
2.
Thấy Tiêu Chiến chạy ra khỏi nhà, trợ lí Lưu lật đật gọi anh lại:
"Tiêu Chiến, cậu định đi đâu vậy?. "
"Tôi phải hỏi Nhất Bác, em ấy sẽ cho tôi một lời giải thích hợp lí. "
"Cậu ấy sẽ cho cậu biết sao? Nhất Bác sẽ giải thích rằng cậu ta và cô ca sĩ lưu lượng kia không có mối quan hệ gì sao? Tiêu Chiến, tới lúc rồi, cậu nên buông bỏ đi. Ba năm qua, cậu đau khổ nhiều rồi, hi sinh nhiều rồi. "
Không thể, Tiêu Chiến không thể.
"Dù sao tôi cũng phải hỏi cậu ấy. " Tiêu Chiến đối với những chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác một mực cứng đầu, không nghe lời nói của ai, cứ làm theo bản năng mà tính toán. Trợ lí Lưu cũng lắc đầu chịu thua, cô biết rằng có khuyên can thế nào thì Tiêu Chiến cũng không chịu nghe.
Tiêu Chiến trên đội nón đen, đeo khẩu trang đen, toàn thân phủ một lớp áo màu đen cố che đi thân phận của mình dưới lớp áo dày cộm đó. Tiêu Chiến chạy một khoảng cách khá xa từ nhà đến đoạn đường chính mới dám bắt xe. Mỗi ngày thì có tài xế thân cận đưa đón anh đi nhưng nay cậu ta nghỉ làm nên bắt buộc anh phải tự đi bộ mà bắt xe.
Nhưng chuyện bây giờ anh lo lắng chính là biết tìm Nhất Bác ở đâu. Vương Nhất Bác không có ở Lạc Dương, lại càng không ở Hoành Điếm, những khách sạn cho nghệ sĩ lưu lại thì không thể nào mà tìm ra được.
Tiêu Chiến cũng không thể đường đột đến công ti của Vương Nhất Bác, người ta nhất định sẽ nghi ngờ. Anh cũng chỉ còn một nơi mà tin chắc rằng Vương Nhất Bác không muốn đặt chân đến, là nhà riêng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúc họ còn ở bên nhau.
Đó là một căn hộ trong một chung cư. Tiêu Chiến chọn tầng cao nhất vì Vương Nhất Bác nói thích ngắm cảnh thành phố Bắc Kinh về đêm.
Ánh đèn Bắc Kinh sáng rạng đến choáng ngợp, màu xanh màu đỏ lung linh đủ kiểu, rực rỡ cả một như một thành trì của đức vua cai trị ngày xưa.
Nhưng rất tiếc, ánh sáng lung linh ấy chẳng có cái nào thắp sáng vì Vương Nhất Bác cả.
Tiêu Chiến từng hứa sẽ cho Vương Nhất Bác một ánh sáng đẹp nhất, rực rỡ nhất, như ánh sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm vậy.
Nhưng Tiêu Chiến đã thất hứa. Anh không làm được.
Tiêu Chiến nhấn đến tầng lầu cao nhất, nghe tiếng thang máy ting một cái, cửa mở ra liền có một người phụ nữ đi vào. Nhìn dấp dáng cũng chỉ cỡ chừng khoảng hai mươi mấy, thân hình mảnh khảnh, nhưng rất tiếc cũng đã bịch kín lại làm Tiêu Chiến không nhìn rõ được mặt. Nhưng những bước đi nhẹ nhàng cao ngạo, phong thái ung dung ấy lại khiến Tiêu Chiến hết sức vừa mắt, quen thuộc.
Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà, tay chần chừ, cứ giơ lên rồi lại hạ xuống, ngón tay cứ cử động miết, không biết có nên nhấn không, nửa muốn nhấn nửa lại không.
Anh liếc mắt sang bảng mật khẩu phía bên cạnh, bản thân không kìm được tò mò mà nhấn vào. Khi Tiêu Chiến còn ở đây thì mật khẩu chính là sinh nhật của anh.
Tiêu Chiến nhập dãy số 911005
Không đúng.
Bàn tay Tiêu Chiến run run, môi mấp máy, muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Mà cũng phải, chia tay rồi có ai còn muốn lưu giữ những kỉ niệm của người yêu cũ đâu chứ.
Dù vậy Tiêu Chiến cũng cảm thấy đau lòng, anh đưa tay lên nhấn ngày sinh của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không thích cầu kì sẽ không nghĩ ra những dãy số phức tạp để làm khó bản thân mình, thay vì để giải mật khẩu mà ngồi suy luận như conan thì Vương Nhất Bác lại thích đơn giản không phải suy nghĩ cho tốn sức.
Nhưng Tiêu Chiến không hề biết, sinh nhật của anh mới chính là điều dễ dàng cho Vương Nhất Bác.
Việc lấy ngày sinh của Vương Nhất Bác làm mật khẩu khiến hắn vô cùng khó khăn. Từ khi nhớ ngày sinh nhật Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã quên luôn ngày sinh của mình là ngày tháng năm nào. Vương Nhất Bác cứ vậy vô thức mà nhấn ngày sinh của Tiêu Chiến, cũng chỉ nhận lại là 'Mật khẩu không đúng. Xin vui lòng nhập lại. '
Cho nên, Vương Nhất Bác không dùng mật khẩu là ngày sinh của mình.
Tiêu Chiến mở điện thoại lên, gõ lên mạng chữ ca sĩ Trịnh Vân, Tiêu Chiến nhấn ngày tháng năm sinh từ sơ yếu lí lịch của cô ta. Quả nhiên... chỉ mới mấy ngày mà thân thiết đến vậy sao?
Tiêu Chiến mở cửa, chỉ hé nhìn vào một chút ít. Bảo Tiêu Chiến đối mặt trực tiếp với Vương Nhất Bác quả là một việc khó khăn bởi vì Tiêu Chiến chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để nghe những lời trách móc của Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến bây giờ cũng chỉ muốn được từ xa nhìn hắn là đã mãn nguyện rồi.
Đôi mắt phượng hẹp dài như vì tinh tú trên bầu trời được bảo vệ cẩn thận, long lanh mà sáng trong như nói lên nỗi niềm trong tâm hồn của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đảo mắt nhìn xung quanh một hồi, dường như tất cả đều được Vương Nhất Bác thay đổi lại tất cả, không còn là dáng vẻ ấm áp ngày xưa, đơn giản không cầu kì.
Xung quanh chỉ có một chiếc kệ đựng bộ lego và bên dưới là mấy tấm ván trượt. Vương Nhất Bác từng nói với Tiêu Chiến sẽ dạy anh trượt ván, chiếc màu đỏ dựng kia là Vương Nhất Bác mua cho Tiêu Chiến, sau khi anh thành thạo rồi thì sẽ cùng nhau đi trượt tuyết, cùng nhau đi ngắm cực quang.
Nhưng những điều đó vĩnh viễn cũng chỉ Vương Nhất Bác thực hiện một mình. Mà khi một mình rồi thì Vương Nhất Bác cũng chẳng còn hứng thú với những chuyện đó nữa.
Qua khe hở cửa, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở ngoài ban công nói chuyện điện thoại với một ai đó.
Tuy Tiêu Chiến không nghe rõ được cuộc đối thoại là gì nhưng hình như Vương Nhất Bác cười rất nhiều, còn nói giọng trẻ con chọc ghẹo đối phương. Cũng đã lâu rồi không thấy Vương Nhất Bác gỡ bỏ cái dáng mạo lạnh lùng bên ngoài để trở lại với tâm hồn trẻ con đúng với tuổi thật của mình.
"Này cậu kia cậu làm gì vậy?." Tiêu Chiến đang đứng ở ngoài cửa vô tình bị bảo vệ bắt được, hơn nữa bảo vệ đấy lại là người của Vương Nhất Bác cử đến để cản những người không phận sự vào đây làm phiền hay là các chó săn để lấy tin tức không tốt từ Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro