Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21 ♡.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 25/2/2020 )
_________________________________________________

Sau khi ăn xong bữa tối cùng mẹ Tiêu , Tiêu Chiến liền lên phòng tắm rửa cho sạch sẽ . Tiếng nước từ trong phòng tắm phát ra được một lúc rồi cũng tắt đi . Cậu cầm khăn lau mấy dòng nước đang nhỏ giọt trên tóc rồi cầm máy điện thoại lên nhắn tin cho Nhất Bác

" Nhất Bác , mau sang nhà tớ đi cả hai cùng học "

" Em sang nhà tôi đi , ba tôi đi làm vẫn chưa về còn mẹ đi tiệc tùng gì với mấy người bạn đó ! nên không có ai ở nhà "

" Hai bác đều không có nhà sao ? Ohh vậy để tớ mang sách vở sang nhé ! "

" Ok , tôi đợi em "

Tiêu Chiến nhanh chóng xì khô đầu tóc , mặc quần áo thật ấm , soạn sách vở rồi chạy xuống nhà xin phép mẹ Tiêu cho mình sang nhà Nhất Bác

Cậu chả cần nói hết câu mẹ Tiêu đã đồng ý cho cậu đi rồi , là ai khác thì chưa biết nhưng nếu đối tượng là Nhất Bác thì có cho cậu sang ở chung luôn bà cũng đồng ý ngay được

Tiêu Chiến te tởn mở cửa cổng chạy sang nhà Nhất Bác , vừa nhấn chuông vài cái Nhất Bác liền lập tức đi ra mở cửa cổng

- " Sao cậu xuống nhanh vậy ? "

- " Tôi ở dưới nhà đợi em sẵn mà , đi lên thôi "

Cậu ra hiệu ok rồi đi lên phòng anh trước , Nhất Bác khóa cửa cổng xong liền đi theo sau , anh xuống bếp lấy cho cậu một ly nước ép cam . Tiêu Chiến đặc biệt thích uống nước ép cam , mẹ Tiêu hàng ngày đều phải pha cho cậu một cốc . Nếu không phải mùa cam thì cậu uống đóng hộp cũng được , miễn là thứ cậu thích thì chẳng ai cản nổi

- " Nước của em "

- " Woah , cảm ơn cậu nhé ! "

Cả hai ngồi chung một bàn học , hình ảnh cậu kèm cặp anh học như hồi thi học kì I được một lần nữa lặp lại , chỉ có điều khác hơn trước rằng ngày đó anh và cậu chưa yêu nhau và giờ thì đã khác

Tiêu Chiến đem cả một đống bài tập đến trước mặt anh , cậu bắt anh giải bằng được mới thôi . Nhất Bác đang viết thì dừng bút , khóe mắt liếc lên nhìn cậu rồi cười gian

- " Tiêu Chiến , câu này tôi không biết làm "

- " Câu nào aa ? Để tớ giúp cậu ? "

- " Câu này ! "

Anh chỉ bừa vào một bài trên sách , Tiêu Chiến kéo ghế ngồi gần lại chỗ anh bắt đầu cầm bút lên giải ra đáp án , mồm đang giải thích thì tự nhiên cảm thấy một hơi ấm nóng phả vào lỗ tai còn nhột nhột khiến cậu rụt đầu lại như một chú rùa

Nhất Bác thấy cậu rụt cổ lại , mắt nhắm tịt . Còn ai có thể đáng yêu hơn cậu không cơ chứ , đã thế cậu còn mặc một chiếc áo lông trắng nhìn y hệt một chú thỏ con đang sợ hãi . Không thể nhịn nổi cái sự moe này anh liền thơm vào má cậu sau đó còn ngậm vào miệng mà gặm gặm

Cái má mịn mịn , mềm mềm lại còn thơm thơm mùi sữa tắm từ người toát lên , anh chỉ muốn cắn luôn một miếng cho đã cái miệng

- " Cậu làm cái trò gì đấy ? "

Tiêu Chiến vừa nhột vừa tức vì bị anh trêu , khuôn mặt tức đến sinh khí hai má phồng phồng ra , má trái bị anh gặm đến ửng hồng nhìn lại còn đáng yêu hơn nữa

Nhất Bác xoa xoa mặt cậu rồi lên tiếng

- " Tiêu Chiến , em có biết rằng trông em đáng yêu tới mức nào hay không ? "

- " Shh..... nịnh hót.... "

Nhất Bác liền nâng cằm cậu lên nhẹ nhàng hôn lên môi của cậu , nụ hôn lướt qua cánh môi của Tiêu Chiến rồi đi sâu vào bên trong khoang miệng mà tham lam hút lấy tư vị của đối phương

Tay anh không chịu để yên bắt đầu luồn vào bên trong lớp áo của cậu , vân vê nhũ hoa nhỏ nhắn

- " Ưmm..... không làm bây giờ được !! "

- " Sao vậy ? "

- " Cậu còn không chịu học đi ? Sắp thi học kì rồi ! "

- " Nhưng ..... "

Cậu thơm anh một cái " chụt " lên má rồi nói

- " Thi xong rồi tính , có được không ? "

- " Là mồm em nói đó . Tôi học được rất nhiều trò hay muốn cho em biết "

- " Vớ vẩn , học đi "

Tiêu Chiến lấy tay đập bốp vào người anh một cái rồi kéo ghế về chỗ cũ tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực chất mặt cậu đã đỏ hết cả lên rồi , cả người cũng tự nhiên nóng bừng bừng . Có lẽ là chuyện lúc nãy đã kích thích cậu không ít

--------

Sáng sớm ra Tiêu Chiến mắt lờ đờ tỉnh dậy sau giấc ngủ , hôm nay trời lạnh quá . Cậu không muốn chui ra khỏi chăn một chút nào cả nhưng vẫn không thể đấu lại được việc muôn thuở đó chính là phải đi học . Cậu vừa bước chân xuống sàn , cái lạnh nó chuyền đến tận não bộ , răng cửa va lập cập vào nhau , cậu rùng mình liên tục . Hệ thống sưởi cũng không đấu lại nổi cái thời tiết này

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ bằng nước ấm xong , cậu bước xuống nhà ăn sáng cùng mẹ Tiêu

- " Sao hôm nay lạnh thế mẹ ? "

- " Dự báo thời tiết có -5° độ thôi , con mặc quần áo ấm vào rồi đi học nhé , đừng để bị cảm "

- " Dạ vâng "

Hai cái bánh nướng , một quả trứng ốp la , một cốc sữa nóng đều đã nằm yên vị trong bụng cậu . Ăn no liền ấm hết cả bụng , cậu xách cặp lên tạm biệt mẹ Tiêu rồi đi học

Bên ngoài đã có Nhất Bác chờ cậu . Từ ngày cậu có người yêu , Kỳ Thiên có người yêu tất cả gần như đã thay đổi hoàn toàn . Cái nhóm ba đứa chuyên chí chóe khoác vai nhau đi học mỗi sáng giờ không còn nữa

Đan Di thi thoảng có đi cùng anh và cậu nhưng hôm nay không thấy tới , có lẽ chuyện vừa xảy ra là một cú sốc không hề nhẹ đối với cô

Cả hai cùng nhau đi tới trường . Nhất Bác hôm nay đeo chiếc khăn mà Tiêu Chiến đã đan tặng cậu . Cậu và anh đang đi trên đường , bỗng một thứ gì đó đậu trên sống mũi Tiêu Chiến , cậu dừng chân dồn hết ánh mắt vào thứ đang ở trên mũi mình , nó bông bông còn trăng trắng

Tiêu Chiến đưa tay lên sờ qua mũi , thứ đó liền dính lên tay cậu . Cậu xòe tay ra nhìn , lại một cái nữa rơi vào trong lòng bàn tay cậu . Tiêu Chiến nhận ra được liền vui vẻ cười tít cả mắt

Là tuyết , tuyết đã rơi rồi , Bắc Kinh tuyết rơi rồi !!!

Cậu ngước mắt nhìn lên trời , tuyết vừa mới rơi nên nó vẫn còn phảng phất , bay bay xung quanh , Tiêu Chiến thích tuyết lắm , cậu đưa tay ra mà hứng lấy mấy bông tuyết be bé lại còn  trắng phau phau

- " Em thích tuyết ? "

- " Ưm ... thích lắm , cực kì thích luôn ! "

- " Vậy thi học kì xong sẽ được nghỉ học , chúng ta lúc đó xin ba mẹ đi du lịch nhé . Tôi sẽ dẫn em đi trượt tuyết "

- " Trượt tuyết ? Thật sao ? "

Cậu nghe thấy liền phấn khích , nhiều lần xem trên TV , điện thoại thấy mấy chương trình mà họ lướt ván trên tuyết trông rất thích mắt , cậu đã từng ao ước muốn thử một lần , không ngờ điều đó sắp thành sự thật

- " Tất nhiên là thật rồi "

- " Nhưng ... nhưng tớ không biết trượt "

- " Đến lúc đó tôi sẽ dạy em "

- " Cậu biết trượt ư ? "

Nhất Bác gật đầu rồi nhanh chóng lôi Tiêu Chiến đến trường , nếu để cậu đứng đây hỏi mãi chắc chắn cả hai sẽ muộn học luôn mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro