Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.


Ba tháng trước, sau khi đóng xong bộ phim, Vương Nhất Bác tuyên bố giải nghệ, cũng đồng thời cùng Trịnh Vân phủ nhận tin tức hẹn hò, đạo diễn Lâm cùng Tuyên Lộ chính thức chia tay trước ngày đám cưới. Những tin tức gây sốc đó, mấy ngày liền, phủ lấy toàn bộ tin tức tìm kiếm trên weibo, đồng thời Vương Nhất Bác cũng thừa nhận hắn yêu nam nhân mà người hắn yêu là người họ X.

"Nhất Bác, em gan quá rồi Nhất Bác, dám công khai trên sóng luôn rồi. Anh không dạy dỗ em thì em trở nên hư hỏng như thế sao? Cả việc này cũng dám làm." Tiêu Chiến tức đến nổ đom đóm mắt, lúc trước phỏng vấn còn có Tiêu Chiến sẽ ngăn ngay những lời nói sắp vượt rào của Vương Nhất Bác. Sau khi không có anh, hắn tha hồ mà tung hoành, thích nói gì thì nói. Thân già như Tiêu Chiến sắp bị Nhất Bác làm tức chết rồi.

"Ca, em sai rồi, em nên nói rõ tên anh mới đúng."

Tiêu Chiến nhìn thái độ gợi đòn của Vương Nhất Bác mà hận không thể đánh một cái cho hả giận. Nhưng biết sao được, cún con của anh dễ thương đến thế, làm sao mà nỡ đánh

"Anh mặc kệ em, anh không quan tâm em nữa."

"Tiêu Chiến, đừng giận nữa, em sai rồi."

Từ ngày họ quay trở lại, Vương Nhất Bác dùng "keo" dán chặt vào người Tiêu Chiến không rời nửa bước. Tiêu Chiến đi đâu thì Vương Nhất Bác cũng lẽo đẽo theo sau kể cả đi tắm. Tiêu Chiến nhiều lần mắng nhưng vẫn không ăn thua với Vương mặt dày nên anh cũng đành chấp nhận số phận.

Tiêu Chiến từng hỏi Vương Nhất Bác rằng anh già rồi, anh thứ gì cũng không tốt sao lại thích anh?

Vì anh già rồi nên em mới nỗ lực theo kịp anh.

Vì anh cái gì cũng không tốt nên em mới thích anh.

Bởi đó chính là tình yêu, không còn cách nào khác.

Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào như ánh sáng rực rỡ xóa tan bóng đêm đen trong lòng Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác là ánh mặt trời của Tiêu Chiến.

Mặt trời trên cao là mặt trời của mọi người

Mặt trời trước mặt là mặt trời của anh.

"Tiêu Chiến, đừng giận, tối nay em bồi anh đến sáng."

"Em cút."

.

Vương Nhất Bác đặt vé máy bay cùng Tiêu Chiến đến Phần Lan vào dịp gần cuối năm. Họ củng nhau thực hiện nguyện vọng mà lúc trước vẫn chưa làm được, cùng nhau trượt tuyết, cùng nhau ngắm cực quang rực rỡ, đẹp đến lung linh giữa một đêm huyền ảo

Vương Nhất Bác quỳ xuống, tay đưa hộp nhẫn, giọng cất cao giữa sự chứng kiến của nhiều du khách:

"Tiêu Chiến, anh có đồng ý lấy Vương Nhất Bác làm không? Suốt một đời này, mọi cảm xúc của anh đều do em nắm giữ và bảo vệ nó. Nếu anh còn không chịu lấy em thì em sẽ cho anh vui vẻ ban ngày và khóc lóc vào ban đêm... "

"Em... im miệng, anh đồng ý. " Tiêu Chiến vội chặn lại cái miệng nhỏ ranh mãnh của Vương Nhất Bác. Ở đây có nhiều người như thế mà hắn lại dám nói chuyện đến không biết ngượng như thế làm lồng ngực Tiêu Chiến không mấy lần nhốn nháo một phen.

Đám cưới diễn ra trước sự chứng kiến của họ hàng hai bên và những người thân của họ. Tất cả đều vỗ tay chúc mừng, đồng thanh cười mãn nguyện, trăm năm hạnh phúc, gắn kết lâu dài, sợi chỉ se duyên không bao giờ đứt.

Một tình yêu hoàn hảo, cùng đi hết đoạn đường, cùng nhau bình bình an an mà sống đến già.

Hạnh phúc không tự phát sinh, không tự mà đến mà phải tự tìm lấy nó, đích thân chủ động, tìm người xứng đáng mà trao gửi.

Hạnh phúc của Tiêu Chiến mang tên Vương Nhất Bác.

Bác Chiến một đời thành danh. Dù xấu hay tốt, cũng không rời bỏ nhau.
_________________

Phỏng vấn Vương Nhất Bác:

"Vương lão sư có thể cho chúng tôi biết rằng cậu làm cách nào mà Tiêu lão sư có được một nhan sắc đi ngược với thời gian như thế? Đã hơn ba mươi nhưng nhan sắc vẫn còn trẻ trung hơn người như thiếu niên vậy."

Vương Nhất Bác:"Đó chính là vị thuốc tình yêu, mấy cô không hiểu được đâu."

Vương Nhất Bác, cậu tự vấn lương tâm xem mỗi ngày có nên lương thiện một chút hay không?

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro