Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kẹo

Bảy tuổi, Bồ Tập Tinh thích nhất bạn cùng bàn Quách Văn Thao.

Bồ Tập Tinh thông minh, lại còn đáng yêu, cả con trai lẫn con gái đều thích kết bạn với nhóc. Thế nhưng, nhóc lại chẳng hứng thú với mấy trò trẻ con. Mấy đứa bạn ấy ngay cả Tỳ Bà Hành cũng không biết, chơi cùng thật chẳng có ý nghĩa gì.

*Chú thích: Tỳ Bà Hành là một bài thơ nổi tiếng thời nhà Đường.

Chỉ có Quách Văn Thao là ngoại lệ.

Ngày đầu tiên làm bạn cùng bàn, Bồ Tập Tinh cứ tưởng cậu ấy cũng giống như bao người khác, cho đến khi ra chơi, Quách Văn Thao lôi từ trong cặp ra một quyển sách. Trên bìa nổi bật mấy chữ to đùng Định lý Pythago, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Bồ Tập Tinh.

Lớp này vậy mà có người biết thứ nhóc không biết sao!

Tâm hồn bé nhỏ của Bồ Tập Tinh chấn động sâu sắc. Nhóc lập tức rút ra quyển thơ yêu thích nhất đã lật đi lật lại vô số lần, chọc chọc Quách Văn Thao:

"Cậu có muốn thử đổi sách cho nhau xem không?"

Tình bạn sâu sắc giữa hai đứa trẻ nhanh chóng nảy nở qua những lần đổi sách, đến mức tan học cũng phải nắm tay nhau ra về. Nhà hai đứa chỉ cách nhau một con phố, sáng đi học phải chờ nhau ở ngã tư, lúc về cũng nán lại trò chuyện đến khi trời tối mịt mới chịu vẫy tay tạm biệt.

Bồ Tập Tinh tự nhận mình thông minh nhưng lại có một thói quen không tốt—rất thích ăn kẹo. Bất kể chua hay ngọt, nhóc đều không từ chối. Cũng nhờ thông minh, nhóc luôn tìm được cách lấy trộm lọ kẹo mà bố mẹ giấu đi, rồi ôm lấy ăn đến khi bị bắt quả tang.

Một lần nữa bị phát hiện lén ăn kẹo, Bồ Tập Tinh cúi đầu chịu một trận giáo huấn, lén sờ vào viên kẹo giấu trong túi áo, do dự rất lâu, cuối cùng cẩn thận nhét nó vào góc cặp sách.

Sáng hôm sau, Quách Văn Thao như thường lệ ra đứng đợi nhóc. Nhìn từ xa đã thấy Bồ Tập Tinh chạy tới, chưa kịp chào hỏi, hai bàn tay nhỏ mũm mĩm đã chìa ra trước mặt:

"Đoán xem tay nào có kẹo? Đoán đúng thì tớ cho cậu!"

Quách Văn Thao cũng thích ăn kẹo, nhưng đâu có được ăn nhiều như Bồ Tập Tinh. Cậu hào hứng quan sát một lúc, cẩn thận chỉ vào tay trái.

Bồ Tập Tinh xòe tay ra, bên trong trống không. Quách Văn Thao còn đang tiu nghỉu, thì một viên kẹo đã được nhét vào tay cậu.

"Cậu đoán sai rồi, nên chỉ có một viên thôi đấy."

Cuối năm ấy, Bồ Tập Tinh bị sâu răng.



Mười bảy tuổi, Bồ Tập Tinh thích nhất Quách Văn Thao lớp bên cạnh.

Quách Văn Thao học giỏi các môn tự nhiên, nên chọn ban khoa học tự nhiên. Bồ Tập Tinh viết văn tốt, được phân vào ban xã hội. Tuy học khác ban, nhưng lớp chọn đều nằm chung một tầng, ngồi ở bàn gần hành lang có thể nghe rõ thầy cô lớp tự nhiên giảng giải công thức, lẫn tiếng học sinh lớp xã hội đồng thanh đọc bài.

Trường tổ chức học buổi tối đến chín giờ, nhưng nhiều học sinh vẫn ở lại đến mười giờ mới về.

Bồ Tập Tinh thu dọn chồng đề cương từ sớm, vừa đúng chín giờ đã chạy sang lớp bên, tìm đến chỗ của Quách Văn Thao, rút ra một viên kẹo đưa cho cậu ấy.

Học hành tốn nhiều sức, hơn nữa lại đang tuổi ăn tuổi lớn, dù bữa tối có ăn no mấy thì giờ này cũng dễ đói. Bồ Tập Tinh dứt khoát ngày nào cũng mang theo một nắm kẹo, bản thân sợ sâu răng chỉ dám ăn một ít, phần còn lại đều chia cho Quách Văn Thao.

Viên kẹo anh vừa đưa cậu có nhân dâu. Cắn vỡ lớp vỏ ngoài, phần nhân sánh mịn bên trong ngọt ngào lan tỏa, giúp nhanh chóng bổ sung năng lượng. Quách Văn Thao không tự chủ được mà nheo mắt lại, Bồ Tập Tinh cười cười trêu cậu trông như một chú mèo con.

Loài dễ thương nhất trên đời.

Tất nhiên, Bồ Tập Tinh không chỉ đến đây để cho Quách Văn Thao kẹo. Quách Văn Thao học kém văn, Bồ Tập Tinh lại không giỏi toán, nên hai người tranh thủ lúc lớp học buổi tối thưa người để giúp nhau ôn tập.

Những bài trong tập đề của Bồ Tập Tinh đã được khoanh tròn sẵn, Quách Văn Thao kiên nhẫn giải thích từng câu. Đến lượt mình, cậu tìm thử bài cần hỏi, nhưng Bồ Tập Tinh tinh mắt đã phát hiện ra thứ gì đó.

Ở góc bàn Quách Văn Thao có một phong thư nhỏ màu hồng trắng, được xếp rất đẹp, cẩn thận giấu dưới chồng sách dưới cùng. Dù khoảng cách khá xa, nhưng dường như vẫn có hương thơm thoảng đến.

Quách Văn Thao tìm thấy tập đề, quay lại thì thấy Bồ Tập Tinh đang sững sờ. Theo ánh mắt anh, cậu nhìn xuống thấy bức thư kia, gương mặt lập tức thay đổi, vờ như không có chuyện gì mà giấu nó kỹ hơn nữa. Tuy nhiên, từ sống mũi đến vành tai cậu đều đã đỏ bừng.

Bồ Tập Tinh kìm nén nghi vấn trong lòng, tập trung vào bài vở, thuận tay nhét một viên kẹo vào miệng.

Ồ, vị cam, chua quá đi mất.

Ngày đầu tiên sau kỳ thi đại học, lá thư nhỏ khiến Bồ Tập Tinh trằn trọc suốt bao ngày, được chính tay Quách Văn Thao đưa cho anh.



Hai mươi bảy tuổi, Bồ Tập Tinh thích nhất Quách Văn Thao nằm bên gối.

Quách Văn Thao có thói quen chạy bộ buổi sáng, mỗi ngày đều thức dậy sớm hơn Bồ Tập Tinh một tiếng. Cậu nhẹ nhàng mặc đồ thể thao, kéo chăn đắp kỹ cho người còn đang ngủ say, đứng bên giường nhìn anh một lúc, cuối cùng vẫn không kìm được mà cúi xuống hôn lén lên khóe môi.

Bồ Tập Tinh đợi cậu đóng cửa xong mới mở mắt, lăn sang bên giường của Quách Văn Thao lười biếng thêm lát nữa, sau đó vội vàng thức dậy rửa mặt, rồi vào bếp làm bữa sáng.

Quách Văn Thao về đến nhà thì Bồ Tập Tinh đang hâm nóng sữa. Anh băn khoăn không biết nên cho một hay hai thìa đường, vừa nghe tiếng cửa mở thì giật mình, tay run lên làm nửa thìa đường rơi vào, lập tức dừng lại, vội vàng cất túi đường đi, giả vờ như không có chuyện gì.

Bữa sáng ăn được một nửa, Bồ Tập Tinh mới biết vì sao Quách Văn Thao lại cười. Đường anh cho vào không kịp tan hết, đóng thành một lớp cháy khét dưới đáy nồi. Phần sữa bên trên vừa vặn, nhưng phần dưới thì lại quá ngọt. Cuối cùng, anh đành nhận luôn phần rửa bát.

Trên đường đến ga tàu điện ngầm, thời tiết oi bức, đi được một lúc đã thấy nóng. Đúng lúc có cửa hàng tiện lợi ven đường, Bồ Tập Tinh vào mua đồ, lúc ra cánh tay kẹp hai chai nước, chìa hai tay nắm chặt về phía Quách Văn Thao.

Quách Văn Thao bất đắc dĩ cười, nhận lấy nước rồi tùy tiện chỉ vào tay trái.

Bồ Tập Tinh mở lòng bàn tay ra, đưa viên kẹo trong đó cho cậu. Chỉ một lát sau, tay còn lại lặng lẽ đan vào tay Quách Văn Thao, giấy gói kẹo trong lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ vào da thịt, khiến lòng anh ngứa ngáy.

Chơi trò đoán kẹo là giả, anh yêu cậu là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro