06 ♡.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 26/1/2020 )
_________________________________________________
* Buổi tối *
Cứ như đúng giờ đã hẹn , đến 7h30 tối Nhất Bác liền sang nhà Tiêu Chiến mà không cần nhắn tin hỏi lại
- " Nhất Bác , con đến đây chơi sao ? "
- " Dạ , hai bọn con hẹn học chung ạ "
- " Vậy mau vào đi , Tiêu Chiến nó ở trong phòng ý "
Anh gật đầu rồi xin phép đi vào phòng cậu . Vừa mở cửa phòng ra đập vào mắt cậu là hình ảnh Tiêu Chiến vừa bước từ phòng tắm ra trên người chưa mặc gì . Cậu thấy người đi vào cũng giật mình quay lại
" AAAAAA "
Cậu vội lấy khăn trên đầu xuống che người lại vơ lấy quần áo trên giường chạy ngược lại vào trong phòng tắm , Nhất Bác thì quay lưng lại tay che mắt
- " Cậu...... cậu sao đến mà không nhắn tin cho tớ trước " ___ từ trong phòng tắm vọng ra
- " Tôi .... tôi thì cứ đúng giờ hẹn thì đến thôi , tôi quên mất "
Tiêu Chiến có thói quen là vì có phòng riêng nên thường là khi cậu tắm xong sẽ không mặc quần áo ngay mà đi vào phòng đợi khô người mới mặc quần áo . Bình thường cậu sẽ khóa trái cửa để trừ trường hợp mẹ mình đi vào cơ mà hôm nay bất cẩn lại quên mất nhưng đã hơn thế người vào không phải mẹ thì thôi lại còn là Nhất Bác
Cậu mặt đỏ ửng tía tai , mặc quần áo rồi đi ra ngoài . Lúc này Nhất Bác cũng mới quay người lại
- " Học.....học được chưa ? "
- " Được .... tớ tớ ra ngoài lấy nước rồi quay lại "
Nhất Bác ngồi trong phòng tự nhiên tai đỏ ửng hết lên , trong người như kiến cắn . Tiêu Chiến lấy nước xong liền đi vào rồi bắt đầu lấy sách vở ra cả hai cố quên đi chuyện lúc nãy để tập trung học bài . Nhất Bác bình thường khá lười học vì ít động vào sách vở nhưng một khi tập trung thì rất nhanh hiểu vấn đề còn làm rất tốt 4. Nên Tiêu Chiến cũng không phải dạy đi dạy lại nhiều lần
.
.
.
.
.
* Một tuần sau *
Tất cả học sinh đều đã tập trung trước cửa lớp để chuẩn bị vào thi . Thi học kì nên các lớp bị trộn với nhau . Tiêu Chiến đang đứng ngoài hành lang cùng Kỳ Thiên và Đan Di thì thấy Nhất Bác lúc này mới bắt đầu tới lớp , cậu liền chạy đến chỗ anh
- " Nhất Bác , cậu ôn bài chưa thế "
- " Có ôn qua một chút rồi "
- " Thi tốt nha , có gì cứ hỏi tớ , hì hì " ___ nói xong cậu còn nháy mắt còn cười một cái
- " À ừ ..... được , thi tốt
Nhất Bác nhìn thấy cái nháy mắt từ Tiêu Chiến thì có một cảm giác gì đó rất khó tả , một cái nháy mắt cộng một nụ cười rực rỡ như hoa hướng dương làm anh như hẫng đi một nhịp ........
- " Aa .... hai cậu cũng thi phòng này sao ? Còn có bạn Kỳ Thiên kìa !!! "
Người vừa cất tiếng chính là Ngọc Trân , cô thấy Tiêu Chiến đứng đây thì đi tới chào hỏi
- " Ha ... cậu cũng thi phòng này sao ? "
- " Đúng rồi , tớ thi phòng này "
Nhất Bác không quen cô cho lắm thì có đứng tránh xa một chút chỉ biết rằng người này từng nói hộ anh và Tiêu Chiến ngày trước , cô thì cứ tỏ vẻ thân thiết như đã từng làm quen
" Renggg ~ " Renggg ~
Tiếng chuông báo tới giờ thi , tất cả học sinh bắt đầu vào chỗ ngồi đã được thầy cô sắp sẵn . Không ngờ đến lúc ngồi xuống cả hai lại vẫn ngồi cạnh nhau , người trên người dưới . Giáo viên lần này coi khá chặt cảm giác một con muỗi nhỏ cũng có thể được cho vào tầm ngắm , đã được phát đề cậu nhìn qua một lượt trong bài có một câu hỏi khá khó , đối với cậu thì cũng là dạng bình thường hay làm có thể giải được nhưng mới kèm cho Nhất Bác một tuần không biết cậu ta có làm được hay không . Cô giáo đứng ngay bên cạnh cậu không tài nào có thể mở miệng để hỏi Nhất Bác
.
.
.
.
.
Thời gian chưa lúc nào cảm thấy trôi nhanh như lúc này , còn 10 phút nữa là hết giờ . May mắn thay cô giáo cũng bước đi ra chỗ khác , cậu lúc này mới có thể mở miệng thì thầm hỏi anh
- " Eii Bác ~ Cái câu khó ý cậu làm được chưa ? "
- " Tôi làm rồi theo cách dạy của cậu , nhưng vẫn sợ sai "
- " Kết quả ra bằng bao nhiêu ? "
- " 520 " ___ Lúc này Nhất Bác mới giật mình ra rằng con số này đọc khá giống với wo ai ni = tôi yêu bạn , anh bắt đầu đỏ mặt nói thêm một câu nữa ___ " Có..... có đúng chưa ? "
- " Ờ ..... ờ đúng rồi đó , giỏi lắm !! "
Phía bàn dãy bên kia có ánh mắt như sắp tóe lên lửa .........
Cuối cùng cũng hết thời gian , mọi người nộp bài thi lại cho giáo viên rồi mới bước ra ngoài cửa . Kỳ Thiên thở phào nhẹ nhõm như vừa bước qua khỏi cánh cửa của tử thần
- " Tôi ghét nhất môn Toán đó , may là còn làm được một chút "
Đan Di lúc này bước ra vỗ vai cả hai
- " Đi ăn đi , thi xong rồi mà . Coi như ăn mừng vì làm bài khá tốt đi , hề hề "
- " Đan Di , sao suốt ngày thấy cậu ăn ăn thế !! Như con heo !!! "
Đan Di liền lấy chân đạp Kỳ Thiên một phát vì cái tội dám nói cô là heo
- " Không ăn thì biến !!! "
Tiêu Chiến đến chịu với hai con người này
- " Thôi được rồi , chúng ta đi ăn lẩu đi . Nhất Bác cậu có đi với tớ không ? "
Nhất Bác nghe thấy cậu nói thì mới mở miệng " Cũng được "
Kỳ Thiên bắt đầu lại liếc xéo , hậm hực với cậu , tại sao suốt ngày cứ mở miệng ra là Nhất Bác , Nhất Bác cơ chứ ???
- " Chào các cậu , có thi được không vậy "
Ngọc Trân từ trong lớp bước ra thấy mọi người đứng đó thì hỏi han
- " Tất nhiên là thi được rồi , cậu thi được chứ ? " ___ mọi người đều hỏi lại cô trừ Đan Di và Nhất Bác
- " Cũng khá ổn , mọi người định đi đâu à ? "
- " Bọn tôi định rủ nhau đi ăn , cậu có muốn đi không ? " ___ Tiêu Chiến lên tiếng
- " Đi ăn sao ? Vậy cho tôi ké với , hì !! "
.
.
.
Mọi người đang đi cùng nhau vì quán lẩu cũng khá gần trường nên mọi người bảo nhau đi bộ . Đang đi thì Đan Di kéo cậu lại ra phía sau
- " Bạn nữ kia là ai thế ? "
- " À~~ Ngọc Trân sao ? Cái hôm cậu nghỉ ốm ý hôm đó Thiệu Phong lại dở chứng thế là quay ra Nhất Bác đánh nhau với cậu ta , đến lúc thầy cô biết được thì lôi bọn tôi lên phòng giám hiệu . Lúc đầu bọn tôi cãi mãi nhưng vì không có bằng chứng nên không ai tin , vì Nhất Bác đánh cậu ta mạnh hơn . Thì lúc đó Kỳ Thiên và bạn ý lên giúp bọn tôi đó , bạn ý có quay lại clip "
- " Cậu tránh xa cô ta ra một chút !! "
- " Tại sao ?? Bạn nữ đó khá tốt bụng mà !! "
- " Cậu thấy có ai tự nhiên quan tâm tốt bụng với người khác mà không có lí do không ?? "
- " Cậu chỉ nghi ngờ người ta linh tinh "
Tiêu Chiến vẫy vẫy tay cho qua truyện
- " Ê ! mà lúc nãy cậu nói Nhất Bác đánh nhau cơ á ?? " ___ cô ngạc nhiên
- " Ừ , lần đó là lần thứ hai rồi , cậu ấy cứu tôi khỏi tên Thiệu Phong hai lần rồi đó !! "
- " Nhất Bác thích cậu đó !!! "
Nói xong cô lại chạy lên phía trước mặc kệ cho Tiêu Chiến cứ ở phía sau ngẩn người ra như kẻ mất hồn . . . . . . . .
- " Ơ .... ơ ~~ Đợi .... đợi tôi với "
-------------
Mùng 2 rồi , các tình yêu nhận được nhiều lì xì chưa nè ~ 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro