23 ♡.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 29/2/2020 )
_________________________________________________
Thời gian được nghỉ học cuối cùng cũng đã tới nghĩa là ngày cả và anh cậu được cùng nhau đi du lịch càng tới gần . Trước khi đi mẹ Tiêu còn lo lắng sắp xếp cho cậu cả đống đồ đạc mang theo rồi dặn dò tỉ thứ
- " Mẹ à , mấy cái này không mang lên máy bay được đâu !! "
- " Không mang thì mày dùng bằng cái gì ?? "
.......
Mẹ Vương đúng lúc ghé sang chơi , thấy mẹ con nhà họ Tiêu đang ầm ĩ hết cả lên nên giúp cậu nói đỡ
- " Kìa mẹ Tiểu Chiến , hai thằng nhóc này lớn rồi với lại Nhất Bác nó đã từng ở Mỹ đã lâu nên bà cứ yên tâm giao cho A Bác nhà tôi , Tiểu Chiến sẽ không mất sợi tóc nào đâu nhỉ ?? " ___ Bà nói xong còn nhấn mạnh âm cuối
Tiêu Chiến nghe xong thì gãi đầu cười hề hề , mẹ Vương nói mà cứ như kiểu biết cả hai đã là một đôi rồi vậy , cái gì mà yên tâm giao cho A Bác nhà tôi cơ chứ ??
Cả người cậu tự nhiên tê rần , rùng mình một cái nhưng cũng không quan tâm nữa rồi đi sắp xếp những món đồ cực cần thiết vào vali của mình
。
。
。
。
。
Ba Vương đã nhờ người mua được hai vé máy bay đi Mỹ trước đó vài hôm cho anh và cậu , sau khi nhận được liền đưa cho Nhất Bác , tuy mồm nói anh đã lớn nhưng việc ba mẹ lo lắng , dặn dò vẫn là điều không thể nào bỏ qua
- " Cầm lấy tiền mà đi , hai đứa ở nhà cậu với mợ và em cũng không tiện lắm đâu , sẽ phiền phức . Thuê khách sạn mà ở nhé ! "
- " Được hả ba ? "
Ba Vương gật đầu rồi đưa tiền cho anh . Nhất Bác cầm lấy rồi cảm ơn ông
Phía bên mẹ Tiêu cũng vậy bà cũng đưa tiền cho cậu kẻo đi đâu còn có lúc dùng đến
- " Không cần đâu mẹ , con vẫn còn tiền trong ví mà "
- " Đi du lịch ?! , chỗ đấy làm sao mà đủ , cứ cầm đi "
.......
Ngày giờ xuất phát đã tới , buổi chiều cả ba ông bà Vương Tiêu đều tiễn anh và cậu ra sân bay rồi sau đó mới trở về nhà
Mọi thứ thật là thoải mái , bây giờ chỉ còn anh và cậu
Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến quầy làm thủ tục , sau khi đã hoàn thành xong các bước anh và cậu đi qua cửa kiểm tra an ninh rồi mới vào phòng chờ ngồi đợi đến giờ để ra cửa máy bay
- " Em mệt không , tôi đi mua nước cho nhé ? "
- " Ừm .... mệt ~ "
Nhất Bác liền chạy đi mua nước cho cậu , Tiêu Chiến ngồi đợi anh
Một lúc lâu sau anh mới quay trở lại , vừa mới đến liền không thấy Tiêu Chiến đâu , anh xoay ngang xoay dọc xoay trái xoay phải đều không thấy , trong lòng bắt đầu dẫy lên một cỗ lo lắng , giữa hàng ngàn người ở đây anh biết tìm cậu ở đâu ?
Nhất Bác đặt nước xuống định chạy về phía bộ phận thông báo tìm người thì có người vỗ vai . Anh ngước lên nhìn thì hóa ra là Tiêu Chiến
- " Nước của tớ đâu ? "
Anh vừa nhìn thấy cậu liền vội vàng ôm lấy , quên luôn rằng cậu đang khát nước . Tiêu Chiến nhăn mặt khó hiểu vỗ vỗ lưng anh rồi mới đẩy ra
- " Cậu làm sao vậy ? "
- " Em đã đi đâu vậy ? biết tôi lo như thế nào không hả ? "
Tiêu Chiến nghe xong thì hiểu ra rồi thì cười cười
- " Xin lỗi , để cậu lo lắng rồi . Tớ chỉ đi tìm chỗ đi vệ sinh thôi mà "
- " Chỗ này đông người , tốt xấu đều có . Em đi mà không nói với tôi một tiếng . Nhỡ có chuyện gì thì tôi biết tìm em ở đâu ? "
- " Được rồi , được rồi tớ xin lỗi aa ~ , sẽ không đi đâu một mình nữa "
Đến giờ lên máy bay , anh và cậu theo hướng dẫn của nhân viên rồi đi lên . Anh và cậu bắt đầu đi tìm số ghế ngồi của mình rồi ngồi xuống
.............
Hơn một ngày trời ngồi ê mông trên máy bay , ngủ cũng không được sâu giấc cứ mơ mơ màng màng . Ngồi thêm được một lúc anh và cậu nhận được thông báo là máy bay chuẩn bị hạ cánh
~~~~~
Thủ đô Washington , D.C - nước Mỹ ( Hoa Kỳ )
Sân bay quốc tế Washington Dulles
Máy bay vừa hạ cánh cũng đã là bảy giờ tối theo giờ bên Mỹ , anh liền đứng dậy lấy áo khoác thật dày mặc vào cho cậu và cả bản thân
- " Ngoài trời sẽ lạnh , mặc ấm một chút "
Anh và cậu cầm theo đồ của mình rồi theo hướng dẫn viên đi xuống sân bay . Đúng là lạnh thật vừa mới ló cái mặt ra gió đã thổi vù vù vào mặt , cậu nhăn nhó ôm chặt lấy anh rồi cùng nhau đi xuống
Trước khi đi cả nhà anh đã gọi nhờ Tống An Ninh , khi nào hai anh xuống máy bay cô và cả nhà cô sẽ cùng ra đón
An Ninh biết anh họ mình đến chơi thì đã vui rồi ai ngờ khi nghe qua điện thoại lại còn có cả anh Tiêu Chiến đi cùng thì nhảy cẫng lên
Tống Dực vừa đi làm về nghe tin liền cùng cô và Aurelia* đi đến sân bay khoảng ba mươi phút trước . Nhất Bác vừa xuống sân bay cũng liền gọi cho An Ninh
( * ) : mẹ An Ninh là người Mỹ nhé
Nhất Bác và Tiêu Chiến đi tìm khắp nơi mãi mới thấy gia đình họ Tống , cô em họ đang giơ bảng tên của hai anh . Tống Dực thấy cháu mình , suốt thời gian qua mãi mới được gặp thì nắm tay chào hỏi mãi
- " Ayydaa thằng nhóc này lớn quá , còn nhớ cậu đấy chứ ? "
- " Dạ ! nhớ "
- " Nhất Bác , đây là ..... "
Ông chỉ tay về phía cậu rồi hỏi
- " À .... là bạn cháu , tên Tiêu Chiến "
Ngồi trên xe Aurelia hỏi chuyện với Nhất Bác suốt , bà cũng rất quý đứa cháu này . Tuy đã cưới chồng và chung sống nhiều năm nhưng ngôn ngữ Trung Quốc của bà vẫn không được tốt nên từ đầu tới cuối cả hai đều nói chuyện bằng tiếng Anh
Tiêu Chiến ngồi kế bên mới trố mắt , không ngờ Nhất Bác nói tiếng Anh lại tốt tới vậy . Thảm nào thi học kì chả thấy anh hỏi với cậu một chút gì về môn ngoại ngữ cả , điểm số môn ngoại ngữ của anh cũng rất cao
- " Cả hai về nhà cậu nhé , cậu đã nói người giúp việc dọn phòng cho cả hai rồi " ___ Tống Dực vừa lái xe vừa lên tiếng
Mọi người đã có lòng dọn dẹp chỗ cho cả hai ở rồi nếu từ chối thì cũng khá vô duyên nên tạm thời anh và cậu sẽ nghỉ một hôm tại nhà cậu mợ vậy rồi mai tính sau
Mọi người đối xử với Tiêu Chiến cực kì tốt , cứ như là đã thân quen từ rất lâu
Vì trời đã tối , cả hai còn chưa một ai vệ sinh cá nhân cả và tất nhiên là bụng rất đói nữa nên quyết định là không đi đâu cả
Xong xuôi mọi việc cũng đã là mười giờ tối tương đương giờ Trung Quốc là chín giờ sáng . Anh và cậu rút điện thoại ra gọi cho ba mẹ yên tâm rằng mình đã đến nơi . Sau đó ......
Chả còn sau đó nào cả , người nào về phòng người ấy và ngủ một mạch cho tới sáng ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro