15.
Trịnh Vân nghe đến liền nghiêm túc mà khẳng định chắc nịch:
"Yêu, rất yêu là đằng khác. Anh ấy mang đến cho tôi sự thoải mái, vui vẻ. Tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng rất ra bên trong rất ấm áp, hay quan tâm đến người khác, không phô trương, tô vẻ, chỉ giản dị mà sống. Anh ấy nổi tiếng đến như vậy mà không bao giờ ngạo mạn, tự cao, khiến tôi hâm mộ và yêu anh ấy."
Tiêu Chiến cười lấy một cái, thật sự rất vui
Chiến ca, em yêu anh.
Câu nói ấy anh vẫn còn cất giữ trong thâm tâm đến bây giờ.
Vương Nhất Bác, cuối cùng anh cũng yên tâm mà giao em cho người khác rồi, họ hiểu em, họ yêu em, có khi còn yêu em hơn cả anh.
Tiêu Chiến gật đầu rồi dặn dò:
"Vương Nhất Bác không thích ăn cay, thích ăn chua, nhưng lại bị đau bao tử, cô phải hay chuẩn bị thuốc đau dạ dày trong túi em ấy vì em ấy rất hay quên, không biết tự chăm sóc bản thân. Nhất Bác thích xếp lego và đua mô tô, đừng cản em ấy, sợ em ấy nguy hiểm vì đó là đam mê của Nhất Bác, thay vì cằn nhằn thì hãy tặng cho em ấy một chiếc mũ bảo hiểm sẽ rất tốt. Nhất Bác sợ ma, sợ trời tối, sợ côn trùng, cho nên mỗi tối đừng tắt hết đèn, để lại đèn trong phòng ngủ, bật kênh trung ương rồi vặn ở mức ba cho Nhất Bác. Nhất Bác không thích ăn vặt, lại rất kén ăn, thích uống trà xanh, đừng để em ấy uống rượu nhiều, không tốt cho sức khỏe. Cô phải nhớ đó, em ấy rất cứng đầu, phải dùng biện pháp mạnh, nếu không thì sẽ không nghe lời."
Nhất Bác, sở thích của em, anh đều nhớ rõ. Chỉ là sau này không thể tự tay chăm sóc cho em được nữa. Mong họ hãy nhớ và yêu em một cách trọn vẹn nhất.
Trịnh Vân cười rạng rỡ, cúi đầu cảm ơn:
"Tiêu Chiến cảm ơn anh, anh đừng lo nữa, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho Nhất Bác thật tốt, tốt hơn cả anh."
Nói xong thì cô rời đi.
Tiêu Chiến đứng ở một khoảng lặng, thở dài, mong rằng anh có thể buông tay được. Tiêu Chiến biết rằng nếu anh còn ở cạnh Vương Nhất Bác chỉ tổ cho Nhất Bác lo thêm cho anh mà thôi, không giúp được gì. Mục đích của Trịnh Vân lúc đầu tiếp cận Nhất Bác cũng không phải là tốt, nhưng sau này cũng đáng để cho Tiêu Chiến gửi gắm.
Đứa trẻ ấy ai gặp cũng yêu, ai gặp cũng mến, thật khiến cho anh phải ghen tị.
Tiêu Chiến thở một cái, xem như trút được gánh nặng, anh vội vào bữa tiệc. mọi người thấy Tiêu Chiến đi vào liền cằn nhằn đủ thứ, bảo anh đi lâu, phải phạt rượu. Vương Nhất Bác bên kia nét mặt cũng dãn ra, không còn lo lắng, cau có như lúc ban nãy, nhưng mà cho đến khi anh mời rượu từng người thì nét mặt của hắn khó chịu hẳn ra.
Tửu lượng kém lại thích uống, Nhất Bác tức giận.
Uống cho say lần này, sau đó sẽ không còn nhớ đến Vương Nhất Bác nữa, Tiêu Chiến cứ thế liên tục mà uống từ ly này đến ly khác mà không ai cản được anh. Vương Nhất Bác chịu không được, đứng lên, giành lấy ly rượu từ tay Tiêu Chiến, uống một hơi cạn sạch, còn cứng miệng nói:
"Song nam chủ thì một người mời rượu sao được. Nào, đến Vương Nhất Bác tôi mời rượu mọi người. Hôm nay là ngày vui của sư tỷ, đảm bảo không say không về."
Sư tỷ? Uông Trác Thành lẫn Vu Bân đều bật cười một cái, hẳn là nhận người nhà rồi.
Cô Tô Lam thị lại nhân Vân Mộng Giang thị làm người nhà, gọi sư tỷ thật ngọt miệng
Vương Nhất Bác tức giận, lo cho Tiêu Chiến, uống thay Tiêu Chiến, mọi người đều nhìn ra, chỉ có Tiêu Chiến không nhìn ra.
Đồ ăn đã lên đến món cuối cùng, món đặc biệt đạo diễn Lâm dành cho Tiêu Chiến, cà tím xào cay.
"Tiêu Chiến tôi đặc biệt làm cho cậu." Tiêu chiến nhìn món ăn đến trước mặt mình mà bụng bảo dạ liền muốn nôn ra
Tuyên Lộ kéo tay Lâm Hạo:
"A Chiến không thể ăn được cà tím."
Đạo diễn Lâm ồ một cái, nụ cười có ý châm biếm lẫn ra hiệu:
"Không phải chúng ta lúc nãy gặp ở ngoài cậu ấy bảo thích ăn món cà tím rồi sao?."
Ông vừa nói xong thì liền gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn:"Cậu ăn xong món đó, tôi liền hủy hôn với Tuyên Lộ và nói ra hết mọi chuyện."
Tiêu Chiến đọc xong cùng vẻ mặt căng thẳng, chú tâm nhìn vào món ăn đặt trước mặt, chần chừ mà cầm đũa lên, gắp một miếng cho vào miệng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro