Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29 ♡.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 13/3/2020 )
_______________________________________

- " Mẹ nói sao ? Bác Vương ngất xỉu đang nằm trong bệnh viện ? "

Từng chữ từng chữ lọt vào tai của Vương Nhất Bác , anh cũng bị tỉnh giấc vì cái chuông điện thoại thần thánh của cậu , vừa nghe thấy vậy liền ngồi bật lên cầm lấy tay Tiêu Chiến mà vội vàng hỏi han

- " Em nói gì ? Ai ? Ai ? Ba tôi hay mẹ tôi ? Họ bị làm sao ? "

Nhất Bác hốt hoảng đến nỗi hỏi liên tiếp làm cậu đơ hết cả ra không kịp trả lời anh được câu nào

" ...... "

- " Là ... là mẹ cậu , bác đang nằm trong bệnh viện "

Vương Nhất Bác mặc áo vào vội vàng đứng dậy đến bên tủ quần áo lấy hai cái vali ra sắp xếp lại đồ của anh và cậu vào bên trong

- " Cậu làm gì vậy ? "

- " Chúng ta quay về sớm hơn một chút được không ? Mẹ tôi .... "

Tiêu Chiến chẳng nói gì gật gật đầu cũng đứng dậy dọn dẹp giúp anh , nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi cả hai hộc tốc hốc bơ chạy đi trả phòng rồi đến sân bay để mua vé bay về Trung Quốc

....

Nhất Bác cứ đi đi lại lại trước mặt Tiêu Chiến khiến cậu hoa mắt chóng mặt , đúng là người trong cuộc lúc nào cũng sẽ lo lắng hơn

Làm thủ tục kiểm tra giấy tờ này nọ đã mất khá nhiều thời gian rồi còn phải ngồi đợi đến chuyến bay của mình mới có thể lên , đã thể không kể bay từ Mỹ sang Trung là mất khoảng một ngày hơn

- " Nhất Bác , cậu đừng lo lắng nhiều có mẹ tớ và bác trai ở đó rồi , bác gái sẽ sớm khỏe lại thôi ! "

- " .... Xin lỗi em , giáng sinh .... không thể cho em ở lại chơi được rồi "

Tiêu Chiến xoa xoa mặt anh rồi nói :

- " Hâm , sức khỏe ba mẹ mới là quan trọng nhất .... chỗ chúng ta cũng có giáng sinh mà không phải sao ? "

......

" Số máy bay mang tên UA1206 chuẩn bị cất cánh , vui lòng mời quý khách lên máy bay tìm chỗ ngồi thích hợp "  ( Chém nhé :v )

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhanh chóng đem hành lí lên máy bay ngồi đợi tới giờ cất cánh











~~~~~

Thủ đô Bắc Kinh , nước Trung Quốc

Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh

9 giờ sáng hôm sau máy bay vừa hạ cánh , Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhanh chóng ra sân bay lập tức bắt taxi để đến bệnh viện

Từ sân bay đến bệnh viện cũng mất khoảng một tiếng , trên đường đi Nhất Bác rút điện thoại ra gọi cho ba Vương

" Ba ! Mẹ con sao rồi ? hai người ở phòng nào vậy ? Con và Tiêu Chiến quay về Trung rồi "

Ba Vương nghe xong liền không tin được vào tai mình , sao Nhất Bác lại biết chuyện mẹ nó ngất mà quay về cơ chứ !!! Trời ạ , chẳng lẽ nào là bà Tiêu ??? Cầu mong nó đừng gặp người ấy chỉ sợ .....

Ấp úng một hồi ông mới lên tiếng

" À ... à mẹ con đỡ hơn rồi , nhà mình ở phòng 85 tầng 2 . Con đến đây đi ta sẽ ra cửa đón "

Nhất Bác vâng vâng dạ dạ vài câu rồi cúp máy quay sang nói với Tiêu Chiến

- " Tôi đưa em về nhà trước nhé , trông em có vẻ mệt quá ?! "

Tiêu Chiến tươi tỉnh lắc đầu

- " Không sao tớ bình thường mà , tớ cũng muốn gặp bác gái "

- " Ừm , vậy chúng ta đến bệnh viện nhé ? "

............

Tiêu Chiến thăm bác gái được một lúc nhưng Nhất Bác ngồi bên cạnh thấy cậu có vẻ mệt mỏi thật sự , trong lòng cứ nôn nao không yên liền gọi taxi đưa Tiêu Chiến về

Cậu nghe lời anh tạm biệt hai bác xin phép về trước .....

Mẹ Tiêu thấy con trai mình trở về thì hí hửng ra đón còn giúp bảo bối của bà xách đồ vào nhà , miệng không ngừng hỏi han đi chơi vui không , con với Nhất Bác ăn những gì , ở đâu , chơi cái gì làm đầu óc cậu mụ mị hết cả lên

- " Từ từ đi mẹ yêu , cho con vô nhà cái đã "

- " Aaa , được , vào đi "

Tiêu Chiến vừa bước vào nhà Kiên Quả liền từ đâu chui ra cọ cọ vào gấu quần cậu . Cậu nhấc nó lên chu chu cái môi ra vẻ thơm con gái của mình

- " Quả Quả có nhớ ba ba không ? bà ngoại có cho Quả Quả ăn ngon không thế ? Trông tròn tròn xinh ghê  "

- " Meoz "

- " Thôi đi cậu ơi , đây là cháu tôi , tôi không chăm thì ai chăm . Cậu đi chơi còn không thèm quan tâm đến nó , dỗi mấy ngày liền không chịu ăn đấy "

Tiêu Chiến nghe vậy liền bĩu môi mắt buồn buồn nhìn cô nàng Kiên Quả đang đưa tay lên miệng vô tư liếm liếm

..........

Cậu mệt mỏi đi vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi một chút rồi lên giường ngủ một giấc ngon lành , thật đúng là ... đi đâu thì không biết nhưng về nhà ngủ trên chiếc giường thân thuộc của mình vẫn là sướng nhất

Buổi chiều mẹ Vương đã khỏe hơn rất nhiều , tình hình cũng không có gì nghiêm trọng nên bác sĩ cũng cho ra viện luôn , bà cứ liên tục nhìn anh chằm chằm giữ chặt tay anh không buông một chút nào như thể chỉ cần buông tay anh sẽ đi mất . Nhất Bác thấy vậy cũng có chút khó hiểu nhưng cũng không thắc mắc gì , mau chóng đưa mẹ và ba trở về nhà

Tiêu Chiến ngủ dậy miệng khô khốc có chút thèm nước ép cam mà mở tủ ra liền chẳng thấy đâu , hình như là nhà đã hết nên liền mở cổng đi ra ngoài quán tạp hóa gần nhà để mua . Cậu mua xong liền nhanh chóng quay trở về , đang vừa đi trên đường vừa ngâm nga hát liền thấy Kỳ Thiên hai tay chống hông mặt hằm hằm sát khí nhìn chằm chằm vô cậu

- " Ô hô hô Kỳ Thiên hả ? Biết tớ về nên sang chơi à ? "

Kỳ Thiên nhìn có vẻ không sao cho đến khi nhấc chân lên để đi thì trông không khác gì một thằng què , lê lết từng bước một

- " Ủa chân bị làm sao vậy ? "

- " Cmn Tiêu Chiến , cậu lừa lão tử đấy à ? "

Tiêu Chiến nhăn mặt khó hiểu nhìn nhìn hắn rồi nói tiếp

- " Ể , nói gì vô lý vậy ? Tôi đi chơi suốt làm gì có thời gian để lừa cậu ?? "

- " Này này này !!! Mồm nói không đau mà đau muốn chết " 

Tiêu Chiến tự nhiên nhớ ra cái đoạn chat giữa cậu và hắn hôm trước

- " Aaa .... ủa ? Chứ không phải Di Hòa dưới à ? Hay cậu đẩy đẩy nhiều quá nên đau thắt lưng ? "

Kỳ Thiên nghe đến đây liền giận tím người , hùng hùng hổ hổ kể lể

.....

- " Hahaa tưởng mình ở trên ai ngờ lại ở bên ngoài à ? "

Tiêu Chiến nói nửa kiểu chia buồn cho ông bạn thân nửa như đang cười vào mặt Kỳ Thiên vì độ ảo tưởng của hắn quá cao làm hắn không nhịn được mặt đỏ như tôm luộc giơ giơ ngón tay vào mặt Tiêu Chiến chẳng nói thêm câu nào quay phắt mông đi về

~~~~~

Từ hôm anh và cậu trở về tính đến hôm nay cũng đã được một tuần , mọi chuyện đều trôi qua rất vui vẻ cho đến khi ....

Vương Nhất Bác điện thoại hết tiền liền mở cổng đi ra ngoài mua thẻ điện thoại , đến lúc quay trở về gần cửa nhà cách vài mét có một chiếc ô tô màu đen láng bóng đậu ở đó , người đàn ông mặc một bộ vest màu xám sang trọng mắt đeo kính đứng tựa người vào phía sau nắp cốp xe . Anh cũng không quan tâm lắm nên lẳng lặng đi qua nó , tay giơ lên chuẩn bị mở cổng nhà bước vào thì phía sau vang lên một tiếng gọi tưởng chừng không quen mà quen không tưởng

- " Điềm Điềm !!! Có phải con không ? "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro