Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25 ♡.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 5/3/2020 )
_________________________________________________

Vừa bước vào phòng nghỉ liền khiến Tiêu Chiến choáng ngợp , gạt bỏ ngay cái suy nghĩ lúc nãy . Đúng là nước ngoài có khác , thật sự không giống khách sạn hay nhà trọ ở Trung Quốc một chút nào

Mặc dù là phòng đơn nhưng diện tích của nó thì rộng kinh khủng khiếp , phòng vệ sinh cũng cực kì sạch sẽ còn có gương lớn , phía tay phải còn có một cửa kính có thể kéo ra được , bên ngoài là ban công được kê thêm một bàn trà rất xinh . Tiêu Chiến vừa bước vào liền quăng cái vali sang một bên nhảy lên giường lớn ôm chọn . Cái giường êm êm ấm ấm chưa đầy 10 phút sau liền đưa cậu vào giấc ngủ

Nhất Bác mỉm cười lắc đầu đi đến gần giúp cậu cởi áo khoác và giày sau đó bế nằm gọn sang một bên , anh mau chóng sắp xếp đồ cả hai lên tủ quần áo rồi cũng trèo lên giường vòng tay qua cái eo nhỏ xinh của cậu mà ngủ một giấc

.........

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh giấc , cậu khẽ xoay mình cho đỡ mỏi người ai ngờ càng cố càng không xoay nổi , cả cơ thể nặng như chì đá đeo . Cậu hé mắt nhìn thì thấy cả một khối thịt nặng ít nhất cũng phải 59 ~ 60 kg đè lên tấm thân cậu

Nặng quá !!! Aiidoo nặng quá !!!

- " Nhất Bác mau dậy "

Tiêu Chiến vừa gọi vừa vỗ bôm bốp vào người anh

- " Dậy nhanh lên aa ~ , làng nước ơi tắc thở chết tôi rồi "

Nhất Bác lúc này mới động đậy cơ thể , còn chưa tỉnh ngủ dãy dụa đạp đạp vài cái tung cả chăn lên . Gió lạnh luồn vào liền khiến Tiêu Chiến rùng mình

Gọi không nổi khiến cậu tức điên lên , gồng mình mấy lần mới lật người Vương Nhất Bác lại được nhưng chẳng may vướng chân vào thành giường thế là cậu ngã ụp cái xuống , đè ngược lại vào Nhất Bác

- " Ayydaa "

Nhất Bác lúc này mới tỉnh giấc , vừa mở mắt ra liền thấy mặt Tiêu Chiến phiên bản to gấp hai ba lần đang dí sát vào mặt anh

- " Emm..... không phải chứ ? .... em .... định CƯỠNG GIAN AAA !!!!! "

Tiêu Chiến trợn tròn mắt bò ngồi dậy lấy tay bịt miệng anh lại , cái loại người gì thế này không biết ?

- " Im miệng !! Shhh ..... thèm vào ahh , người gì nặng như voi ấy muốn đè chết tớ hay gì ? "

Nhất Bác lật ngược tình thế đè cậu xuống giường trêu chọc

- " Không thể đè em chết nhưng tôi có thể đè em sướng "

Tiêu Chiến nghe thấy thì đỏ tía tai mặt mũi sau đó nhe răng thỏ dọa người

- " Vương Nhất Bác là ma quỷ "

Cả hai chào nhau buổi sáng bằng một hình thức loạn không thể loạn hơn , ừm ..... đừng nghĩ bậy . Mãi một lúc sau cả hai mới đi vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt . Tiêu Chiến đánh răng mà Nhất Bác cũng không để yên , trêu chọc cậu tí nữa thì sặc bọt kem xuống họng

Hiếm khi anh và cậu mới có được giây phút gần gũi 24/24 như thế này .... sáng mở mắt có nhau tối nhắm mắt vẫn có nhau

~~~~~

Và sau đó lời hứa của Nhất Bác cũng được thực hiện . Anh và cậu dẫn nhau đến một khu trượt tuyết cách khách sạn cũng không xa . Đến nơi Tiêu Chiến cứ đứng ngơ ngác nhìn dãy dốc phủ đầy tuyết trắng xóa , bao nhiêu con người thi nhau trượt cái vèo ~

Nhất Bác búng ngón tay cái " tách " làm cậu hoàn hồn . Anh dẫn cậu đến khu mua vé và thuê đồ trượt tuyết

Nhất Bác mặc đồ xong trước liền ra ngoài cửa đợi cậu , Tiêu Chiến quanh quẩn vì đống đồ bảo hộ dành cho người mới tập một hồi mới có thể ra sân

" Lạch bạch , lạch bạch "

Tiêu Chiến dần dần bước ra , cả người cứng đờ như khúc gỗ

- " Nhất Bác !!! Cậu xem xem chứ mặc như này khó chịu quá aaa ~ "

Lúc này anh mới quay người lại , đập vào mắt là một bộ dáng vừa đáng yêu vừa hài hước khó tả . Anh cứ nghĩ cậu biết mặc nên mới đi ra ngoài , nhìn Tiêu Chiến chỗ cần đeo bảo hộ thì không đeo , nói chung là cậu mặc sai cách hết rồi . Áo khoác dày làm người cậu trông tròn lẳn không khác gì chú chim cánh cụt

- " Hahaa Tiêu Chiến em mặc kiểu gì thế này ? "

Nhất Bác được một phen cười phá lên khiến Tiêu Chiến vừa thẹn vừa giận . Anh phải dẫn cậu vào phòng mặc lại đồ rồi cả hai mới dẫn nhau ra sân trượt tuyết

Đường vừa dốc lại còn nhiều tuyết , nhìn thôi đã có cảm giác muốn mất mạng . Cậu đứng một bên trên đỉnh dốc nắm chặt lấy tay Nhất Bác run run rẩy rẩy

- " Em sẵn sàng chưa ? "

- " Trông sợ ..... thế , tớ.... không dám... trượt "

- " Tôi đỡ em "

Nhất Bác giữ chặt lấy tay Tiêu Chiến , Tiêu Chiến cũng không dám buông tay cậu , chân bắt đầu thò về phía trước một bước ......

- " Aaaaa uii !!! ..... "

- " Em đứng thẳng lưng lên , đừng cúi người như thế "

Cậu vì sợ hãi nên cả người cứ cúi về phía trước , chẳng phải như thế này sẽ càng dễ ngã hơn hay sao ?

- " Nhưng tớ sợ ..... hhuuuh "

Có phải lựa chọn đi trượt tuyết là sai lầm lớn nhất của cậu không vậy hả ? Chứ cậu sợ sắp ngất luôn rồi

- " Yên tâm có tôi ở đây rồi đừng sợ , tôi sẽ bảo vệ em , em chắc chắn sẽ không bao giờ ngã xuống cũng như phải chịu bất kì sự đau đớn nào hết . Cố gắng lên !! "

Tiêu Chiến nghe xong trên khóe môi mang theo ý cười , anh chính là thương cậu nhất !! Cậu bắt đầu an tâm hơn cố gắng thích nghi với ván trượt , dần dần điều chỉnh cả cơ thể cũng như tốc độ . Đến khi đã bắt đầu quen hơn cậu liền cùng anh trượt vèo vèo cười vui vẻ , mồm miệng cũng không còn than sợ nữa .......

- " Trượt tuyết có vui không ? "

- " Vui aa ~ rất vui !! "

.............

Cả hai quay về khách sạn thay đồ sau đó lại tiếp tục đi ra phố . Cả một buổi chiều không về , anh đưa cậu đi ăn những món ngon , đưa cậu đi tới những khu vui chơi giải trí nổi tiếng nhất . Tiêu Chiến thích thú , cả ngày cứ cười tít mắt

Anh và cậu đang lững thững đi trên đường tản bộ thì có một thứ khiến cậu chú ý đến , lại trông có chút gì đó quen quen , não cậu liền hoạt động hết công suất lục lại ký ức ngày hôm qua

Phía trước ....... đây chẳng phải là nơi mà An Ninh không cho cậu tới vào hôm trước hay sao . Tiêu Chiến nhận ra liền vội vàng kéo Nhất Bác đi tới chỗ đó

- " Em...... em kéo tôi tới đây làm gì ? "

- " Tớ cũng không biết nữa hì hì , cơ mà cậu nhìn xem chỗ này chẳng phải là chỗ An Ninh không cho chúng ta tới hay sao ? "

Nhất Bác ngước mắt lên nhìn xung quanh một hồi , ừ đúng thật !!!  Không ngờ cả hai lại thuê khách sạn ngay gần đây . Anh nhìn cũng có chút quen thuộc nhưng không nhớ đây là nơi nào .... không biết anh đã từng đến đây chưa nhỉ ?

Rất nhiều người đi lại ở nơi này nhưng họ đều đi theo cặp . Tiêu Chiến gọi tạm một cặp đi đường tới hỏi thử

- " Anh chị ơi , cho em hỏi chỗ này là khu nào vậy ạ ? "

Cả hai nhìn cậu một hồi rồi nói

- " Em là khách du lịch sao ?

- " Ừm vâng "

- " Vậy thì em không biết rồi , ở đây người dân Washington coi nơi này là thánh địa của tình yêu , còn có tên gọi là khu phố tình yêu Georgetown , chỉ có các cặp tình nhân mới tới đây thôi . Đi sâu vào phía bên trong là vườn hoa Dumbarton rất đẹp , mùa xuân hàng năm họ sẽ tổ chức lễ hội hoa anh đào nhưng tiếc quá hiện tại đang là mùa đông mất rồi . Em có đi cùng người yêu không ? Nếu có thì dẫn bạn ý đến đây nhé "

Cặp đôi đó nói xong liền cười vui vẻ tiến vào bên trong khu phố , Tiêu Chiến đứng ngơ ngác thì ra là do lần trước vướng An Ninh đi cùng nên cô mới không cho anh tới chỗ này

Cậu đi đến gần anh giật giật tay áo

- " Nhất Bác aa ~~ Tớ nghe nói mùa xuân ở đây có lễ hội hoa anh đào , tớ cũng thích hoa anh đào lắm "

Anh vuốt nhẹ sống mũi cậu cười nói

- " Thỏ con , em thật khó chiều "

Anh và cậu cũng dẫn nhau đi vào phía bên trong khu phố , một lúc sau ở đâu ra liền xuất hiện một nhóm nhạc đường phố đang tự do cover lại một ca khúc , giọng hát cũng rất hay cực kì cuốn hút người nghe

Nhất Bác đứng im lắng nghe , lời nhạc vừa truyền tới tai thì ký ức quãng thời gian ngày bé cũng theo đó ùa về , khi đó anh chỉ mới học lớp 4 lớp 5 . Hóa ra chính tại nơi này , anh đã từng đứng đây một mình ..... Hôm đó vì bị lũ bạn buông lời trêu chọc cái mà ngày ngày luôn lặp đi lặp lại trong cửa miệng của chúng , nên anh đã tức giận không thèm về nhà mà từ trường học chạy một mạch tới tận đây ngồi bó gối ở một góc và nghe bài hát này , là " My Love "

Không hiểu sao tự nhiên anh lại nhớ tới chúng , tuy ký ức vừa có chút buồn nhưng đâu đó trong nỗi buồn của ký ức anh lại tìm được một chút hạnh phúc còn có cả ấm áp

Hiện tại cũng chính nơi này , nghe lại bài hát cách đây hơn mười năm . Anh không còn đứng một mình nữa mà thay vào đó anh đang đứng cùng với ' my love ' của chính anh

Bài hát kết thúc , Tiêu Chiến vui sướng vỗ tay , thật sự rất hay luôn á !! . Cậu quay mặt lại nhìn anh định nói gì đó nhưng vừa quay lại liền thấy một bộ dáng ôn nhu nhất của anh mà lần đầu tiên cậu nhìn thấy , anh nhìn cậu , cậu nhìn anh , cảm giác xung quanh chỉ còn là thế giới của cả hai . Bên trong ánh mắt anh còn có một chút gì đó ...... một sự gì đó không tả được

- " Cậu..... cậu sao vậy ? "

Nhất Bác đưa tay lên xoa xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói

- " Tiêu Chiến !! Tôi yêu em cũng rất thương em ♡. "

Anh hôn lên trán cậu giữa hàng nghìn hàng vạn con người đang đi qua đi lại ở chốn đông . Hành động của anh khiến cậu bỡ ngỡ , bao nhiêu người đang đi còn dừng lại vỗ tay chúc mừng gì đó

Đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe anh tỏ tình , nhưng ngày đó anh chỉ nói là " thích " cậu . Người ta thường nói trong tình yêu " thích " , " yêu "" thương " là ba khái niệm hoàn toàn khác nhau . Nếu đối phương nói " thương " mình thì đảm bảo tình cảm của họ dành cho mình rất chân thật , chính là cái gọi " chân tình thực cảm "

Tiêu Chiến bỗng nhiên được tỏ tình thì ngượng đến nỗi mặt đỏ như quả cà chua chín , ai bảo anh lại đi nói giữa nơi đông người như thế này cơ chứ !!! Cậu có chút không quen

Ngập ngừng một hồi cậu mới lên tiếng

- " Tớ cũng yêu cậu và rất rất rất thương cậu ♡. "

......

- " Ơ kìa Nhất Bác , cái kia là gì thế ? "











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro