Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28 ♡.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 11/3/2020 )
________________________________________________

Hôm nay không biết thế nào thời tiết lại tự nhiên ấm áp hơn một chút nên tuyết vì thế mà cũng ngừng rơi

Đến lúc Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy trời cũng đã chuyển sang giờ trưa . Đáng nhẽ cậu còn có thể ngủ thêm một lúc nhưng ánh sáng từ cửa kính hắt vào làm chói hết cả mắt , phía dưới lại vướng vướng còn thêm nhớp dính đến ghê người làm cậu không thể chịu được đành phải mở mắt thức giấc . Tiêu Chiến ngọ nguậy cơ thể lúc này mới giật mình mà đưa tay sờ sờ xuống phía dưới miệng huyệt bị anh đêm qua làm mạnh như máy đóng cọc đến sưng đỏ , vô tình đụng phải thứ gì đó dài dài to to đang đâm thẳng bên trong huyệt thịt của cậu

Cmn !!! Vương Nhất Bác , đêm qua cậu ta không rút cái thứ đó ra khỏi người cậu hay sao ?

Tiêu Chiến hít mạnh một hơi , miệng huyệt vô thức co thắt lại gắt gao hút lấy tính khí của Nhất Bác

Anh đang ngủ ngon lành bỗng cậu ngọ ngoạy rục rịch khiến anh cũng lơ mơ tỉnh theo , chưa kịp mở mắt nhìn rõ mọi thứ xung quanh phía dưới đã được bao bọc bởi một lớp thịt ấm nóng

- " Shhh .... thỏ con em là đang câu dẫn tôi đấy à ? "

- " Cậu bị điên à ? Tớ nhớ không nhầm khi .... xong cậu đã rút ra rồi cơ mà ..... sao nó vẫn ở bên trong ..... aa đauu "

Tưởng chừng cả hai vừa mở mắt ra có thể sẽ chào đón nhau bằng những câu nói dịu dàng hay một nụ hôn ngọt ngào nhất giống như những cặp đôi khác ai ngờ đâu mọi thứ lại không thể như tưởng tượng ......

- " Tôi tưởng em biết ? Thì .... hôm qua đáng nhẽ là định ngủ rồi nhưng tự nhiên em quay lại cọ cọ vào chỗ này , thế là tôi ..... . Lúc đấy em còn rên rỉ còn nói ' Thao em '  , thế hóa ra là nói mớ à ??? "

Tiêu Chiến tức bở hơi tai hận vì không thể đem người trước mắt cắn xé cho mấy phát nhưng cũng thẹn ra mặt vì lời nói của anh . Cậu không phải là người kiểu đó !!! Không phải là đứa thiếu thao đến nỗi đi ngủ cũng nói mấy câu như vậy đâu

- " Cậu rút nó ra nhanh lên .... đau chết tớ "

Tiêu Chiến dãy đành đạch đòi anh rút tính khí ra khỏi huyệt khẩu của cậu

- " Được rồi , rút thì rút .... em đừng có mà động "

Vương Nhất Bác bả vai đau nhức cố gắng ngồi dậy nhẹ nhàng cầm phân thân của mình rút ra khỏi hậu huyệt khô khốc của cậu , miệng huyệt sau một đêm ngậm lấy côn thịt của anh hiện tại rút ra còn tạo thành một vòng tròn cơ hồ không thể nào khép lại , khắc họa rõ ràng từng đường từng nét tiểu huynh đệ của anh . Tinh dịch bắn vào không biết bao nhiêu lần từ đêm qua theo đà cứ thế chảy tràn ra ướt hẳn một mảng ga giường

Tiêu Chiến nghiêng mặt chịu đựng , phía dưới vừa đau vừa xót . Ánh mắt cậu lướt qua vô tình nhìn thấy ga giường trắng tinh của khách sạn , chỗ mà Nhất Bác nằm tự nhiên lại có vài vệt màu đỏ , lúc này cậu mới vội vàng kéo anh quay lưng lại

Trên lưng Vương Nhất Bác cậu thật sự đếm không nổi là có tổng cộng bao nhiêu vết xước đã khô máu đến nỗi đóng thành vẩy , chẳng nhẽ là do đêm qua cậu cào anh thành như này hay sao ???

- " Nhất .... Nhất Bác lưng cậu ..... xin lỗi "

- " Không sao , mấy vết cào này không là gì cả "

Nhất Bác vừa nói tay đưa lên hất vài sợi tóc đang che hết mắt của cậu

.......

Buổi trưa ngày hôm đó anh hại cậu không thể nào lết chân xuống giường được nửa bước , làm bất kể việc gì từ tắm gội , đánh răng , rửa mặt cho đến cả thay quần áo cũng phải nhờ anh bế đến tận nơi đặt tận chỗ

Cái ga giường trắng muốt , phẳng phiu nay nhăn nheo chứa sương sương thứ lầy lội của anh và cậu . Nhất Bác phải tháo nó ra đem vào nhà vệ sinh vò tạm bằng nước lã rồi mới dám đưa cho nhân viên khách sạn đem đi giặt , miệng chỉ dám nói là lỡ tay đổ nước xuống ga giường

.............

Buổi chiều cậu đang ngồi ở phía ngoài ban công một tay cầm sách , một tay cầm ly trà gừng do Nhất Bác gọi nhân viên mang tới để giúp cậu ấm và đỡ đau bụng hơn . Bỗng nhiên điện thoại kêu lên cái * ting * . Tiêu Chiến nghe thấy vậy liền đặt quyển sách xuống cầm điện thoại lên xem

" Tiêu Chiến , Tiêu Chiến cậu đang làm gì đấy ? "

Cậu còn tưởng ai hóa ra là tin nhắn đến từ Kỳ Thiên , cậu nhanh chóng gõ chữ trên mặt màn hình

" Ừm , ngồi chơi thôi . Có chuyện gì à ? "

" Thì ... thì tôi muốn hỏi một xíu "

" Xíu là xíu cái gì ? Nói thì tớ mới trả lời được chứ ?! "

" Đau .... đau không ?? "

Tiêu Chiến nhìn dòng tin nhắn nhăn mặt khó hiểu

Tự nhiên hỏi đau không ? Đau ? Đau cái gì mới được ?

" Cmn Kỳ Thiên cậu trêu tớ đấy à , hỏi thế ma nào hiểu ? "

" Thì cái mà cậu với tên mặt sắt kia làm rồi ý .... "

* Phụt * Cậu vừa đưa tách trà lên miệng uống lấy miếng nước , đọc được câu trả lời của Kỳ Thiên liền phun ra ho sặc sụa

" Thật luôn ? tiến triển tới đây rồi ? "

" Xì ... chậm hơn mấy người , thì tôi sợ Di Hòa đau nên hỏi thôi "

Thật là hắn ta hết lần này đến lần khác làm cậu bất ngờ , ở trường ở lớp như vậy thế mà chẳng nhẽ Di Hòa nằm dưới sao ?

" Di Hòa dưới luôn ? "

" Tiêu Chiến , cậu coi thường tôi đấy à ? "

" Nào có dám , thì đau bình thường "

Cuộc trò chuyện của cả hai kéo dài khá lâu , Tiêu Chiến nhe nhởn định đi vào kể cho Nhất Bác nghe thì mắt cậu liền lướt qua thứ ngày tháng trên màn hình . Dạo này cậu mải chơi đến quên cả ngày tháng luôn rồi !!!

📅 Thứ Sáu , ngày 20 tháng 12 năm 2019

Khoan ....

Chẳng phải bốn ngày nữa là tới lễ Giáng sinh rồi hay sao ?

- " Nhất Bác aa Nhất Bác .... bốn ngày nữa ... ayy uii "

Vương Nhất Bác đang ngồi chơi game thì nghe thấy Tiêu Chiến hớt hải gọi tên mình , chưa kịp lên tiếng đã thấy cậu ngã lăn ra sàn

Anh bỏ dở ván game chạy đến chỗ cậu

- " Em làm sao vậy ? Đi đứng kiểu gì ... có đau không ? "

- " Giáng sinh , giáng sinh !!! Sắp tới giáng sinh rồi đó Nhất Bác "

Tiêu Chiến háo hức đến nỗi quên luôn bản thân vừa mới ngã xong

- " Mỗi vậy ??? "

- " Ủa chứ cậu không vui à ? "

Tiêu Chiến lồm ngồm bò dậy , chân đi cà nhắc đến bên giường ngủ

- " Thì chúng ta đi đến hết hôm đấy là sẽ quay về Trung Quốc mà , tất nhiên là tôi biết rồi "

- " Ủa , đã phải về rồi sao ?? "

- " Chứ sao ? em đã ở đây được hai tuần rồi đấy con thỏ ngốc "

Anh vừa nói vừa gõ vào đầu cậu một cái ......

~~~~~

Hôm sau mới có bảy giờ sáng mẹ Tiêu đã gọi điện thoại cho cậu , chẳng phải bây giờ bên Trung Quốc là buổi tối hay sao ?

Mama đại nhân làm gì giờ này còn không mau đi ngủ ???

Tiếng chuông ập vào lỗ tai làm cậu nhức hết cả óc

Tiêu Chiến với với chiếc điện thoại trên chốc tủ rồi ấn nghe , mẹ Tiêu vừa nói câu đấy xong cậu liền ngồi vùng dậy hốt hoảng

- " Mẹ nói sao ? Bác Vương ngất xỉu đang nằm trong bệnh viện ? "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro