Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07 ♡.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 28/1/2020 )
_________________________________________________

Mấy môn khác cuối cùng cũng đã thi xong . Sau một tuần chờ đợi thì đã có điểm tổng kết , nhờ có Tiêu Chiến kèm cho anh học nên điểm số học kì năm nay của anh rất cao , cô giáo khen không hết

Theo như lời đã hứa nhà trường sẽ tổ chức một buổi cắm trại dành riêng cho khối 11 . Địa điểm tổ chức là trên núi cách với bãi biển không xa , thoáng đãng rất thoải mái . Cả trường có tổng cộng là 3 lớp 11 . Mỗi lớp chia thành vài nhóm nhỏ , người dựng lều , người kiếm củi , ..... còn chuẩn bị để tối có một party nho nhỏ nữa . Cậu mải mê cùng các bạn khác dựng lều nên không để ý . Đến lúc xong xuôi cậu đứng dậy chủ yếu là muốn tìm Nhất Bác nhưng nhìn xung quanh một hồi không thấy đâu cả . Cậu đi đến chỗ Đan Di và Kỳ Thiên đang trang trí đèn để buổi tối đến thì bật cho sáng , cậu hỏi cả hai người nhưng cũng đều trả lời là không biết ở đâu . Đi hỏi mọi người xung quanh cũng vậy , cậu đang đứng gãi đầu suy nghĩ thì cánh tay bỗng nhiên bị nắm lấy lôi đi

- " Ê ê từ từ , cái gì thế Ngọc Trân ?? "
Cô hớt hải thở dốc

- " Nhất .....Nhất Bác cậu ấy bị ..... mà đi đã nhanh lên "
.
.
.
Nghe tin người mình thương mà gặp nguy hiểm hỏi có đau không ?? xót không ?? Nên chưa cần biết rõ lí do cậu cùng Ngọc Trân chạy vào trong rừng để đi tìm Nhất Bác . Kỳ Thiên thấy Tiêu Chiến tự nhiên đang yên đang lành chạy thục mạng thì ngăn lại

- " Cậu làm cái gì mà hớt hải hết lên thế ? "

Tiêu Chiến gần như chân không thể ngừng chạy , chỉ nói vọng lại vài câu " Nhất Bác ..... bị ...... "

Kỳ Thiên chỉ gãi đầu khó hiểu rồi lại quay về chỗ mình làm tiếp việc đang dở

----------- Phía Tiêu Chiến ----------

Cậu chạy theo đường mà Ngọc Trân chỉ , đến nơi cô dừng chân lại cậu cũng dừng theo

- " Người đâu ? "

- " Cậu ấy đâu rồi nhỉ ? Tớ đã bảo cậu ấy ngồi đây đợi rồi mà "

- " Có nhầm đường không vậy ? "

- " Không nhầm mà , thử ra đằng kia xem "

Đi ra đằng phía kia là vách núi , cả hai hô to kêu tên" Nhất Bác " . Cô dừng chân lại rồi nói

- " Tiêu ... tiêu chiến , ở đây "

Cậu nghe thấy thì vội vàng chạy đến

- " Đâu , đâu ? Cậu ấy đâu ? "

- " Đây thây , cúi xuống "

Cậu càng cúi càng không thấy , cứ hỏi đâu đâu . Đến lúc ngưỡng không thể cúi được nữa định ngẩng người lên thì một lực mạnh từ phía sau lưng đủn xuống . Không kịp khống chế vô thức chân cậu trượt xuống dưới vách núi ..........

Lúc này khuôn mặt cô thay đổi 360° , miệng tự thầm " Thứ ngốc nghếch thật dễ lừa , ra đi vui vẻ !!! Nhất Bác là của tôi !!! "

Cô thản nhiên xoay người xuống núi , thong thả đi về khu cắm trại của lớp . Cô vui vẻ về lớp của mình , mọi người bên lớp cậu vẫn mải mê làm mà không hề biết chuyện gì xảy ra

Nhất Bác lúc sau cũng trở về trên tay cầm một bó củi to
.
.
.
.
.
Bây giờ đã là chiều tối , thầy cô bắt đầu hô gọi các lớp tập trung lại để chuẩn bị đốt lửa trại cho ấm áp . Lúc này mọi người bắt đầu tập trung vào thành hàng . Giáo viên chủ nhiệm lúc này gọi lớp trưởng các lớp lên để kiểm tra lại sĩ số . Nhưng gọi đến tên cậu thì không thấy ai trả lời , cô giáo gọi thêm ba , bốn lần nhưng vẫn không thấy trả lời . Cô đi về phía hàng lớp A2 hỏi

- " Bạn Tiêu Chiến đâu rồi nhỉ ? "

Cả lớp lúc này đều đồng thanh hô không biết , Kỳ Thiên mới lên tiếng

- " Nãy em thấy bạn ý chạy vào trong rừng từ lúc chiều , bây giờ..... bây giờ chắc cũng phải được 3-4 tiếng gì rồi . À Nhất Bác nữa "

- " Tôi làm sao ?? " ___ Nhất Bác lên tiếng vì tự nhiên Kỳ Thiên nhắc tới tên mình

Kỳ Thiên quay người lại thì thấy Nhất Bác đứng ở gần phía cuối , vẻ mặt bất ngờ

- " Ơ.....ơ , Tiêu Chiến bảo cậu bị làm sao thây ?? Cậu ta đi ..... ơ "

Lúc này Đan Di và Nhất Bác mới đứng ra , vẻ mặt khó hiểu

- " Tôi ở đây nãy giờ mà , lúc chiều có đi vào rừng kiếm củi rồi tôi quay về . Tôi có bị làm sao đâu "

- " Cậu ta đi với ai ?? " ___ Đan Di lúc này lên tiếng

Kỳ Thiên gãi đầu rồi mới nhớ ra chỉ tay về phía lớp A3

- " Tôi nhớ rồi ..... Ngọc Trân ơi , cậu ấy đâu rồi ?? "

Ngọc Trân bị nhắc đến tên thì giật mình vội vàng trả lời lại

- " Tớ .... tớ có đi cùng cậu ấy đâu !! "

Đan Di tức tối chạy sang bên lớp A3 xách cổ áo Ngọc Trân lên

- " Tôi hỏi cậu Tiêu Chiến đâu ?? "

- " Tớ không biết mà "

- " Chẳng nhẽ Kỳ Thiên lại nói điêu sao ?? " ___ cô hất mặt về phía Kỳ Thiên hỏi

- " Tôi nhớ đúng mà , Tiêu Chiến đi cùng cậu ấy mà "

Các thầy cô giáo bắt đầu thấy hỗn loạn thì cố gắng dẹp . Rồi nói với mọi người chia nhau ra tìm Tiêu Chiến . Đan Di nói với Ngọc Trân

- " Nếu để tôi biết được Tiêu Chiến bị làm sao , cậu sẽ là người đầu tiên tôi tìm đến đó "

Nói rồi cô xoay người định kéo Nhất Bác và Kỳ Thiên đi tìm người , thì đã thấy Nhất Bác đã chạy đi từ lúc nào . Mọi người kéo nhau lên trên rừng bắt đầu tìm Tiêu Chiến . Trời đã bắt đầu tối đen kịt đèn pin liên tục chiếu sáng khắp nơi , tiếng gọi tên vang vọng khắp khu rừng . Đan Di sợ tối nên cứ vừa đi vừa núp sau lưng Kỳ Thiên . Nhất Bác vội vàng cầm đèn chạy khắp nơi tìm cậu miệng cũng không ngừng gọi tên , mọi người chia nhau ra tìm nhưng tìm hết mọi ngóc ngách đều không thấy cậu .....

-------------------

Tiêu Chiến hiện tại đang ngồi khom chân trong một cái hang khá nhỏ . Lúc ngã từ trên xuống cậu bám được vào một cành cây khá chắc nên mới không bị ngã xuống dưới . Nhưng trên người đã sứt sát khắp nơi , chỗ nào cũng thành một vệt máu dài chảy thấm áo đồng phục trắng . Cậu vừa đau đớn vừa cô đơn , lạnh lẽo . Khóc vì sợ , khóc vì bản thân đã không chịu tin tưởng Đan Di

Nhất Bác vẫn cố gắng tìm tiếp , vừa chạy vừa thở dốc . Xung quanh giữa rừng đã tìm hết rồi bây giờ chỉ còn vách núi thôi , cậu cố gắng đi thật chậm , bật đèn ở chế độ sáng nhất có thể để không bị trượt chân xuống . Biết là nguy hiểm nhưng người anh thích còn đang nguy hiểm hơn . Đang đi thì anh giẫm phải một cái gì đó khá cứng , cứ nghĩ là cành cây hay đá định bỏ qua nhưng vì ánh đèn soi vào nó có chút lấp lánh phản lại . Anh nhấc mũi chân lên cúi xuống nhặt thì nhận ra được đây là dây chuyền cổ của Tiêu Chiến , liền chắc chắn là cậu ở gần đây liền hét lớn

- " Tiêu Chiến , Tiêu Chiến "

Cậu bắt đầu nghe được âm thanh ai đó gọi tên mình liền hét vọng ra " Cứu tớ , tớ ở đây sợ lắm .... hic huhu " . Câu trả lời kèm theo tiếng nấc của khóc . Nhất Bác nghe được liền hỏi lại

- " Tiêu Chiến , là cậu sao ? "

- " Hiccc..... cứu tớ , tớ sợ lắm "

- " Đợi ..... đợi một chút , ở đó có đường đi xuống không ? "

- " Không có.....hicc "

Nhất Bác xoay người lại đi tìm mấy người gần đó , mọi người bắt đầu tụ tập lại đi lấy một dây thừng thật dài . Anh lấy dây buộc vào eo mình nói với mọi người rằng cầm chắc khi nào hô kéo lên thì bắt đầu kéo . Nhất Bác hít một ngụm khí lớn

- " Tiêu Chiến , tôi cứu cậu "

Nhất Bác đánh liều , thật sự không còn cách nào khác . Bây giờ gọi cứu hộ thì rất lâu , bản thân anh không thể chờ được . Anh bắt đầu đi xuống , thầy cô và các bạn cố gắng nắm chặt lấy dây để giữ . Khi đến xuống đúng chỗ cậu ngồi anh thấy cậu ngồi đó khóc , cả cơ thể sứt sát không chừa chỗ nào . Cậu thấy anh thì liền gọi tên

- " Nhất Bác , tớ sợ lắm "

Anh đưa tay về phía cậu nói :

- " Nắm lấy tay tớ , tớ kéo cậu lên "

Tiêu Chiến chỉ biết tin tưởng cố gắng đưa tay về phía anh mà nắm lấy , anh ôm lấy eo cậu hô lớn " Kéo đi " . Dây thừng lại thêm một sức nặng nhưng phía trên cả 3 lớp gộp lại thì có gì mà không kéo được . Cậu sợ hãi chỉ biết ôm chặt Nhất Bác mắt nhắm nghiền không dám nhìn xuống dưới
.
.
.
Kéo mãi kéo mãi cuối cùng cũng đưa được Tiêu Chiến và Nhất Bác lên trên an toàn . Nhất Bác vừa gỡ dây ra khỏi người liền ôm chặt lấy cậu

- " Tiêu Chiến , cậu có biết rằng tôi lo cho cậu lắm không , lỡ ...... "

Cậu bất ngờ trước câu nói của Nhất Bác , đây chẳng phải là quan tâm cậu hay sao ???

- " Tớ .... tớ xin lỗi , để mọi người lo lắng rồi "
.
.
.
.
.
Mọi người đều nói rằng " Không sao là tốt rồi " , tất cả di chuyển ra khỏi rừng để tránh xảy ra nguy hiểm lần hai . Đan Di hung hăng đi tìm Ngọc Trân , trước khi đi tìm Tiêu Chiến cô đã ra hiệu cho ba bạn nam đứng canh Ngọc Trân nên cô một bước cũng không thể trốn , vừa thấy cô ngồi đó . Đan Di xách cổ áo lên một bạt tai tát thẳng vào mặt cô

- " Bây giờ còn cãi được không ? Tiêu Chiến nói cho tôi nghe hết rồi , cậu ấy tin tưởng cậu coi là bạn bè vậy mà cậu dám đối xử với cậu ấy như vậy hay sao ?? "

Nhất Bác cõng cậu trên lưng đi xuống dưới nhờ người gọi taxi để trở cậu đến bệnh viện . Cắm trại vì sự việc đã xảy ra mà trì hoãn không thể tiếp tục được nữa ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro