30 ♡.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 15/3/2020 )
____________________________________
- " Điềm Điềm , có phải con không ? "
Vương Nhất Bác đột nhiên khựng tay lại quay lưng về phía sau nhìn kĩ người đàn ông chạc trừng 45 ~ 50 tuổi cũng đang nhìn mình , đôi mắt long lanh như thể người này đang mong chờ một điều gì đó
" Ông ta là ai ? "
" Điềm Điềm ? Đây chẳng phải là cái tên mẹ luôn gọi mình ngày bé hay sao ? "
" Tất cả họ hàng thì anh cũng chỉ có mỗi cậu mợ ở bên Mỹ , vậy người này là ai ? Sao lại biết biệt danh ngày bé của anh ? "
Không lẽ .....
Anh nhăn nhăn mặt khó hiểu rồi mới mở miệng
- " Ừmm .... cho hỏi .... ? "
- " Điềm Điềm !!! Là con .... đúng là con rồi !!! "
Ông vui vẻ chạy tới gần dang tay ra ôm lấy anh , cười tươi đến nỗi mắt cong lên còn lộ ra vài vết chân chim ở đuôi mắt
- " Bác ... bác ....cháu không quen , hình như nhầm người rồi "
Anh vừa nói tay vừa đẩy ông ra khỏi người mình , người đàn ông này cũng biết điều nhẹ nhàng buông tay ra khỏi người anh
- " Con hận ta vậy sao ? Hay là con không nhận ra ta , ta là ....... "
- " Lão già chết tiệt kia ông còn mặt dày đến tận đây được à ? "
- " Tống Hiền "
Người đàn ông này nhìn thấy bà Vương mẹ Nhất Bác liền vội vàng gọi tên
- " Mẹ .... bác , hai người quen nhau ạ ? "
Mẹ Vương nghe thấy anh hỏi vậy liền phủi tay ý nói không phải rồi đẩy anh vào bên trong nhà
- " Con đi vào nhà đi aa , mẹ với người này nói chuyện một chút "
Nhất Bác nhìn bà rồi khẽ liếc nhìn người đàn ông kia gật đầu , bà kéo cửa cổng đóng vào rồi đứng bên ngoài mặt đối mặt với người đàn ông kia
- " Ông còn mặt mũi đến đây hay sao ? "
- " Kìa mẹ nó .... "
- " Ông im miệng , mẹ nó gì ở đây .... nó cũng không phải là con của ông , mở mồm ra nói như vậy ông không thấy ngượng à ? "
- " Không ... không phải , 16 năm nay tôi biết tôi có lỗi với hai mẹ con bà , tôi sai rồi , chúng ta buông bỏ tất cả làm lại từ ...... "
- " DỊCH PHONG !!! 16 năm , 16 năm đó ông là hiểu hay cố tình không hiểu ??? Cuộc sống hiện tại của mẹ con tôi bây giờ rất tốt , nó là con tôi , là con của Vương Hữu , nó là VƯƠNG NHẤT BÁC !!! cuộc sống của thằng bé rất tốt , chúng tôi thương nó , nó có người nó thương . Tốt nhất ông đừng phá hoại cuộc sống của thằng bé , tôi không chắc là tôi ...... "
.....
" Mẹ ..... "
Bà Vương đang nói nghe thấy tiếng gọi từ phía sau liền giật mình im bặt
Nhất Bác không phải là người chuyên tò mò chuyện của người khác , nhưng cách hành động và lời nói của người đàn ông lúc nãy làm cậu nghĩ mãi nên không thể ngồi yên thêm được một giây , trực tiếp xuống nhà nghe ngóng . Ai ngờ ......
- " Nhất .... Nhất Bác , con "
Mi tâm của anh khẽ dâng lên một tầng nước , miệng muốn thốt lên một lời nào đó nhưng cứ cảm giác chữ vừa lên đến họng liền nghẹn lại
Thổn thức một hồi , hai gò má đã ướt đẫm anh mới lên tiếng
- " Mẹ nói đi , người đàn ông này là ai ?!! "
- " Không phải đâu con , không phải như những gì con nghe thấy đâu ..... mau đi vào nhà đi , nhanh , nghe lời mẹ aa "
Bà Vương cầm lấy tay Nhất Bác kéo vào , anh liền vung tay hất bàn tay mẹ Vương ra , miệng khẽ mấp máy
- " Ông !!! Ông là ba ruột tôi ? Ông là kẻ đã bỏ mặc mẹ con tôi suốt ngần ấy thời gian hay sao ? "
- " Điềm .... con nghe ta ... từ từ đã "
Chỉ cách đây vài phút trước , trong suy nghĩ của anh không lẽ người đàn ông trước mặt này chính là ba ruột của mình , nhưng lúc đó anh không dám tin còn tự cười nhạo bản thân mình vì ...
Người đàn ông ấy đã bỏ đi nhiều năm như vậy .... chắc hẳn cuộc sống rất tốt , làm gì có chuyện lại quay trở về để đi tìm anh và mẹ được cơ chứ ?
Nhưng không ngờ mọi suy nghĩ của anh đều sai hết rồi
~~~
Tiêu Chiến đang đọc sách trong phòng bỗng thấy phía ngoài đường nghe có tiếng ồn ào liền gập sách mở cửa cổng đi ra ngoài ngó nghiêng . Vừa ló cái mặt ra liền thấy bác Vương và Nhất Bác đang đứng bên ngoài cổng nhà , thêm một người đàn ông lạ ...... nhưng cái quan trọng hơn là ..... Nhất Bác cậu ấy hai mắt đỏ hoe , đây là đã khóc ???
Suy nghĩ vừa soẹt ngang qua đầu liền thấy tiếng mẹ Vương gào tên Nhất Bác rất to như muốn khàn cả cổ họng , anh đang bỏ mặc hai người lớn đứng ở đó một mình chạy ra khỏi ngõ
Tiêu Chiến thấy vậy liền mở hẳn cửa cổng đi ra ngoài
- " Bác Vương , Nhất Bác ... cậu ý sao vậy ạ ?? "
- " Tiêu Chiến , Tiêu Chiến con giúp bác đuổi theo nó với , thằng nhóc này .... huhuu "
Cậu cười gượng đầu gật gật lập tức chạy theo bám lấy Vương Nhất Bác
- " Ông mau đi đi , cút , ông nhìn thằng bé xem , đừng làm phiền gia đình tôi nữa "
- " Tống Hiền , tôi thật sự xin lỗi bà và con nhưng .... "
Dịch Phong đưa một tờ giấy đến trước mặt bà Vương
- " Chắc chắn thằng bé sẽ muốn liên lạc để hỏi tôi .... xin bà đừng xé nó đi , đây là số điện thoại .... tôi sẽ không làm phiền đến thằng bé , tôi thề đấy Tống Hiền , chỉ xin bà đúng một lần nữa thôi "
Bà Vương cầm lấy tờ giấy nắm chặt vo viên thành một cục rồi không nói gì quay lưng đóng cửa cái " rầm "
。
。
。
。
。
。
Trời mưa phùn , Nhất Bác cứ chạy ở phía trước , Tiêu Chiến cậu dồn theo đến phát mệt
- " Nhất Bác à , cậu đừng chạy nữa .... mệt quá "
Anh nghe thấy vậy liền dừng lại , mưa cứ hắt vào mặt không thể nhận ra đâu là nước mưa đâu là nước mắt
Tiêu Chiến đi đến bên cạnh anh
- " Đừng đứng đây , sẽ bị cảm đó "
Cậu dắt anh đến trước mái hiên của một cửa hàng hoa đã đóng cửa , cả hai cùng ngồi xuống . Vừa mới đặt mông xuống được cái ghế anh liền ôm chầm lấy cậu , cả người cứ rung lên theo từng tiếng nấc
Tiêu Chiến đưa tay ra sau lưng anh vuốt vuốt
- " Cậu cứ khóc đi , khóc rồi sẽ hết buồn , có tớ ở đây rồi "
Đây là lần đầu tiên , chính xác là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh khóc . Cậu chưa biết chuyện gì xảy ra với anh nhưng chắc hẳn câu chuyện ấy phải đau đớn lắm mới khiến anh khóc thành như vậy
- " Hức .... em nói xem , tôi phải làm gì đây ... làm gì đây ? Người đàn ông ấy .... ba tôi "
- " Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy Nhất Bác "
" ···· "
Anh im lặng không trả lời , xung quanh chỉ toàn tiếng mưa rơi , tiếng gió rít , và tiếng nấc ....
- " Không trả lời cũng được , chúng ta mau về nhà có được không , bác gái bác trai còn đang đợi cậu ở nhà đó ?! "
Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy , anh không muốn về , anh muốn ở một nơi thật yên tĩnh , một nơi khiến anh cảm thấy thoải mái
- " Cậu không về thì đi đâu được cơ chứ , ngoài trời rét lắm "
- " Đến nhà tôi đi "
- " Nhà cậu ... ?? Nhà nào ?
Anh đứng dậy dắt cậu đến một nơi , khu nhà ấy cách khu nhà cả hai đang ở cùng ba mẹ cũng không quá xa . Nhất Bác lấy chìa khóa trong túi quần đem lên chọn chọn rồi mở cửa
- " Đây là nhà ba mẹ đã mua cho tôi khi sinh nhật tròn 18 tuổi , hôm nay ở đây đi , tôi muốn yên tĩnh "
Cả hai đi vào bên trong , Tiêu Chiến liền đi vào nhà vệ sinh tìm khăn lau đầu cho anh . Trong nhà mọi thứ có vẻ đều được ba mẹ Vương sắp xếp rất đầy đủ , chẳng thiếu thứ gì
Cậu cầm lấy khăn lau và máy sấy đến gần anh bắt đầu xoa xoa
- " Cậu thường ở đây sao ? "
- " Không .... thi thoảng thôi "
- " Vậy chắc là có người hay đến đây dọn dẹp nhỉ , mọi thứ đều gọn gàng , sạch sẽ "
- " Ừm "
- " Tiêu Chiến !! Em có thể cho tôi một lời khuyên không ? "
- " Lời khuyên gì ? "
- " Người đàn ông hôm nay em đã nhìn thấy chưa ? "
Tiêu Chiến gật đầu
- " Ông ta là ..... ba ruột của tôi "
- " Hả ? Là ông ấy sao ? "
Cậu nghe xong liền giật mình đánh rơi luôn chiếc khăn trên tay
............
Cả hai nói chuyện khá lâu trời cũng đã có chút tối , tâm trạng của Nhất Bác nhờ cậu đã tốt hơn rất nhiều , cậu rút máy ra gọi điện thoại cho mẹ Tiêu xin phép cho mình qua đêm ở nhà Nhất Bác không về , mẹ Tiêu nói rằng đã nghe mẹ Vương kể chuyện nên cũng hiểu đồng ý cho cậu ở lại . Ngồi thêm được một lúc Nhất Bác hắt xì một cái , có lẽ là bị cảm lạnh rồi ....
- " Đấy cậu không chịu nghe tớ , bây giờ thì ốm rồi "
- " Chẳng phải đã có em rồi hay sao ? "
Tiêu Chiến " shh " một cái rồi đứng dậy gọi đặt đồ ăn vì trong nhà nhìn trông đầy đủ nhưng mở tủ lạnh ra chẳng có cái gì cả sau đó đi ra gần hộp cứu thương cá nhân lấy thuốc cho anh uống
- " Phải ăn cơm đã mới được uống thuốc không là bục dạ dày "
.........
Tất cả mọi việc xong xuôi , anh và cậu cùng trèo lên giường và nhắm mắt ngủ . Nhất Bác có vẻ mệt mỏi nên chìm vào giấc ngủ khá nhanh , hơi thở đều đặn .Tiêu Chiến cứ vậy nhìn khuôn mặt anh nhờ chiếc đèn ngủ mờ mờ ảo ảo nơi đầu giường
Trong giấc ngủ khóe mắt Nhất Bác rơi ra một giọt nước , không hiểu sao Tiêu Chiến vừa nhìn thấy trong lòng liền đau thắt lại , đưa tay lên khẽ lau đi giọt nước mắt của anh
" Nhất Bác , chỉ cần chúng ta luôn luôn ở bên nhau niềm vui nỗi buồn của cậu chính là của tớ "
- - - - - - - - - -
Các cô có thấy chap này nhạt không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro