chúng ta ... "
- " Em không muốn ? "
- " Không ... không phải .... chả qua ... chuyện hôm nọ tớ xin lỗi , tớ hứa sẽ không có lần sau nữa ... làm gì hay nhận đồ bất kì của ai , sau này tớ cũng sẽ hỏi ý kiến của cậu "
Tiêu Chiến vừa nói liền cúi đầu xuống xin lỗi anh
- " Em không có lỗi , người xin lỗi phải là tôi mới đúng ..... xin lỗi em , chỉ vì chưa kịp suy nghĩ thông suốt mà trách mắng em vô cớ , để em buồn suốt mấy ngày nay rồi "
- " Nhất Bác ... "
- " Em tha lỗi cho tôi nhé , có được không ? "
- " Ưmm "
Tiêu Chiến gật đầu rồi ôm lấy anh cười vui vẻ , chính cảm giác này ... đây mới chính là cảm giác thường ngày giữa anh và cậu chứ không phải là loại cảm giác hai bên lạnh lùng cách đây 15 phút trước ........
-----oOo-----
Tính đến hôm nay cũng đã là tròn một tuần từ sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc . Sức khỏe của Lý Dịch Phong đã tốt hơn rất nhiều nên đã có thể ra viện , mọi thứ đều ổn định không có bất kì trở ngại nào xảy ra . Xem ra cũng là một cái may .....
Ba Vương buổi chiều sau khi đi làm về liền nhanh chóng quay trở về nhà rồi đón mẹ Vương tới bệnh viện
Cả hai ông bà đang từ nhà xe đi bộ tới khoa mà Dịch Phong nằm thì liền bắt gặp ở vườn hoa khu tản bộ trong khuôn viên bệnh viện có một dáng người y hệt ông . Tống Hiền liền dừng chân , nheo mắt cố gắng nhìn cho kĩ .... hóa ra ai ngờ người đó chính là ông
Ông đang ngồi ở hàng ghế đá , xoay người lại mà ngắm nhìn mấy bông hoa nhỏ ở phía sau lưng . Bà Vương đi tới gần chỗ ông rồi chẳng cần một tiếng gọi tên , trực tiếp đi hẳn vào vấn đề
- " Ông sao không ở trong phòng mà đi ra đây làm cái gì ? "
Lý Dịch Phong nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại , vừa nhìn thấy liền cười vui vẻ
- " Tống Hiền ? .... À tôi sức khỏe cũng tốt rồi .... ở trong phòng mãi cũng chán , muốn ra đây thử xem cái phổi mới này có hoạt động tốt không thôi ý mà .... hahaa "
Tống Hiền nghe xong mà khó chịu
Vẫn là cái dáng vẻ đấy ....
Mồm khẽ mấp máy thì thầm một mình
" Còn cười được "
Vương Hữu đứng cách xa hai người một chút nên có lẽ Dịch Phong không nhìn thấy , nãy giờ ông chứng kiến cuộc trò chuyện của cả hai xong bỗng nhiên thấy vợ mình quay mặt đi , miệng lẩm nhẩm , vẻ mặt có chút không vui liền đi tới gần
- " Sao vậy mẹ nó ? "
- " A ... không sao "
Lý Dịch Phong đang cười toe toét bỗng thấy sự xuất hiện của Vương Hữu hơn nữa hai bên lại còn xưng hô khá thân mật nên nụ cười trên khóe môi của ông nhanh chóng tắt đi , có chút gì đó chạnh lòng
Ông cũng muốn được gọi ....
Được gọi " bà xã " , được gọi " mẹ nó "
Nhưng tất cả đã muộn rồi !!! Giờ bà ấy là của người ta .... ông không có cái quyền đó
- " E hèm .... ừm ... anh Phong .... , anh đã khỏe rồi nên hôm nay chúng tôi đến là để đón anh về nhà "
- " Thôi .... mọi người đừng vất vả như vậy ... tôi ... tôi ở đây được rồi ... ngày ăn ba bữa , đau ốm chỉ cần nhấn chuông là có người lo .... về làm gì "
Không khí bỗng chốc có chút gượng gạo , bà Vương thấy vậy liền lên tiếng
- " Ở đây thì không mất tiền chắc .... hay ông nhiều tiền quá ...... Còn không về , dù ... dù sao Nhất Bác nó cũng muốn gặp ông "
......
Lý Dịch Phong được ông bà Vương sắp xếp đồ hộ rồi nhanh chóng đưa lên xe sau đó liền trở về nhà . Suốt quãng đường đi chẳng một ai nói với ai câu nào , người tập trung lái xe , kẻ im lặng , cứ như vậy cho đến khi chiếc xe đỗ trước cổng nhà họ Vương
Ông đứng ở phía bên ngoài cửa cổng chần chừ không dám bước vào bên trong , nếu là thời gian trước ông đến đây , Tống Hiền chỉ có thể cho ông đứng ở bên ngoài và lạnh lùng nói " cút " chỉ để đuổi ông đi . Nhưng bây giờ ở hoàn cảnh này , bỗng ông cảm thấy bản thân không hề xứng đáng .... không phải .... mà là không đủ tư cách để bước vào đây mới đúng
- " Còn không mau vào ... ông vừa mới ra viện , định đứng đó rồi muốn trúng gió hay gì ? "
Lý Dịch Phong run rẩy nhấc bàn chân phải lên rồi bước nhẹ một bước .... vậy là ông đã đi qua cánh cổng này rồi !!!
......
Srr đăng muộn , đăng muộn
À , tôi muốn hỏi là ở đây có ai gặm được thể loại loạn luân không nhở .... thật ra thì au định đào một cái hố , định thôi 😂😂😂 Tôi chỉ hỏi ý kiến các bồ thế thôi chứ cũng không biết khi nào thì đào được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro